Người mẫu Tôn Hiếu Anh: Tuổi xuân khắc nghiệt

Thứ Bảy, 11/06/2005, 07:23
Là con trai Phó giáo sư Tôn Thất Bách, sống trong một gia đình truyền thống ngành Y nhưng Tôn Hiếu Anh đã lựa chọn thời trang là sự nghiệp. Chính vì thế, xung quanh sự nổi tiếng của Tôn Hiếu Anh là ngập tràn những thị phi, scandal.

Đã có lúc, anh từng đánh đồng tai tiếng với nổi tiếng để đến bây giờ khi đã đi qua tuổi đôi mươi, anh mới chợt nhận ra, năm tháng xanh trẻ của cuộc đời là những tháng ngày khắc nghiệt. Tôn Hiếu Anh hôm nay đã trở thành một nhà tạo mẫu danh tiếng…

"Tôi đến với sàn catwalk khi đang là học sinh, tuổi trẻ ai cũng thích nổi tiếng, trong thâm tâm tôi muốn được ngưỡng mộ nhưng sự thực thì tôi luôn bị bao vây bởi những tai tiếng. Lứa người mẫu chúng tôi đến với nghề bằng sự nhiệt tình, đi diễn mỗi show 20 ngàn thôi. Nghề người mẫu là một nghề dễ làm cho người ta hư hỏng vì nó tiếp xúc nhiều với sự bon chen và ganh đua (tất nhiên nếu bạn có bản lĩnh thì chẳng thể sa ngã được).

 

Đã thế, không ai có thể đứng trên sàn diễn quá lâu và cát xê thời trang thì thật mạt hạng. Các cụ ngày xưa nói "đánh đĩ không đủ tiền phấn sáp" thì nghề người mẫu đúng như thế. Trong khi đó sự cạnh tranh rất khốc liệt. Thế nên, khi thấy chúng tôi ăn mặc hợp mốt, đồ dùng sành điệu, ngồi quán cà phê sang trọng, dư luận ác miệng nói chúng tôi là những "con hàng cao cấp" được các "đại gia" bao bọc, nhưng tôi nghĩ đấy là sự hưởng thụ cuộc sống, tôi có gia đình lo thì sao?

Người mẫu đâu có ai quản lý, nên sa ngã cũng chẳng có ai nâng dậy và tạo cơ hội cho sửa chữa. Anh hỏi tôi về chuyện các đường dây gái gọi là người mẫu, tôi không đồng tình và cũng chẳng phản đối, tôi đâu là cái gì chứ? Nhưng tôi thông cảm vì tôi biết nghề này dễ sa ngã.

Tôi đi xem phim "Những cô gái chân dài", tôi thấy ông đạo diễn này lấy ra một câu chuyện chung chung và đúng theo hướng mà người ta hay nghĩ về nghề người mẫu, chứ thực ra chưa hẳn vậy. Nếu tôi làm phim, tôi sẽ làm người mẫu như phim Hàn Quốc, nói về sự cạnh tranh, thủ đoạn và cả những cách thức vươn lên trong nghề, và tôi tin nó sẽ hay hơn "Những cô gái chân dài".

Suốt 10 năm qua, trong mắt những người xa lạ, tôi là một đứa con hư hỏng, bị bố từ vì không theo nghề y của gia đình mà lông bông theo cái nghề phù phiếm đầy cạm bẫy. Nhưng ít ai biết bố tôi rất tin và hiểu tôi, ông thường xuất hiện những khi tôi thất vọng và thất bại trong nghề nghiệp. Bố mẹ muốn tôi theo nghề y, tôi có đi thi để chiều lòng các cụ. Bố không bao giờ từ tôi cả.

 

Năm thứ 4 đại học, do thất vọng về những giáo trình "dớ dẩn" và cổ lỗ sĩ của Khoa Thời trang, tôi đã bị đúp. Bố tôi gọi tôi vào phòng và bảo, đẹp mặt chưa, đúp rồi đấy, bây giờ thì học lại ngay đi thôi. Đến năm sau, tôi đã học hành tử tế như bố muốn và tôi còn được giải nhì với bộ sưu tập áo dài trong cuộc thi thời trang do Hội đồng Anh tổ chức. Bộ sưu tập do bố góp ý, bố chọn những cuốn sách văn hoá Việt Nam cho tôi đọc trong 3 tháng để rồi tôi bắt được hồn của áo dài. Đó cũng là buổi biểu diễn thời trang duy nhất của tôi mà bố tham dự.

Tôi sống ở vũ trường rất nhiều, đêm nào tôi cũng lên New Century vì tôi có cảm hứng đặc biệt ở đó, phong cách thời trang của tôi có ảnh hưởng rất lớn từ giới vũ trường. Hãy thử tưởng tượng, mỗi ngày tới vũ trường mà gặp 50 trên 100 cô gái mặc đồ do mình thiết kế thì tuyệt quá đi chứ. Đó không phải là sáng tạo sao? Ai cũng nghĩ tôi là đứa sành điệu, ăn chơi, trong đầu chẳng có nổi một chữ văn hoá nào.

 

Tôi bị đàm tiếu đủ mọi thứ chuyện, thói hư tật xấu nào cũng được khoác hết lên Tôn Hiếu Anh, nào nghiện ma tuý, nào bị bố từ, nào trai gọi, nào dân nhảy bục vũ trường... Có người còn nói thấy tôi vào một vũ trường nhảy... thoát y. Phóng viên nào phỏng vấn tôi cũng đặt vấn đề ỡm ờ về giới tính, thậm chí còn hỏi thẳng "anh là người đồng tính phải không?". Tôi chẳng thanh minh, rồi họ về và tự viết theo ý họ, đúng sai tôi cũng mặc.

 

Anh hỏi tôi những tin đồn đó đúng bao nhiêu phần trăm? Tôi không trả lời, nhưng tôi nói rằng đến bây giờ tôi không hề thấy hổ thẹn về những gì mình đã làm. Tôi sống quanh những tin đồn, sống trên dư luận đến mức chai lì, nên mọi chuyện xấu xa dồn cả vào tôi thì cũng chẳng "xi nhê" gì nữa. Ngày đó tôi nghĩ, nhiều khi tai tiếng cũng có phần lợi trong kinh doanh. Nhưng đó là sai lầm lớn nhất của tuổi trẻ. Nhưng tôi cũng chẳng cầu mong ai thông cảm với tôi.

 

Dư luận không thông cảm với tôi thì tôi biết làm gì đây? Tôi làm được gì nào? Tôi nhỏ bé như anh và như tất cả mọi người thôi chứ? Có thể mọi người nghĩ tôi ích kỷ, ích kỷ và nông nổi sẽ thành vô trách nhiệm, nhưng thời điểm đó tôi thấy làm vậy là được rồi. Thế nên năm tháng đó chính là quãng đời trẻ tuổi nông nổi và khắc nghiệt, tôi đã gieo và gặt tất cả đến ngày hôm nay. Tôi nhận hết những điều đó và tôi cũng chịu trách nhiệm về những điều đó.

Đến bây giờ cuộc sống của tôi đầy đủ, chẳng mong gì nữa, nếu có thì là ước mơ 10 năm nữa có hãng thời trang mang tên Tôn Hiếu Anh”

Bảo Bình
.
.
.