“Mùa xuân Arab” bùng phát ở Châu Phi

Thứ Tư, 13/09/2023, 11:45

Thời gian gần đây, lãnh đạo quân sự tại một loạt quốc gia Tây và Trung Phi tận dụng sự bất mãn của người dân với chính quyền dân sự trong bối cảnh tình hình an ninh, kinh tế tuột dốc để tiến hành đảo chính. Cộng đồng quốc tế đến nay chưa tìm được cách tiếp cận thống nhất để ngăn ngừa làn sóng nguy hiểm đó lan rộng.

Châu Phi trong "mùa đảo chính"

Là quốc gia có dân số chưa đến 2,4 triệu người nằm bên vờ vịnh Guinea, Gabon ít được đề cập trên truyền thông quốc tế trước khi một nhóm sĩ quan quân đội cuối tháng 8/2023 tiến hành đảo chính lật đổ Tổng thống Ali Bongo, người đã lãnh đạo quốc gia Trung Phi giàu tài nguyên thiên nhiên từ năm 2009. Xuất hiện trong video ngắn hôm 30/8 với vẻ bất lực, ông Bongo kêu gọi người dân thay mặt ông "gây ồn ào" phản đối đảo chính. "Tôi gửi thông điệp tới toàn thể bạn bè khắp thế giới, hãy thể hiện thái độ bất bình với những người đã bắt tôi và gia đình", vị lãnh đạo 64 tuổi khẩn cầu.

“Mùa xuân Arab” bùng phát ở Châu Phi  -0
Tướng Brice Oligui Nguema tại lễ tuyên thệ nhậm chức "Tổng thống chuyển tiếp" ở Libreville, Gabon, ngày 4/9.

Trái ngược mong mỏi của ông Bongo, hàng ngàn người dân Gabon đã kéo về thủ đô Libreville để... chụp ảnh selfie với các binh sĩ và cổ vũ họ như những người hùng giúp chấm dứt "triều đại" kéo dài quá nửa thế kỷ từ khi cha ông Bongo, cố lãnh đạo Omar Bongo, nắm quyền năm 1967 đến khi qua đời năm 2009. Sau đảo chính, các sĩ quan quân đội cấp cao Gabon lập tức tuyên bố hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử vừa diễn ra với phần thắng thuộc về ông Bongo.

"Nhân danh người Gabon, chúng tôi quyết định bảo vệ hòa bình bằng cách chấm dứt chế độ hiện tại", các sĩ quan Gabon nêu. Ngày 4/9, tướng Brice Oligui Nguema, người lãnh đạo cuộc đảo chính, tuyên thệ trở thành tân lãnh đạo đất nước, khẳng định việc chuyển giao quyền lực cho một chính phủ dân sự trong tương lai sẽ diễn ra dần dần để "không lặp lại những sai lầm trong quá khứ".

Sự kiện ở Gabon đánh dấu cuộc đảo chính thứ 8 ở Trung và Tây Phi kể từ năm 2020. AlJazeera thậm chí dùng cụm từ "mùa đảo chính" khi bình luận về những diễn biến chính trị trên Lục địa Đen. Tháng 8/2020, Mali là quốc gia mở đầu làn sóng đảo chính khi một nhóm sĩ quan cấp cao quân đội lật đổ Tổng thống Ibrahim Boubacar Keita trong bối cảnh có nhiều tranh cãi liên quan đến các cuộc bầu cử và cáo buộc tham nhũng trong chính quyền ông Keita đứng đầu.

Tiếp đó, năm 2021, quân đội Chad đã nắm quyền sau vụ Tổng thống Idriss Deby bị ám sát lúc tới thăm binh sĩ chiến đấu với phiến quân ở miền Bắc đất nước. Tháng 9/2021, sĩ quan quân đội Guinea, ông Mamady Doumboya, lật đổ Tổng thống Alpha Conde vì chính quyền Conde thay đổi hiến pháp để mở đường cho ông tiếp tục nắm quyền thêm nhiệm kỳ thứ ba. Vài tuần sau, tháng 10/2021, tướng Abdel Fattah al-Burhan của Sudan tiến hành "tiếp quản quân sự" ở Khartoum, giải tán hội đồng lãnh đạo quân sự-dân sự.

