Cấu trúc quyền lực Iran trước phép thử lịch sử

Thứ Năm, 12/03/2026, 11:07

Sau khi Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei qua đời, bài toán khó tìm người kế nhiệm nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong hệ thống chính trị Iran lại được khơi lên. Tuy nhiên, câu hỏi lớn hơn có lẽ nằm ở chỗ hệ thống quyền lực của Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ vận hành ra sao trong giai đoạn chuyển tiếp? Những thay đổi đó có thể tác động thế nào tới cục diện an ninh Trung Đông?

Thiết chế quyền lực phi “cá nhân hóa”

Trong các cuộc xung đột, một chiến lược thường được nhắc tới là đòn tấn công tiêu diệt chỉ huy đầu não, nhắm vào các trung tâm chỉ huy hoặc các nhân vật lãnh đạo cấp cao nhằm làm tê liệt khả năng điều hành của đối phương. Tuy nhiên, nhiều quốc gia và lực lượng đã tìm cách xây dựng cơ chế phòng ngừa để giảm thiểu rủi ro này.

Giữa Chiến tranh Lạnh, Liên Xô từng phát triển một hệ thống dự phòng nhằm bảo đảm khả năng đáp trả hạt nhân ngay cả khi các trung tâm chỉ huy chính yếu bị phá hủy. Hệ thống Perimeter hay “Cánh tay Thần chết” theo cách gọi của phương Tây được thiết kế để bảo đảm rằng năng lực răn đe không bị vô hiệu hóa bởi một cuộc tấn công bất ngờ.

Cách tổ chức quyền lực và bộ máy an ninh của Iran được cho là phản ánh cùng một logic chiến lược, giảm sự phụ thuộc vào một trung tâm chỉ huy duy nhất. Cộng hòa Hồi giáo Iran được xây dựng với mục tiêu tồn tại vượt lên trên sự chi phối của bất kỳ cá nhân đơn lẻ nào đó. Hệ thống này kết hợp nhiều thiết chế quyền lực đan xen, từ lãnh đạo tôn giáo, các cơ quan dân cử, cho tới bộ máy an ninh - quân sự và các mạng lưới kinh tế - chính trị rộng lớn. Đây là thứ cấu trúc quyền lực được thiết kế để duy trì khả năng vận hành của nhà nước ngay cả khi xảy ra biến động ở cấp lãnh đạo cao nhất.

5-giaochu.jpg -0
Iran thời hậu Khamenei sẽ đi theo quỹ đạo nào?

Theo Hiến pháp Cộng hòa Hồi giáo Iran, Lãnh tụ Tối cao giữ vị trí trung tâm trong cấu trúc quyền lực, Điều 110 trao quyền xác định đường lối chiến lược quốc gia, chỉ huy lực lượng vũ trang, bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt trong quân đội, tư pháp và truyền thông nhà nước; đồng thời, quyết định các vấn đề chiến tranh và hòa bình. Song song đó, các thiết chế dân cử như Tổng thống và Quốc hội (Majlis) đảm nhận nhánh hành pháp lập pháp, nhưng hoạt động trong khuôn khổ định hướng từ Lãnh tụ Tối cao. Hội đồng Giám hộ, gồm 12 thành viên, có vai trò kiểm soát bằng cách thẩm định tính hợp hiến của luật pháp và giám sát bầu cử, tạo sự cân bằng giữa các nhánh quyền lực.

Bên cạnh yếu tố tôn giáo - pháp lý, bộ máy an ninh - quân sự cũng là trụ cột quan trọng. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) mở rộng ảnh hưởng sâu rộng trên các bình diện an ninh, chính trị và cả kinh tế. Trong nhiều năm qua, IRGC đã phát triển một cấu trúc tổ chức rộng khắp, với các đơn vị cấp tỉnh có khả năng vận hành tương đối độc lập. Các đơn vị này có chuỗi chỉ huy riêng, có nhiệm vụ cụ thể và có thể tiếp tục hoạt động ngay cả khi hệ thống chỉ huy trung ương bị gián đoạn.

Cấu trúc này không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn mang tính chính trị, tạo ra một hệ thống phân tầng quyền lực, trong đó nhiều trung tâm “đầu não” có thể vận hành song song, đảm bảo trong một số thời điểm khủng hoảng, sự thay đổi nhân sự ở cấp lãnh đạo cao nhất không lập tức làm tê liệt bộ máy nhà nước. Một ví dụ thường được nhắc tới là quá trình chuyển giao quyền lực sau khi Đại giáo chủ Ruhollah Khomeini qua đời năm 1989. Khi đó, quá trình lựa chọn người kế nhiệm Ali Khamenei diễn ra tương đối nhanh chóng, cho thấy các cơ chế của Iran có khả năng vận hành trơn tru trong các diễn biến bất lợi.

