Nỗi niềm MC:

MC Lê Anh: Chỉ dám đặt một chân vào nghề!

Thứ Ba, 02/06/2009, 11:42
Lê Anh không chọn nghề MC là nghề nghiệp duy nhất. Anh làm rất nhiều việc và rất đều tay. Một trong nhiều nghề Lê Anh đang theo đuổi, đó là trở thành chuyên gia nghiên cứu và giảng dạy bậc đại học và cao học về du lịch học, PR, truyền thông, sự kiện và các kỹ năng mềm.

Theo Lê Anh tìm hiểu thì từ MC ở Việt Nam được hiểu một cách chưa đầy đủ. Với những chương trình như Robocon, Con đường âm nhạc, Hộp đen hiện nay Lê Anh đang làm thì nước ngoài người ta dùng từ HOST, cụ thể hơn và rõ nghĩa hơn: là người làm chủ các show.

Những người dẫn chương trình (TV show host) nổi tiếng trên thế giới chính là người ảnh hưởng có tính quyết định đến chương trình, nơi đó biểu hiện tính cách cá nhân của họ rất cao, song đằng sau lại là cả một bộ máy chạy việc.

Ở Việt Nam, người dẫn chương trình truyền hình ở mặt bằng chung mới chỉ là người presenter - người thể hiện thông thường thôi. Nếu như đạo diễn hay biên tập chịu trách nhiệm về thể hiện hay nội dung mà kỹ tính quá, họ không tin vào khả năng và trình độ kiến thức của MC thì quả thực là nỗi khổ cho những MC có tiềm năng.

Về những nỗi niềm của nghề MC, người ngoại đạo thực ra khó có thể chia sẻ được hết những chuyện hậu trường của nghề khi mà các MC Việt Nam thường xuất hiện một cách tròn vai! Chỉ có chính MC và những người gẫn gũi như êkip thực hiện mới có thể hiểu được nghề và "những nỗi hoảng sợ của MC" - cụm từ mà chúng tôi dành cho công việc nhạy cảm này.

Mỗi lần lên sân khấu, sự trình diễn thành hay bại đều có khả năng quyết định đến sự nghiệp, khả năng trụ lại lâu dài trên sân khấu hay không của người MC. Công việc MC phải chuẩn bị rất lâu và chỉ có một khoảng thời gian ngắn để mình thể hiện.

Lê Anh hay làm chương trình truyền hình trực tiếp nên càng hiểu thêm thách thức này. Đó là một thể loại truyền hình có thể phản ánh được rõ nét nhất sự tập trung cao độ, dồn lực của MC và toàn ekip chuẩn bị cho những cái lung linh, đẹp đẽ nhất, tinh tuý và gọn gàng nhất để phô bày cho khán giả thưởng thức. Vì thế, mọi bất ngờ nảy sinh đều làm cho tất cả mọi người thót tim, nhất là MC.

Bất ngờ luôn đồng hành với nghề biểu diễn và rất khó kiểm soát. Người làm MC luôn đứng trước hai con đường, một là tiếp tục tiến lên, hai là "nghề này không chọn anh"! Bọn tôi hay nói đùa với nhau là "nghề vạ miệng", không ai nói chắc được, nhỡ đâu có những lúc "tẩu hoả nhập ma", không phải là mình không thông minh đâu nhưng lúc đấy không thể nghĩ ra được gì mà nói. Khán giả thì hàng triệu con người, có biết bao nhiêu bậc uyên bác trong số đó?! Nghề biểu diễn đòi hỏi MC có tố chất của một nghệ sĩ và cả một thầy giáo, một nhà báo: có những phút thăng hoa, có sự nhạy cảm, nắm bắt, sáng tạo và khoa học để tổ chức một chương trình.

Một MC có kinh nghiệm hoàn toàn có thể "làm màu làm mè" trên sân khấu được, có thể diễn cho khán giả thấy rằng anh tự tin đến mức nào, tri thức của anh "thâm hậu" ra sao nhưng tôi cho rằng khán giả rất tinh tường. Trong một Talk show (chương trình trò chuyện trực tiếp trên truyền hình) mà MC cố tỏ ra mình ngang bằng với khách mời nhưng không đạt và gây phản cảm thì lý do là chất lượng ngôn từ và cách diễn đạt yếu, chất lượng nội dung không cao, rõ ràng là vốn xã hội còn kém.