Tháng 1/2022, Tổng thống Burkina Faso bị quân đội phế truất với lý do không thể kiềm chế bạo lực gây ra bởi phiến quân Hồi giáo. Sau hơn nửa năm, chính quyền quân sự Burkina Faso tiếp tục bị một nhóm sĩ quan khác truất quyền kiểm soát đất nước. Tháng 7/2023, chính quyền dân sự ở Niger bị quân đội hạ bệ, kéo theo cuộc khủng hoảng đến nay chưa được giải quyết.

“Mùa xuân Arab” bùng phát ở Châu Phi  -0
Quân đội Niger tổ chức đảo chính, lật đổ tổng thống dân cử.

Trong số 486 nỗ lực đảo chính được thực hiện trên toàn cầu kể từ năm 1950, châu Phi chiếm số lượng áp đảo với 214 cuộc, trong đó 106 cuộc đảo chính thành công. Thống kê của nhà nghiên cứu người Mỹ Jonathan Powell và Clayton Thyne cho thấy, 45 trong tổng số 54 quốc gia ở lục địa châu Phi ghi nhận ít nhất một cuộc đảo chính kể từ năm 1950. "Khi một quốc gia xảy ra đảo chính, đó thường là điềm báo về nhiều cuộc đảo chính khác trong khu vực", chuyên gia Powell nhận định.

Vì đâu nên nỗi?

Những người lãnh đạo đảo chính ở châu Phi luôn đưa ra những lý do giống nhau khi lật đổ các chính phủ, đó là vấn nạn tham nhũng, an ninh không được đảm bảo, năng lực quản lý đất nước yếu kém và tình trạng nghèo đói ngày một lan rộng. Chưa biết họ có thể cải thiện tình hình đất nước hay không, nhưng những lời biện minh đó không sai.

Mạng lưới nghiên cứu Afrobarometer đã tiến hành khảo sát ở 19 quốc gia châu Phi, cho thấy cứ 10 người được hỏi thì có 6 người lo ngại tham nhũng ở đất nước họ đang gia tăng. Cùng lúc, hơn 70% số người tin rằng, công dân bình thường "có nguy cơ bị trả thù hoặc gánh chịu hậu quả tiêu cực khác" nếu tố cáo tham nhũng. Nghiên cứu cũng cho thấy, nhiều người châu Phi không tin các cuộc bầu cử chọn ra được lãnh đạo mà họ có thể trông đợi. Khủng hoảng kinh tế bộc lộ rõ hơn thời gian vừa qua tiếp tục kéo theo sự suy giảm nhanh chóng về chất lượng sống, giá cả nhiên liệu và lương thực leo thang, khiến người dân nhiều quốc gia thêm hoài nghi về lợi ích của chính quyền dân sự, bất chấp nỗ lực "khuyến khích dân chủ" của phương Tây.

Cuộc sống khó khăn của người dân thêm phần bế tắc khi các nhóm thánh chiến Hồi giáo có liên hệ với Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và al-Qaeda những năm qua tăng cường hoạt động. Chúng thực hiện nhiều tội ác mà phương Tây, dẫn đầu bởi Pháp và Mỹ, dù đã gửi quân đội đến khu vực, đã không thể đẩy lùi. Trong khi hàng ngàn người Tây-Trung Phi tìm cách di cư ra nước ngoài trên những tuyến đường mạo hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào; sự bất bình với giới tinh hoa trong nước ngày càng tích tụ.

Trong các cuộc đảo chính vừa qua, các nhà lãnh đạo quân sự ở Tây và Trung Phi còn rất khéo léo tận dụng góc nhìn thiếu thiện cảm với phương Tây để giành sự ủng hộ của người dân khi chiếm quyền kiểm soát đất nước. Kể từ năm 1990, 78% nỗ lực đảo chính ở khu vực châu Phi cận Sahara nổ ra tại các quốc gia từng là thuộc địa của Pháp. Paris từ lâu không nhận được thái độ tích cực của người dân các nước thuộc địa cũ vì họ cho rằng, giới chức Pháp chỉ tìm cách bảo vệ lợi ích địa chính trị và kinh tế ở châu Phi, bất chấp các chính phủ tại đó hoạt động hiệu quả hay không; còn hoạt động chống khủng bố được thực hiện không hiệu quả.

“Mùa xuân Arab” bùng phát ở Châu Phi  -0
Người dân Gabon xuống đường ăn mừng sau khi quân đội nắm quyền kiểm soát đất nước.