Hiến pháp Iran đã dự liệu khả năng xảy ra những biến động ở vị trí lãnh đạo cao nhất. Theo Điều 111 của Hiến pháp, trong trường hợp Lãnh tụ Tối cao không còn khả năng thực hiện nhiệm vụ, quyền lực tạm thời sẽ được trao cho một hội đồng lãnh đạo gồm 3 thành viên là Tổng thống, Chánh án Tòa án Tối cao và một giáo sĩ đại diện Hội đồng Giám hộ. Song song với đó, Hội đồng Chuyên gia - cơ quan gồm các giáo sĩ được bầu theo nhiệm kỳ - có trách nhiệm lựa chọn Lãnh tụ Tối cao mới. Kiểu đan xen giữa quyền lực tôn giáo, thiết chế nhà nước và mạng lưới an ninh - kinh tế này giúp hệ thống chính trị Iran phần nào duy trì sự vận hành linh hoạt qua các giai đoạn khủng hoảng.

Tất nhiên, ở thời điểm này, cũng có những câu hỏi rằng liệu sức bền và năng lực có còn thuận chiều? Nhiều vị trí chỉ huy vẫn còn bỏ trống từ tháng 6/2025 trong khi các cuộc không kích mới nhất lại khoét sâu thêm lỗ hổng. 3 cái tên từng được đồn đoán về khả năng kế nhiệm ông Khamenei chưa được xác nhận công khai.

Nếu hệ thống quyền lực Iran tiếp tục vận hành theo cách đã được thiết kế - với sự phối hợp giữa các thiết chế tôn giáo, nhà nước và an ninh - khả năng kiểm soát các quyết định chiến lược có thể vẫn được duy trì. Tuy nhiên, nếu quá trình chuyển tiếp lãnh đạo kéo dài hoặc xuất hiện những khác biệt đáng kể giữa các trung tâm quyền lực, việc điều phối các quyết sách có thể trở nên phức tạp hơn. Sự quan tâm của dư luận đang đổ về 2 trụ cột quyền lực chủ chốt nhất của Cộng hòa Hồi giáo là IRGC và giới giáo sĩ, công cụ quyền lực trung tâm của chế độ trong suốt hơn 3 thập niên lãnh đạo của ông Khamenei. Và, bây giờ, khi thời đại của ông Khamenei khép lại, ảnh hưởng và di sản có thể sẽ có những đổi thay mạnh mẽ.

5-dinhthu.jpg -0
Dinh thự của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei bị san phẳng sau cuộc không kích. Ảnh: Reuters.

Những kịch bản định hình quỹ đạo

Những kịch bản này không phải là dự báo chắc chắn, mà chủ yếu phản ánh cách giới phân tích đánh giá tương quan lực lượng trong hệ thống chính trị - an ninh của Iran hiện nay.

Khả năng được nhiều nhà nghiên cứu nhắc tới là vai trò của IRGC có thể tiếp tục được củng cố trong giai đoạn chuyển tiếp. Trong kịch bản này, bộ máy an ninh - quân sự có thể giữ vai trò điều phối thực tế, trong khi vị trí Lãnh tụ Tối cao vẫn được duy trì như một trụ cột mang tính biểu tượng và hợp thức hóa thể chế. Cách sắp xếp này không phải là điều hoàn toàn mới trong hệ thống chính trị Iran, vốn luôn tồn tại sự kết hợp giữa quyền lực tôn giáo và các thiết chế an ninh.

Kịch bản thứ hai, quá trình chuyển tiếp có thể diễn ra chậm hơn dự kiến nếu xuất hiện cạnh tranh ảnh hưởng khi các nhóm quyền lực trong cấu trúc đan xen của Iran tìm kiếm sự cân bằng mới. Giai đoạn chuyển tiếp này, nếu có, sẽ làm nảy sinh nhiều biến số hơn tại tâm chấn Trung Đông vốn đã quá căng thẳng.

