Một thoáng Lệ Giang

Thứ Tư, 28/01/2026, 05:46

Đến thành phố Lệ Giang, Trung Quốc, du khách có cảm giác như thời gian ngừng trôi bởi vẻ cổ kính, bình yên với những nếp nhà theo kiến trúc xưa, với hàng liễu rủ trước ngõ, với những nhánh sông lượn lờ trong lòng phố. Lệ Giang cổ thành cùng với Lãnh Trung cổ thành ở Tứ Xuyên; Bình Dao cổ thành ở Sơn Tây; Hấp Huyện cổ thành ở An Huy là tứ đại cổ thành của Trung Quốc.

1.jpg -0
Một góc cổ trấn Lệ Giang

Thành cổ “Venice phương Đông”

Lệ Giang ở phía Tây Bắc tỉnh Vân Nam, dưới chân Ngọc Long Tuyết Sơn, nơi ngụ cư của người Nạp Tây (Naxi), Hán, Bạch, Lô Lô, Tây Tạng. Nằm ở độ cao trên 2.400 mét, Lệ Giang có khí hậu bốn mùa luân chuyển, mỗi mùa đều mang vẻ đẹp riêng. Mùa hè với những cơn mưa phủ trùm lên cổ trấn. Mùa thu dịu dàng với sắc lá ngả màu vàng, đỏ. Mùa đông lạnh giá với lớp tuyết trắng xóa những mái nhà cổ kính. Mùa xuân ấm áp, cây cối đâm chồi nảy lộc, hoa nở khắp các ngõ ngách. Hoa trên mái nhà, bên khung cửa sổ, trên bàn, trước ngõ, ven đường, quanh gốc liễu già. Phố thị cổ xưa ngập chìm trong sắc hoa rực rỡ.

Chúng tôi dành trọn một ngày để đi bộ dạo quanh cổ trấn. Men theo những con đường lát đá cuội nhỏ hẹp, các nếp nhà cổ san sát nhau, sơn màu đỏ hoặc nâu trầm, treo đèn lồng đỏ rực, cho tôi cảm tưởng như quay về không gian xưa. Lệ Giang cổ trấn được xây dựng vào cuối thời nhà Tống, đầu nhà Nguyên (khoảng cuối thế kỷ XIII đến đầu thế kỉ XIV). Hầu hết các ngôi nhà được xây theo kiểu tam phường nhất chiếu bích, tứ hợp ngũ thiên tỉnh, tiền hậu viện, kết hợp kiến trúc Hán với Tây Tạng, Bạch, sử dụng tường đất và đá, mái ngói xanh xếp tầng, khung gỗ, trang trí các chi tiết hội họa và mỹ thuật tạo nên phong cách độc đáo. Năm 1997, cổ trấn được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Cổ trấn lấy nước làm cốt lõi, bố cục không gian đặc biệt với hệ thống sông nhỏ chảy quanh các ngôi nhà, con phố. Những cây cầu cong cong bắc qua những con sông trong vắt làm nên vẻ đẹp đặc trưng của cổ trấn. Vì thế Lệ Giang được mệnh danh là “Venice phương Đông”, với 354 chiếc cầu (bình quân cứ 1 km² có 93 cầu). Những cây cầu được nhắc đến nhiều như Đại Thạch, Nam Môn, Mã Yên, Nhân Thọ, được xây vào đời nhà Minh và nhà Thanh.

Dáng vẻ cổ kính của cổ trấn trở thành điểm hấp dẫn du khách. Trên đường, chúng tôi gặp khá nhiều nhóm người Nạp Tây mặc trang phục truyền thống đeo trang sức bạc lấp lánh biểu diễn phục vụ du khách. Cổ trấn sạch sẽ đến kinh ngạc, suốt hành trình chúng tôi gần như không thấy một cọng rác. Nhà hàng, quán cà phê có ca sĩ hát “live” phục vụ du khách. Ở tiệm bán nhạc cụ thì các cô chủ xinh đẹp ngồi đánh đàn, đánh trống và hát mỗi khi du khách dừng lại ngắm. Khắp nơi trong cổ trấn, tiếng nhạc du dương hòa cùng tiếng nước chảy róc rách nghe thật vui tai.

