Nhà báo Uyên Ly: “Nhan sắc” của phóng viên là ở khả năng giao tiếp
- Xuất hiện khá ấn tượng trong loạt bài về câu chuyện của người lính Mỹ giữ cuốn sổ nhật ký của liệt sỹ Đặng Thùy Trâm, Uyên Ly trình làng làng báo bằng những bài báo khá ấn tượng. Đến nay, qua 3 năm tác nghiệp, tự đánh giá bản thân, Uyên Ly thấy nghề báo của mình phát triển đến đâu rồi?
- Tính từ sự kiện nhật ký Đặng Thùy Trâm (năm 2005), đến nay cũng gần bốn năm rồi. Tôi còn nhớ lời hứa của bản thân mình khi lên bục nhận giải báo chí, đó là sẽ đi theo nghề một cách xứng đáng, đặc biệt là với những nhà báo đã khuất trong chiến tranh. Trong hơn một năm trở lại đây, sự thay đổi quá nhanh trong xã hội (sự kiện PMU18 và các tờ báo liên quan, sự thay đổi của báo chí trong thời đại internet, các tờ báo in ở Mỹ đóng cửa hàng loạt, đường phố của ngày hôm nay không còn giống như ngày hôm qua….) khiến tôi suy nghĩ nhiều về nghề nghiệp và muốn thay đổi cách học hỏi của bản thân. Tôi nghĩ đến một số dự án dài hơi, hy vọng rằng tôi đủ tự tin để thực hiện dự án.
- Phải chăng, sự thay đổi công việc, vị trí, và tờ báo luôn là một khát vọng của những người trẻ, hay những người trẻ không đủ trí lực, sự tự tin để đi theo nghề báo? Chính xác thì Uyên Ly có theo nghề báo nữa không, hay ghé chân qua đủ để hiểu nghề và ra đi?
- Hàng ngày có biết bao điều xảy đến. Ngày hôm nay tôi có thể cười đùa với một người bạn, ngày hôm sau tôi được tin anh ấy đã bị chết đuối khi tuổi mới vừa 32, khi vừa mới được cất nhắc lên vị trí cao hơn, và kế hoạch du học còn xếp sẵn ở đó. Đây là chuyện hoàn toàn có thật chỉ xảy ra trước cuộc phỏng vấn này vài ngày thôi. Vậy thì chừng nào cuộc sống còn những điều bất thường, những điều đáng để ý suy nghĩ, thì nhà báo còn có việc để làm. Tôi chọn nghề báo để học về những gì xung quanh. Mà thế giới thì luôn biến đổi. Bởi vậy, việc học không bao giờ là đủ. Tuy vậy, tôi lắng nghe các nhu cầu, sở thích của bản thân để chọn các phương pháp và môi trường học tập khác nhau, sao cho tôi trở nên giàu có về kiến thức. Như tôi đã nói, tôi lựa chọn sự thay đổi trong công việc và nơi làm việc, cũng là để học được nhiều hơn, cũng có thể là để làm mới mình như chị nói. Nếu tự mình chán mình thì việc học sẽ không mấy hứng thú.
- Nghề báo cực nhọc, vất vả và cố mấy cũng chỉ đủ sống. Vì vậy, lòng yêu nghề không đủ sức để giúp các nhà báo trẻ hiện nay sống chết với nghiệp mà mình đã chọn. Thế nên mới có những cuộc chuyển đổi ra đi. Đó có phải là một vấn đề của các nhà báo trẻ biện nay không?
- Hiện nay, qua một số đồng nghiệp, tôi được biết có một số tờ báo trả lương và nhuận bút cho phóng viên còn thấp, khiến cho phóng viên phải vừa làm báo vừa tự xoay xở vất vả. Có người lập công ty gia đình, có người làm dịch vụ PR, có người viết sách, có người buôn chứng khoán v.v… Tuy vậy, tôi biết có nhiều đồng nghiệp muốn thay đổi, muốn làm nhiều việc cùng lúc, đơn giản là vì họ thích như vậy, họ tự tin vào bản thân và muốn khám phá những năng lực khác nhau của bản thân. Tôi cho rằng xác định điều mình muốn khi chọn nghề mới là một vấn đề cần quan tâm của nhiều người trẻ hiện nay, trong đó có nhà báo trẻ. Bạn chọn cái nghề bạn yêu để được hạnh phúc một cách "vất vả" hay chọn sự an nhàn dư dả không "đặc biệt" ? Nếu nhà báo đi theo tình yêu, tôi tin rằng sự đền đáp sẽ đến từ phía công chúng. Nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Làm báo giỏi sẽ không sợ bị đói, tôi tin là vậy.
- Thông tin trung thực, là tiêu chí đầu tiên của nhà báo, nhưng liệu đây có phải là vấn đề gây áp lực với những nhà báo trẻ trước cám dỗ của nghề.
- Quả thực là cuộc sống đang diễn biến rất phức tạp. Xã hội Việt Nam thay đổi rất nhiều do những thúc ép từ bên ngoài và bên trong, các mối quan hệ truyền thống bị đổ vỡ và những giá trị mới lên ngôi theo nhiều kiểu, đôi khi lòe loẹt, hồn nhiên và rởm đời. Nhà báo rất dễ bị cuốn theo những gì mới mẻ thoạt tiên có vẻ hấp dẫn - một cách vô thức hoặc có ý thức. Trong thời đại mới, tôi cho rằng áp lực của việc đưa thông tin chính xác và cân bằng sẽ trở nên nặng nề hơn, bởi vì công chúng sẽ đòi hỏi ngày càng cao do bản thân công chúng tự tiếp cận nhiều nguồn thông tin. Công chúng sẽ giám sát, kiểm tra nhà báo một cách nghiêm khắc nếu thông tin bị sai lệch. Đó là một sức ép vô cùng lớn.
- Nhan sắc rất dễ đi cùng với tai tiếng. Càng xinh đẹp, trẻ trung, tài năng, các nữ nhà báo thường bị nhiều tai tiếng. Uyên Ly nhìn nhận về vấn đề đó như thế nào? Với Uyên Ly thì sao?
- Ý chị là nhan sắc gây nên tai tiếng à? Bản thân tôi thì không thấy vậy. Nhan sắc là thứ trời cho, và nó cũng chỉ như bông hoa nở rồi tàn, không ở lại với mình mãi, việc gì phải bận tâm đến nó nhiều khi tuổi trẻ cũng sẽ ra đi và dắt theo nhan sắc. Hơn nữa, khi làm việc, tôi chỉ nghĩ mình là phóng viên chứ không phải là một phụ nữ có nhan sắc. "Nhan sắc" của phóng viên là khả năng giao tiếp, tìm được sự tin cậy và cởi mở từ phía những người mà họ tiếp xúc. Khả năng giao tiếp đòi hỏi tài ăn nói, sự tự tin, mẹo khai thác thông tin v.v… Nhan sắc chỉ góp một vài điểm trong tổng số những "đòi hỏi" ấy. Như vậy, nhan sắc có ý nghĩa tích cực mới đúng