Thứ ba, một kịch bản mang màu sắc tiêu cực là nguy cơ biến động chính trị có thể tạo ra những phản ứng xã hội ở một số khu vực. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu về cấu trúc chính trị Iran cho thấy những phản ứng như vậy thường khó chuyển hóa thành thay đổi chính trị mang tính hệ thống nếu thiếu các lực lượng tổ chức đủ mạnh. Trong lịch sử gần đây của Iran, các phong trào xã hội dù có thời điểm tạo ra sức ép đáng kể, nhưng việc chuyển hóa sức ép đó thành sự thay đổi trong cấu trúc quyền lực vẫn luôn có giới hạn.

Cuối cùng, kịch bản cực đoan nhất là sự suy yếu sâu rộng của nhà nước Hồi giáo Iran, kéo theo những hệ lụy khó đong đếm. Tuy nhiên, nhìn ngược lại cấu trúc hệ thống chính trị Iran, nhiều lớp thiết chế đã được thiết kế nhằm bảo đảm khả năng duy trì hoạt động ngay cả trong các tình huống khủng hoảng.

Trong những kịch bản trên, điều quan trọng cần phải nhấn mạnh là yếu tố thời gian. Quá trình hình thành trung tâm quyền lực mới, dù là cá nhân hay tập thể, đều sẽ đòi hỏi một giai đoạn điều chỉnh nhất định trước khi những tín hiệu chiến lược cụ thể lộ sáng.

Trung Đông trước ngưỡng biến thiên mới

Trong nhiều thập niên qua, Tehran đã xây dựng một hệ thống quan hệ với nhiều lực lượng và tổ chức tại Trung Đông, thường được gọi là “trục kháng chiến” theo báo chí phương Tây. Mạng lưới này bao gồm các đối tác và lực lượng có quan hệ chính trị hoặc an ninh với Iran tại Lebanon, Iraq, Syria và Yemen. Có những nghiên cứu gọi đây là một dạng chiến lược “chiều sâu chiến lược”, cho phép mở rộng khả năng răn đe và ảnh hưởng khu vực mà không cần đối đầu trực tiếp. Trong logic an ninh Trung Đông, nhiều giai đoạn căng thẳng được quản trị bằng một thứ “răn đe thực dụng” khi các bên có thể xoay vòng các chiến lược trả đũa song vẫn cố giữ xung đột dưới ngưỡng chiến tranh tổng lực.

Vấn đề hiện nay nằm ở chỗ giai đoạn chuyển tiếp quyền lực khiến “răn đe” trở nên khó đoán hơn vì có thể xuất hiện những động lực trái chiều. Với vị trí và tầm quan trọng về địa chính trị, cấu trúc an ninh khu vực Trung Đông rất có thể sẽ chịu ảnh hưởng từ cách hệ thống quyền lực của Iran tái tổ chức và tìm kiếm sự cân bằng mới trong giai đoạn chuyển tiếp.

Trong nhiều giai đoạn khủng hoảng Trung Đông, diễn biến tại eo biển Hormuz thường được xem là tín hiệu xung đột. Ở giai đoạn chuyển tiếp, Tehran có thể coi Hormuz như công cụ răn đe mềm, đủ để nhắc các bên về cái giá của leo thang, nhưng tránh vượt ngưỡng khiến liên minh quốc tế can dự sâu hơn. Ngược lại, đối thủ của Iran lại có xu hướng xem Hormuz là lằn ranh đỏ cần bảo vệ. Hai cách nhìn đối lập này có nguy cơ đẩy Hormuz trở thành nơi dễ phát sinh va chạm..

Trung Đông đang trong một chương mới đầy biến động, nơi thực tế thay đổi từng giờ, thậm chí là từng phút. Tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 28/2/2026, Tổng Thư ký António Guterres mô tả tình hình “rất biến động”, có “nhiều thông tin chưa được xác nhận”, đồng thời cảnh báo hành động quân sự có thể châm ngòi “một chuỗi sự kiện mà không ai kiểm soát nổi” ở khu vực vốn đã mong manh.

Trong bối cảnh khu vực đang biến động mạnh, việc duy trì các kênh đối thoại, giảm thiểu nguy cơ leo thang và thúc đẩy các giải pháp hòa bình vẫn là yếu tố then chốt đối với ổn định lâu dài của Trung Đông. Tương lai của khu vực này nằm ở khả năng các quốc gia và các tổ chức quốc tế tìm được những cơ chế hợp tác nhằm quản lý khủng hoảng và xây dựng lòng tin.

Thái Hân
.
.
.