Quốc tế thiếu cách tiếp cận thống nhất

Trung tâm Nghiên cứu chiến lược châu Phi (ACSS) đánh giá, sự gia tăng các cuộc đảo chính ở châu Phi phản ánh sự suy yếu của các nỗ lực quốc tế trong thực thi biện pháp ngăn ngừa chính biến. Một số nhà quan sát nhận định, làn sóng đảo chính dường như nổ ra thường xuyên hơn khi phương Tây giảm hiện diện ở châu Phi để dành nguồn lực cho các ưu tiên khác. Riêng Pháp, cường quốc có ảnh hưởng hàng đầu khu vực, hầu như các đời Tổng thống Pháp gần đây, từ Francois Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy và Francois Hollande, đều phát động các hoạt động quân sự mới ở châu Phi, ngoại trừ chính quyền đương nhiệm của ông Emmanuel Macron. Quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), ông Josep Borrell, cuối tháng 8/2023 thừa nhận tình hình hiện nay rõ ràng đặt ra yêu cầu "chúng tôi phải xem lại chính sách châu Phi của mình".

Sau đảo chính Gabon, Cộng đồng Kinh tế Các quốc gia Trung Phi (ECCAS), tổ chức lớn nhất của các quốc gia ở khu vực, đã đình chỉ tư cách thành viên của Gabon. Cách tiếp cận này giống việc Cộng đồng Kinh tế Các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) gần đây nhất trí sẽ ban bố các gói lệnh cấm vận khắt khe chống lại các chính quyền quân sự tiến hành đảo chính như ở Niger. Các tổ chức này quyết tâm không công nhận các chính quyền nắm quyền lực nhờ đảo chính và chặn nguồn tài chính của họ, nhưng giải pháp này thường chỉ tác động trực tiếp đến cuộc sống người dân và khiến họ ngày càng phản kháng mạnh hơn với yếu tố bên ngoài. ECOWAS tháng trước dọa can thiệp quân sự vào Niger, nhưng chưa thống nhất được về thời điểm và lực lượng. Khả năng ECOWAS triển khai chiến dịch quân sự đang kéo theo các cuộc tranh cãi.

Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Chủ tịch ECOWAS, thừa nhận: "Nỗi lo sợ của tôi đã được xác nhận ở Gabon rằng, những kẻ bắt chước bắt đầu làm điều tương tự đến chừng nào bị ngăn chặn". Tuy nhiên, ông không nêu rõ cách thức ECOWAS có thể chặn "làn sóng" đảo chính lan rộng.

Trong khi cộng đồng quốc tế chưa tìm được cách tiếp cận thống nhất hiệu quả. Các quốc gia ở khu vực dường như đang tìm cách tự ứng phó. AfricaNews cho biết, Tổng thống Rwanda Paul Kagame đã phê chuẩn quyết định thay đổi nhân sự Lực lượng Phòng vệ Rwanda (RDF) vào ngày 30/8, trong đó nhiều tướng và sĩ quan cấp cao bị thay thế. Tổng thống Rwanda cũng ký quyết định cho hơn 1.000 sĩ quan quân đội nghỉ hưu, bao gồm hàng trăm người vì "lý do y tế". Ông cũng thăng cấp bậc hàm đối với một số sĩ quan trẻ lên cấp đại tá và bổ nhiệm các tướng mới chỉ huy các quân chủng.

Tại Cameroon, Tổng thống Paul Biya, người lãnh đạo đất nước từ năm 1982, cũng tiến hành cải tổ quân đội với nhiều thay đổi nhân sự cấp cao trong lực lượng lục quân, không quân và thủy quân lục chiến. Trong tuyên bố trên Twitter, ông Biyam xác nhận đã ra sắc lệnh cách chức nhiều sĩ quan và điều những người khác rời Bộ Quốc phòng. Chưa rõ các biện pháp nêu trên có thể giúp dập tắt những ý tưởng đảo chính ở Cameroon hay không? Cameroon đang chứng kiến cuộc xung đột khốc liệt với phe ly khai ở phía Tây đất nước, vốn khiến hơn 6.000 người thiệt mạng, 500.000 người khác phải rời bỏ nhà cửa và đẩy 2,2 triệu người vào cảnh sống dựa vào hỗ trợ nhân đạo.

Nguyễn Phùng
.
.
.