“Sự khác biệt của một ngàn năm và hai thế giới...”(*)
“Ơ, nhà báo cũng xuống đây xem đá bóng à?” - đó là câu hỏi pha chút sửng sốt của rất nhiều khán giả mà tôi nhận được trong suốt quá trình tôi bám giải bóng đá “phủi” Hà Nội mở rộng (đã đá đến vòng thứ ba). Mà cũng chẳng riêng gì tôi, nhiều nhà báo khác cũng bỏ V.League, bỏ Cúp Quốc gia để xuống sân “phủi” đội nắng xem các cầu thủ “phủi” đấu với nhau. Có một cái gì đó lâng lâng, đầy xúc cảm trong lòng chúng tôi - cái thứ cảm xúc mà chúng tôi không thể tìm thấy được ở sân chơi V.League...
Ngày khai mạc, giải “phủi” diễn ra ở sân tập của CLB HN.T&T ở khu Mỹ Đình. Nhưng cái sân nhỏ quá, mà khán giả đến sân thì đông quá - đông tới độ người ta trèo cả lên cây, lên nóc nhà, rồi có cả cảnh người nọ cõng người kia xem đá bóng. Một vị khán giả lão thành đứng cạnh tôi hôm ấy nhận xét: “Đúng cảnh của sân Hàng Đẫy thời hoàng kim nhà báo ạ”. Bác kể rằng thời ấy người Hà Nội sẵn sàng đổi cả một chiếc áo len hay một chiếc lốp xe đạp - những thứ tài sản thuộc vào hàng xa xỉ lúc bấy giờ để có được một tấm vé vào sân Hàng Đẫy. Và bác bảo năm 1984, khi Công An Hà Nội vô địch giải VĐQG thì cả cái sân như nổ tung, cả thành phố vui như hội.
Ôi, bóng đá của cái thời xa xưa - cái thời mà thành phố còn bé tí, cái thời mà người thành phố không có quá nhiều những trò giải trí thượng thừa, cái thời mà “làm nghề cầu thủ là một vinh dự - là một cơ hội lớn để có thể chinh phục trái tim của những nữ sinh trường múa xinh đẹp nhất Hà thành” (lời của cựu cầu thủ, cựu trọng tài Dương Minh Hùng) - cái thời ấy mới thuần khiết, mới lãng mạn làm sao. Và những kẻ hậu sinh như chúng tôi nghĩ rằng cái thời ấy đã mãi mãi qua đi, cho đến trước khi phát sốc với hình ảnh khán giả Hà Nội lũ lượt đến sân xem đá “phủi”.
Vì lượng khán giả quá lớn so với khả năng đáp ứng của cái sân nên ở lượt thứ hai, BTC giải đã phải “rời đô” về sân bóng của Bộ Công an. Nhưng cái sân của Bộ Công an với một khán đài có sức chứa suýt soát 5.000 người (chưa kể các vị trí xung quanh) vẫn là quá nhỏ bé so với nhu cầu có thật. Thế nên khán giả tràn cả xuống đường piste, áp sát vào mặt sân thi đấu, và đã có lúc làm gián đoạn đường chuyền hình ảnh của BTC giải. Đến nước này thì BTC sợ mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát nên đã phải tạm hoãn một vòng đấu để tính những phương án tổ chức an toàn. Anh trưởng BTC vốn là dân ngân hàng, yêu bóng đá (chứ chẳng phải là một ông trưởng giải nào đó được thuê về từ nước ngoài) nói nhỏ vào tai tôi: “Khán giả đến sân nhiều tụi mình sướng. Nhưng nhiều đến mức khủng khiếp như thế này thì giờ mình lại thấy lo lo...”.
Chao ôi, ước gì những nhà tổ chức V.League cũng có được cái lo ấy nhỉ? Nếu tạm tin vào những con số thống kê của BTC V.League 2014 (phải dùng chữ “tạm tin” vì từng có những mùa giải, BTC bị tố là đã khai khống số lượng khán giả cho đẹp những trang báo cáo) thì lượng khán giả trung bình ở mùa giải năm nay là 7.000 người, thấp hơn hẳn 2.000 người so với mùa năm ngoái.
Mà chẳng cần nhìn vào những con số thống kê, cứ nhìn vào cảnh nhà ĐKVĐ Bình Dương nhận cúp trong một cái sân trống huơ trống hoác hay những “chảo lửa” nổi tiếng một thời như chảo lửa Lạch Tray (Hải Phòng) giờ nguội lạnh như chợ chiều sau mưa là đủ hiểu V.League đã đánh mất khán giả đến nhường nào.
Và câu hỏi đặt ra là vì sao trong khi V.League càng ngày càng mất khách thì một giải đấu “phủi” lại hút khách đến ngỡ ngàng?
|
| Khoảnh khắc chiến thắng của Phương “Vertu”. |
Có phải ở V.League, người ta phải mất tiền mua vé vào sân, còn ở giải “phủi” người ta có thể vào sân tự do, thoải mái? Xin lỗi, có nhiều sân đấu ở V.League mà khán đài C và D được mở toang mời khán giả nhưng khán giả vẫn... đứng ngoài không thương tiếc. Hay vì giải “phủi” Hà Nội là cái mới, cái ban đầu, trong khi V.League là một thứ giá trị quá đỗi thân quen, cũ kĩ? Có thể, vì cuộc sống mà, những cái mới thường là những cái tạo sự tò mò... Nhưng có lẽ điều quan trọng nằm ở chỗ: từ lâu V.League đã khiến người ta không thể nào tin tưởng nữa.
