Đàn ông ngón gần, đàn ông nhìn xa

Đời lắm gió sương

Thứ Ba, 03/11/2015, 11:15
Trong mường tượng của loài người, đàn ông phải là loại động vật đứng trên hai chân với bắp tay săn chắc, mạnh mẽ. Với gương mặt cương nghị, rắn rỏi. Với mái tóc rễ tre can trường gió sương. Với giọng nói dứt khoát, với tướng đứng đi đường hoàng. Với nhất ngôn cửu đỉnh, với hành động nhất tín như lời.

Thật ra, khi ép đàn ông đều phải như thế nào thì không còn gọi đấy là đàn ông nữa. Vì hẳn, đó đã là siêu nhân.

1. Trên mạng Internet đang xôn xao câu chuyện đạo thơ của mấy nữ thi sĩ, chuyện ấy rất phụ nữ, không đáng quan tâm. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ông Nguyễn Huy Thiệp đã nói rồi, phụ nữ chỉ nên làm phụ nữ thôi, thơ thẩn để làm gì. Còn câu chuyện đáng quan tâm hơn rất nhiều, là chuyện đàn ông xin lỗi tình địch.

Tôi không thể điểm xuyết hết những đấng trượng phu cực kỳ đáng mặt đàn ông đã vì phụ nữ mà trở nên thân tàn ma dại như thế nào. Ở nước mình có chàng Từ Hải, đến lúc chết vẫn đứng dại mặt vì không hiểu tại sao mình chết. Ở nước Tàu có Đổng Trác vì mê gái mà bị gã con nuôi là Lã Bố đâm cho một kích chết queo ngoài đường. Đến lúc chết, Đổng Trác cũng không hiểu vì sao gã con nuôi lại đốn mạt đến thế. Chết vì phụ nữ luôn là cái chết đầy hoang mang nhưng không kém phần kiêu hãnh.

Đàn ông, bất hạnh nhất không phải là chuyện không có được công danh, không gặt được tiền tài, không mua được xe ôtô, không sắm được biệt thự. Mặc dù, đàn ông đúng chất đàn ông phải sở hữu những thứ này. Nhưng cứ theo thuyết thiền học đi, của cải đều là vật ngoại thân không nên lưu tâm đến. Sống cũng phải biết AQ chút chứ không cứ ba phút lại đòi tự tử một lần vì bế tắc thì sống thế nào được.

Đàn ông có được công danh tiền tài ôtô biệt thự thì là đàn ông chân chính. Đàn ông không có những thứ này thì khoan dung mà xét vẫn có thể gọi là đàn ông tương đối.

Và cho dù là đàn ông chân chính hay đàn ông tương đối gì thì sự bất hạnh nhất vẫn là chuyện vợ chồng không trọn vẹn.

Minh họa: Hữu Khoa.

2. Đàn ông ăn to nói lớn, uống tám trăm ly rượu không say, ăn nghìn bát cơm không no cũng chẳng là gì khi đứng trước cơn cớ bất hạnh này. Đàn ông có thể nín khóc khi chứng kiến cảnh tao loạn ly biệt, đàn ông có thể kìm nước mắt khi thua bạc cháy túi, đàn ông có thể không rưng rưng khi phát hiện vừa bị mất xe máy… Nhưng chắc chắn, đàn ông sẽ khóc tức tưởi lúc nhìn vợ đang vui vẻ với gã đàn ông khác.

Ấy là nước mắt không phải đau khổ, lại càng không là nước mắt uất hận, đó chính xác phải là nước mắt của sự tủi thân. Đó là nước mắt của con đực mạnh mẽ phi thường lại không giữ nổi con cái của mình, đó là nước mắt của kẻ coi thường nghìn lực sĩ, chấp nhận cúi đầu làm ấu nhi cho thê tử nay thê tử lại theo người khác, đành lòng bỡn cợt một tấm lòng chân thành vĩnh viễn.