Chúng tôi len lỏi vào những con ngõ dày đặc bao quanh các ngôi nhà, ngắm các tiệm bạc sáng loáng của người Nạp Tây. Loanh quanh một lúc chúng tôi tới quảng trường Tứ Phương (Sifang), phố trung tâm của thành cổ Lệ Giang, tương truyền do thủ lĩnh họ Mộc xây dựng theo hình ấn ký của ông. Lệ Giang vốn là điểm giao thương quan trọng trên con đường Trà Mã Đạo của Vân Nam. Dưới thời nhà Minh và nhà Thanh, thương nhân thuộc các giai tầng và các nền văn hóa khác nhau đã tụ họp ở đây. Đoàn lữ hành đổi trà lấy ngựa đã để lại dấu ấn đậm nét trong văn hóa và đời sống của người Nạp Tây. Ngày nay, phố Tứ Phương là con phố ăn vặt nổi tiếng với vô số nhà hàng nhỏ chuyên cung cấp các loại mỳ gạo đặc trưng của Vân Nam, vì thế con phố này còn được gọi là “Phố mỳ Lệ Giang”. Nơi đây thường tổ chức các hoạt động lễ hội và văn hóa của thành phố.

Sôi nổi nhất có lẽ là quảng trường Ngọc Hà. Đây là một trong những lối chính dẫn vào Lệ Giang cổ trấn, với điểm nhấn là bánh xe nước lớn và chuông gió, biểu tượng của vùng đất này. Chuông gió có tấm gỗ ghi những thông điệp yêu thương, cầu bình an may mắn được du khách và người dân treo thành từng lớp dày đặc khắp quảng trường. Người dân Nạp Tây tin rằng khi có gió, những chiếc chuông kêu leng keng sẽ trở thành hiện thực và đem điều ước đến nơi cần đến.

Ngọc Long Tuyết Sơn, nơi hòa quyện giữa tuyết trắng và mây trời

Ngọc Long Tuyết Sơn nằm gần chí tuyến, nơi đây được xem là “ngọn núi tuyết cận nhiệt đới” hiếm có trên thế giới. Trên quãng đường 25 kilomet từ cổ trấn Lệ Giang, đâu đâu chúng tôi cũng nhìn thấy dãy núi sừng sững gồm 13 đỉnh núi lớn nhỏ bao phủ bởi lớp tuyết vĩnh cửu. Mang cái tên thần thoại, ngọn núi như con rồng trắng bạc, phát sáng lấp lánh khi ánh nắng rọi vào. Ngọc Long Tuyết Sơn được ví như linh hồn của Lệ Giang, của người Nạp Tây, thể hiện niềm tin về loài vật linh thiêng có khả năng ban tặng sức mạnh và sự phồn thịnh cho con người. Dãy núi có diện tích khoảng 960 km², đỉnh cao nhất là Phiến Tử Đẩu 5.596 mét. Bên kia núi là vực Hổ Khiêu, một trong những hẻm núi sâu và nguy hiểm nhất thế giới, thách thức các tay leo núi mạo hiểm.

Chúng tôi được xe đưa lên con đường ngoằn ngoèo để đến chân cáp treo ở độ cao 3.000 mét. Cũng giống như Lệ Giang cổ trấn, núi tuyết chật ních du khách tham quan. Mỗi người được phát một chiếc áo bông dày cộm màu đỏ rực để ngăn cái lạnh của băng tuyết. Đợi khoảng gần 1 giờ đồng hồ, chúng tôi mới lên được cabin. Trải nghiệm đi tuyến cáp treo cao ngất này thật thú vị. Chỉ mất độ 10 phút, chúng tôi đã thay đổi độ cao từ 3.000 mét lên 4.506 mét. Từ cabin, chúng tôi ngắm toàn cảnh núi non trùng điệp, rừng xanh và tuyết trắng hòa quyện giữa màn mây, thu một khoảng đất trời bao la vào trong tầm mắt. Cảnh vật liên tục thay đổi, đồng cỏ, cánh rừng, dòng sông băng, triền đỗ quyên đỏ rực rỡ. Sự thay đổi độ cao quá nhanh khiến một số người trong chúng tôi bị hội chứng cao nguyên, chỉ có thể ngồi im một chỗ mà thở. Bên ngoài sân cáp treo, tuyết đóng từng lớp dày đặc, rất đông du khách chụp hình “check-in” với cột mốc 4.506 mét, với chú lạc đà hai bướu lông dày trắng tinh. Từ đây, có lối đi bậc thang cho những du khách ưa khám phá, lên độ cao 4.680 mét. Đứng ở độ cao này, cảm nhận cái lạnh đông cứng cơ thể, cảnh vật nhạt nhòa trong gam màu trắng xóa.