Tin làm sao được khi những ông thầy V.League luôn đăng đàn nói về chuyện “đá đẹp”, đá sạch nhưng nhan nhản trên sân cỏ V.League là những pha bóng đá gãy chân nhau.
Tin làm sao được khi hết đội bóng này đến đội bóng khác dọa bỏ giải vì bất phục một quyết định nào đó của trọng tài hay của Ban Kỷ luật, để rồi ở lễ tổng kết mùa giải vừa qua thì đích thân Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã phải thách ngược trở lại: từ giờ trở đi tôi thách ai dọa dẫm, đòi bỏ cuộc như trước nữa. Thế đấy, mối quan hệ giữa các thành tố của một giải đấu đang được xây dựng trên cơ sở của những sự thách đố mang nặng màu sắc “chợ trời”.
Tin làm sao được khi trước mùa giải, đội bóng nào cũng cam kết đã đảm bảo đủ kinh phí 35 tỷ đồng (mức kinh phí tối thiểu cho một mùa theo quy định của nhà tổ chức) nhưng giải chỉ lăn qua vài vòng là đã có hàng loạt đội vừa đá bóng vừa sợ cầu thủ... đói ăn.
Tin làm sao được khi cầu thủ bây giờ không chỉ “ăn” bằng lương thưởng, mà còn “ăn” bằng việc ra kèo và chủ động dàn xếp, đá bóng theo kèo. Sự cố 6 cầu thủ Đồng Nai xộ khám sau một trận đấu “làm kèo” ở Quảng Ninh chắc chắn chưa nói đúng, nói trúng và nói hết những mảng tối V.League xung quanh vấn nạn này.
Và tin làm sao được khi chính những nhà tổ chức cũng đang “né” áp lực, thậm chí là “né” trách nhiệm khi dựng lên một ông trưởng giải nước ngoài (người không biết tiếng Việt, và được giới thiệu là cũng chẳng biết tiếng Anh) hiển hiện như một... bức bình phong.
Thực ra thì cũng có những cầu thủ hoặc cựu cầu thủ V.League đầu quân cho đội này đội kia ở giải bóng đá “phủi”, nhưng cái chính là khi họ đá giải “phủi” thì khán giả tin, còn đá V.League thì khán giả nghi ngờ. Cũng có những pha bóng xấu ở trên sân “phủi” (mà tác giả của những pha bóng này vốn đều là những người đã hoặc đang chơi V.League) nhưng nó không đến mức nhan nhản, bao trùm ở như sân chơi V.League.
Bây giờ thì tôi cam đoan rằng nhiều khán giả Hà Nội thích những Phương “Vertu”, Giang “say”, Thắng “Xavi”... (những cầu thủ đang ít nhiều tạo dấu ấn trên sân “phủi”) không kém gì những cầu thủ đang chơi V.League. Và tôi cũng tin rằng bản thân những cầu thủ này cũng không tự nghĩ mình là “sao”, để rồi không tự cho mình cái quyền suy nghĩ, nói năng khệnh khạng như một phần nho nhỏ các... “ông sao” V.League.
Rõ ràng là giải “phủi” đang có những cái mà V.Leauge hoặc không có được hoặc từng có nhưng từng mất đi. Giải “phủi” đang tạo cho những người thưởng thức một cảm giác mê say sảng khoái - cái cảm giác mà V.League nói riêng và hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam bây giờ nói chung đã không thể tạo ra.
Tiếc là không có một quan chức cấp cao nào của VFF chịu đến sân xem giải “phủi” để sống với những cảm xúc rất thật của khán giả sân “phủi”, và để hiểu vì sao vẫn là câu chuyện của một quả bóng và một nhóm những “thằng đàn ông” nhưng từ sân “phủi” đến V.League lại là sự khác biệt của.... “một ngàn năm và hai thế giới”.
(*): Chữ dùng của nhà phê bình văn học Hoài Thanh trong “Thi nhân Việt Nam”.
|
Chợt sống lại nụ cười Kiatisak Nó tên Phương, biệt hiệu là “Vertu” - một trong những tiền đạo sân “phủi” số 1 Hà Nội bây giờ. Nhưng nó không kênh kiệu như một vài cậu bé được khoác lên cái áo “số 1” khác mà tôi từng gặp. Trái lại, nó ăn nói hiền hoà, khiêm tốn, và đặc biệt là rất hay cười. Cười khi dẫn đầu đội bóng ra sân (nó là đội trưởng mà). Cười khi ghi bàn phá lưới đối thủ. Và cười ngay cả khi bị đối thủ quây chặt, tìm mãi chẳng thấy đường ra. Một vài lần bị đá xấu, nó có cãi cự lại đôi chút, nhưng sau đó thì lại điềm đạm dẫn dắt đội bóng của mình, rồi lại điềm đạm cười, chứ tuyệt nhiên không trả đũa, không chơi xấu. Nó bảo tôi: “Em quan niệm ở trên sân, phải thắng bằng chuyên môn, chứ không bao giờ thắng bằng đá bẩn”.
Phải nói, lâu lắm rồi tôi mới lại bắt gặp một tiền đạo... biết cười như nó. Nụ cười gợi lại nụ cười sáng choang của “sát thủ” Đông Nam Á Kiatisak ngày nào. Có lần cùng chuyên gia Nguyễn Văn Vinh xem Kiatisak đá bóng rồi cười duyên sau mỗi pha bóng, tôi nghe ông Vinh bình luận: “Chỉ có những cầu thủ thật sự tài hoa và có học mới... cười được như vậy”. |
