Con của nhà văn:

Nguyễn Huy Thắng - "Nhà Nguyễn Huy Tưởng học"

Thứ Năm, 01/05/2008, 09:30
Huy Thắng đã không theo nghiệp cha. Nhưng anh là người góp phần làm cho sự nghiệp của Nguyễn Huy Tưởng trọn vẹn hơn trong nhìn nhận của người đương thời. Đó là một việc không dễ làm. Nhưng anh đã làm được. Vì anh yêu cha mình. Và vì anh biết trọng một sự nghiệp lớn!

Công việc chính của Nguyễn Huy Thắng là quản lý và biên tập mảng sách khoa học tại NXB Kim Đồng. Nhưng có một công việc khác, âm thầm nhưng lâu bền, anh đã làm trong nhiều năm, là sưu tầm, biên soạn lại những trang nhật ký, những kỷ niệm của cha anh.

Từ những công việc tưởng chừng như rất riêng tư ấy của anh, mà bạn đọc mới có dịp tiếp xúc gần như trọn vẹn những trang viết của Nguyễn Huy Tưởng, một trong những nhà văn có ảnh hưởng rõ rệt trong thế kỷ XX.

Có thể xuất phát từ sự kính trọng cha mình, nhưng tháng năm cần mẫn đã giúp cho Nguyễn Huy Thắng những bài học lớn từ những trang viết mang tính vượt thời đại của cha anh...

Nguyễn Huy Thắng mất cha khi mới 5 tuổi. Anh là cậu út của bốn chị gái. Gia đình anh, khi Nguyễn Huy Tưởng còn sống, thuộc thành phần trí thức nghèo. Cha anh đã từng trăn trở khá nhiều về những điều ấy. Nguyễn Huy Tưởng ra đi như một điềm báo trước. Ông chỉ vào tập bản thảo "Sống mãi với Thủ đô" và bảo: "Sửa xong được tập này thì phải biết, cả một gia tài để lại cho mẹ nó với các con". Nhưng bản thảo ấy vẫn chưa xong cho đến khi ông lên xe cứu thương vào bệnh viện mổ, ông đề nghị cho xe chạy qua nhà, để chào tạm biệt vợ và các con. Và ông đi mãi mãi.

Những trang nhật ký của cha giúp Nguyễn Huy Thắng tìm lại được hình ảnh của cha mình và bồi đắp nó được rõ nét hơn. Bởi ký ức của cậu bé lên năm về cha quá ít ỏi, và thời gian phủ nhòe dần những hình ảnh ấy.

Cha anh không một lần nói dối. Ông thường bộc lộ mình rất thành thật trên những trang viết. Số trang nhật ký của ông lớn bằng số trang văn trong đời.

Nguyễn Huy Tưởng coi viết nhật ký là một công việc đầy trách nhiệm. Nhưng cũng rất kiệm lời. Chính vì thế, ông thường viết những vấn đề mấu chốt, những nghĩ suy vụt lóe và cả những hiện thực đau đớn mà đôi khi chưa thể nói ra trước một đám đông. Nhật ký của Nguyễn Huy Tưởng khiến Nguyễn Huy Thắng có được cái nhìn thấu suốt hơn về cuộc đời.

Tôi nhớ mãi buổi tối đến nhà Nguyễn Huy Thắng để nhờ anh cho xem lại những trang nhật ký của cha anh, những cuốn sổ tay nhỏ đã ố vàng được anh xếp lại cẩn thận trong một chiếc va li cũ.

Anh nói, những cuốn nhật ký còn được bền bỉ đến hôm nay là nhờ công của mẹ anh. Người phụ nữ này đã nhiều năm nuôi con trong vất vả, giữa nhiều ngày khốn khó. Trong những tao đoạn nhiều bất trắc của đời sống, bà từng cắt bỏ những đoạn, những câu mà bà cho rằng có thể gây hại cho chồng. Nhưng rồi chính bà lại không đang tâm vứt bỏ những nghĩ suy ấy của ông, bà lại cất giấu vào những trang viết khác.

Sau này, Nguyễn Huy Thắng sắp xếp lại. Và anh hiểu thêm rằng, cha anh đã làm việc như một người trí thức cần mẫn trên cánh đồng chữ. Ông không chỉ nghĩ cho ông và gia đình bé mọn của mình, mà những nghĩ suy về thời cuộc, về đất nước, về những quyết sách của những người đứng đầu nhà nước trong từng thời đoạn... cũng được ông bộc lộ theo quan điểm riêng của một người trí thức giàu trách nhiệm.

Nguyễn Huy Thắng không đưa tất cả những trang nhật ký của cha mình thành những trang sách in. Có một số chi tiết, một số câu anh đã biên tập, để lại. Vì anh đã đọc, đã tìm hiểu và đã hỏi chuyện những bạn văn của cha về những chi tiết ấy trong đời sống.

Anh hiểu rằng, đã có những lúc, những suy nghĩ của cha anh được bộc lộ trên những trang nhật ký, nhưng nó lại chưa thực sự chính xác về một ai đó, hay về một vấn đề nào đó. Nếu anh để nguyên trên những trang sách, có thể sẽ gây hiểu lầm. "Rất may là những chi tiết này cũng rất ít thôi" - Nguyễn Huy Thắng nói.

Hiếm có người con nào lại say sưa nghiên cứu trước tác của cha mình như Nguyễn Huy Thắng. Cứ vài tháng anh lại công bố trên báo một bài viết về nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, khi là tình bạn với nhà văn Nguyễn Tuân, khi thì câu chuyện với nhà văn Nam Cao... Những bài viết ấy là nằm trong những ngày nghiên cứu bản thảo mà cha anh để lại.

Và anh viết về cha anh, không phải để ngợi ca một thiên tài, mà đơn giản như một sự sẻ chia, để mọi người có thể tiếp cận gần nhất sự thật về những người nổi tiếng.

Tôi biết, những việc làm của Nguyễn Huy Thắng hoàn toàn không nhằm vào danh lợi. Anh không màng vào sự nổi tiếng từ những bài viết ấy. Nguyễn Huy Thắng đã không theo nghiệp cha để trở thành nhà văn. Vì cha anh khuyên thẳng thắn những người con của mình rằng, nếu không có tài văn thì không nên theo nghiệp viết. Và cũng có thể ông thấu hiểu mọi khổ nhọc của nghề.

Nguyễn Huy Thắng học kỹ sư điện tử tại nước ngoài và viết những bài báo phổ biến kiến thức khoa học trên báo Thiếu niên tiền phong trước khi về làm biên tập của NXB Kim Đồng. Anh chỉ muốn viết những bài viết về cha mình, khi anh phát hiện ra được những tư liệu mới trong những trang vở cũ...

 Huy Thắng đã không theo nghiệp cha. Nhưng anh là người góp phần làm cho sự nghiệp của Nguyễn Huy Tưởng trọn vẹn hơn trong nhìn nhận của người đương thời. Đó là một việc không dễ làm. Nhưng anh đã làm được. Vì anh yêu cha mình. Và vì anh biết trọng một sự nghiệp lớn!

B. Nguyên
.
.
.