Còn nếu không khóc, thì đàn ông đã hóa thành tượng đá mặc cho tâm hồn biến động còn hơn sông Côn mùa lũ hay sông Hồng mùa nước tràn đê.

Tỉ như vị thiếu gia họ Nguyễn chứng kiến cảnh mẹ của con trai mình được kẻ khác bế lên ôtô lúc nửa khuya, thiếu gia họ Nguyễn lặng lẽ không thốt nên lời, chỉ âm thầm post hình chăm sóc con trên facebook.

Ôi, thời thế thật đảo điên! Đến thiếu gia họ Nguyễn còn phải ngậm miệng khít đến mức không đút lọt tép chewing gum khi nhìn mẹ của con trai thiếu gia họ Nguyễn tung tăng bên đàn ông lạ thì biết lấy gì làm hy vọng trong cơn bĩ cực tận cùng này.

Bởi đơn giản, thiếu gia họ Nguyễn chắc chắc là đàn ông chân chính với tiền đè chết người còn phải học lối thạch sùng tặc lưỡi để qua truông khỏi đắm đò, huống hồ đàn ông tương đối.

Thế nhưng, thiếu gia họ Nguyễn nhẽ phải gọi người đàn ông chân chính mà tôi sắp viện dẫn này mấy trăm câu lão đại vì khả năng nhẫn nhục.

Đến Hàn Tín chui háng anh bán thịt, đến Tôn Tẫn ăn phân giả điên, đến Câu Tiễn nằm gai nếm mật cũng phải gọi người đàn ông này là cụ.

3. Người đàn ông này phát hiện vợ chung ôtô với đàn ông lạ. Tất nhiên, vợ chung ôtô khác hẳn với chung giường, chỉ có điều người đàn ông này vội vã nhờ người chứng kiến pha bắt ghen kinh hoàng quay clip phát tán đầy trên mạng xã hội. Kèm theo tiếng nức nở bi thương là lời tố cáo vợ đang tằng tịu với một anh vụ trưởng.

Đêm trước anh khóc như nhà có tang, miệng anh nói như trôi sông lạc chợ xin chỗ ngủ để mong giúp đỡ thì ngay trưa hôm sau anh lại hiện hình để xin lỗi anh vụ trưởng mà anh nghi tằng tịu với vợ anh trối chết. Anh bảo, anh nhầm chứ người vợ anh tằng tịu không phải là anh vụ trưởng, chỉ có có tên giống tên anh vụ trưởng thôi. Chị vợ tiết hạnh đoan trang tứ đức tam tòng vội vàng ứng tiếng cùng anh, “Đúng là tôi có với anh kia, anh kia cùng tên với anh vụ trưởng. Nhưng nhất định anh ấy không phải là vụ trưởng”.

Chịu, đàn ông dày dạn phong sương đến  mức này thì tôi chịu hẳn. Xưa nay tôi chỉ thấy trứng gà trứng vịt lộn chứ chưa thấy ai bắt ghen lộn bao giờ.

Chán chán, bèn biên facebook: “Đàn ông, chán nhất là lén lút theo dõi vợ. Chán nhì, là cố tìm cách bắt quả tang để đánh ghen. Chán thứ ba, là cầu xin sự giúp đỡ của người xung quanh. Thế nhưng, tổng thể của những cái chán này không hèn bằng chuyện xin lỗi cái anh trùng tên với tình địch”.

Nhưng không sao cả, đàn ông muốn thành chuyện lớn phải biết nhẫn nhịn.

Tôi thật, anh mà không thành Việt Vương thì ít ra phải thành Hoài Âm hầu hay bét nhất là Quân sư thì phí hết cái nhẫn nhịn hôm trước đi.

Tài thật, tài đến này là cùng rồi.

Đểu thật, đểu đến thế này là cùng rồi.

Thời đại hay thật, hay đến thế này là cùng rồi.

Nên tôi vẫn thích xem cảnh hai gã đàn ông một chọi một trong phim cao bồi hơn cả!

Ngô Nguyệt Lãng
.
.
.