Trên đường trở xuống, chúng tôi xem chương trình biểu diễn “Ấn tượng Lệ Giang”, tác phẩm nghệ thuật do đạo diễn Trương Nghệ Mưu dàn dựng. Sân khấu ngoài trời ở độ cao 3.100 mét đặt ngay dưới chân núi tuyết, tạo nên bối cảnh tự nhiên hùng vĩ, đem đến ấn tượng thị giác đặc biệt. Buổi biểu diễn có sự tham gia của 500 vũ công và 200 chú ngựa thảo nguyên, thể hiện sự giao thoa giữa con người với đất trời, tái hiện đời sống, câu chuyện lịch sử và phong tục dân gian của người Nạp Tây tại vùng đất Lệ Giang. Một hiệu ứng đặc biệt là tất cả âm thanh của buổi diễn, tiếng vó ngựa, tiếng người hò reo, giọng hát vang vọng đều chân thực, không cần sự hỗ trợ của micro, mang đến cảm giác gần gũi.

Chương trình kéo dài 90 phút, gồm 6 phần, Trà Mã cổ đạo, Bữa tiệc rượu cùng núi tuyết, Đất và trời, Vũ điệu Naxi Datiao, Thờ thiên và Nghi lễ cầu nguyện. Trong đó, tiết mục Trà Mã cổ đạo mang đến cho tôi nhiều cảm xúc nhất. Những người đàn ông múa kiếm trên lưng ngựa trông thật mạnh mẽ, kiêu hùng. Đoàn người ngựa chạy trên núi đồi đỏ lựng, trong tiếng hò reo và tiếng ngựa hí, trông họ như phiêu du trên bầu trời trắng bạc.

5.jpg -0
Du khách chụp hình tại vị trí 4.506 mét ở Ngọc Long Tuyết Sơn

Khám phá ẩm thực Lệ Giang

Buổi tối đầu tiên, chúng tôi được giới thiệu đến một nhà hàng trong cổ trấn, thưởng thức món lẩu sườn phơi khô, được người dân ưa chuộng vào mùa lạnh. Thịt đem ướp muối kèm một số gia vị cho đậm đà, đem phơi. Sau khi phơi đủ thời gian, thịt được cắt thành miếng vuông vừa ăn rồi đem cất, lúc chế biến cho vào nước dùng. Món lẩu sườn phơi khô ăn kèm với các loại rau và nấm, trong đó đặc biệt là thủy tính tương hoa, loại rau chỉ mọc trong hồ Lô Cô, hồ nước ngọt sâu nhất Lệ Giang ở độ cao 3.000 mét, và nấm tuyết tùng mọc trên núi tuyết. Món lẩu có vị mặn mặn ngọt ngọt của thịt muối, thêm hương vị của thịt phơi khô, kèm với độ giòn của rau, hương vị của nấm, khá độc đáo.

Hôm sau, chúng tôi thưởng thức món “Bún qua cầu”, đặc sản của đất Lệ Giang, có lịch sử hơn trăm năm. Món bún có cách chế biến đơn giản nhưng bài trí cầu kỳ, gồm một tô nước dùng, một tô bún để riêng và khoảng chục chén nhỏ đựng các nguyên liệu ăn kèm như, thịt, trứng, tôm, rau, cá hồi…

Vài ngày ở Lệ Giang không đủ cho chúng tôi vãng hết cảnh trí của vùng đất cao nguyên, nhưng cũng đủ để lại dư âm về một cổ trấn đẹp như tranh, với những nét văn hóa bản địa đậm chất được lưu truyền qua bao thế hệ.

Ngọc Thanh
.
.
.