Tôi cũng có một chút tự tin khi vào nghề cùng với việc tiếp tục con đường học vấn và làm nghề giảng dạy, nghiên cứu ở trường đại học. Ví dụ như có phương pháp luận khoa học thì MC mới vững vàng trong việc nắm bắt và khai thác thông tin. Khi công bố với công chúng thì mình phải có trách nhiệm với những thông tin đưa ra, mình biết nguyên tắc về nguồn thông tin, trích dẫn thông tin như thế nào, thế nào là ăn cắp thông tin, đâu là thông tin của mình.

Bây giờ người ta làm nghề MC dễ dàng quá, người ta nói một điều hay và nghĩ rằng mình không phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình, nhiều người MC bốc đồng quá, đánh bóng tên tuổi bằng những lối dẫn gây "nổ" hoặc rất phản cảm. Tôi cũng không chắc mình có bốc đồng hay không nhưng luôn tâm niệm hướng đến sự dung dị trong thể hiện và sâu sắc, nhẹ nhàng trong nội dung truyền tải.

Lê Anh không chọn nghề MC là nghề nghiệp duy nhất. Lê Anh là một người lạc quan, bước một chân vào giới nghệ sĩ thôi. Lê Anh làm rất nhiều việc, và rất đều tay. Một trong nhiều nghề Lê Anh đang theo đuổi, đó là trở thành chuyên gia nghiên cứu và giảng dạy bậc đại học và cao học về du lịch học, PR, truyền thông, sự kiện và các kỹ năng mềm.

Nghề MC cũng là một nghề biểu diễn và vì thế rất nhạy cảm. Có ánh đèn rực rỡ thì cũng có bóng tối khi khép màn nhung sân khấu. Những nõi niềm thông thường như thế với người biểu diễn hoàn toàn đúng với nghề MC. MC bây giờ không còn là vai phụ, có cũng được không có cũng được.

Càng ngày MC càng khẳng đinh vị trí không thể thiếu của chương trình và là một nhân vật được chờ đón. Nhận được sự ưu ái của khán giả thì cũng sẽ có những thị phi. Cái khó mà Lê Anh cho là rất sâu sắc cảm nhận rõ ràng ở nghề MC là tính chịu trách nhiệm cao về mặt tư tưởng và nội dung.

Điều này tạo nên một áp lực rất lớn cho những MC của các lĩnh vực nhạy cảm như chính trị - xã hội. Phát ngôn của MC có tính đại diện. Ở những chương trình ấy, những lời mình nói ra phải đảm bảo nhiều tiêu chí chuẩn mực và có định hướng nên đôi khi MC chịu "tiếng" oan do sự nhìn nhận chưa thật công bằng của giới chuyên môn và công chúng.

Một số thủ pháp của nghề MC tạo nên tình huống gây hấn như đặt câu hỏi tương phản, mượn lời, đổ lỗi… để kích động đối tượng phỏng vấn thể hiện nhằm khai thác được thông tin cũng dễ gây ra sự thiếu thiện cảm nếu không đủ tài và đủ duyên sân khấu.

MC chúng tôi luôn cố gắng để tạo ra những chương trình có tính phản biện hơn, hay hơn, chia sẻ gần gũi hơn nhưng đôi khi nhận phần thiệt hớ hênh, ngu ngơ về phía mình vì phải tránh thể hiện mình, hay phải khơi gợi để người đối thoại đi đúng trọng tâm câu hỏi hì bi nhận xét là phô diễn kiến thức…

Nếu hỏi tôi quan tâm nhất điều gì thì đó là việc giới chuyên môn và khán giả đánh giá về trình độ, về kiến thức chưa đủ tầm. Bất luận mọi cái khác như vấn đề thể hiện, phong cách, tràng phục, ngoại ngữ, kỹ năng… Lê Anh không lo. Còn một điều nữa là nhiều người quan ngại các MC sẽ mất "chất" khi tham gia với thị trường, trở thành MC sự kiện - thương mại.

Theo tôi, câu chuyện chỉ là MC đó có thông minh không để vừa kiếm sống được mà cũng có thể làm tốt các mục tiêu khác, không bị luỵ vào nơi trả tiền thuê mình. Tất nhiên nói thì dễ nhưng rõ ràn ai trụ được thì đã ở lại với nghề!

.
.
.