Làm việc trong công ty quảng cáo: Thiên đường hay địa ngục?
Đã có những nhân viên chỉ nghĩ đến việc tới văn phòng và nhìn mặt sếp là muốn... bỏ việc. Họ nghĩ tới một thứ gọi là địa ngục.
"Peter biết tôi rất tỉnh ngủ. Mọi hành động của ông ta đều được tôi quan sát qua đôi mắt khép hờ. Bóng người mặc quần áo hằn lên trong đêm tối. Cách ông ta hút vội điếu thuốc cho tỉnh táo. Cặp kính trắng lóe sáng khi phản chiếu thoáng qua bóng đèn hắt ra từ phòng tắm. Rồi ông ta rút ví, kiểm tra lại số tiền xem có bị lấy trộm hay không… Nhiều lần như thế mà tôi vẫn không sao quen được. Tôi nín thở, lặng đi vì bị sỉ nhục. Hệt như một kẻ bị ma ám, tôi luôn tự nhủ phải tẩy xóa hình ảnh ấy ra khỏi óc càng sớm càng tốt… Đôi ba lần, tung sợi dây thăm dò, tôi thử vòng tay ôm chặt, hoặc tựa sát vào ông ta một cách âu yếm. Peter chấp nhận hành động của tôi, nhưng rõ ràng, ông ta quan sát và tìm cách giải mã chúng theo con mắt nhìn đầy quái quỷ. Dần dần, tôi nhận ra tình thế mỉa mai đến kinh tởm mà mình rơi vào.
Peter và tôi là hai đối thủ đầy cảnh giác, hỗ trợ nhau trong công ty nhưng sẵn sàng thọc dao vào ngực nhau bất cứ lúc nào. Hai kẻ dè chừng nhau vậy mà vẫn gắn kết những giây phút riêng tư nhất trên giường. Mỗi người theo đuổi mối lợi, không thể dễ dàng rũ bỏ" - Đó là một trong những đoạn ngắn ngủi của "Công ty" - truyện dài của Phan Hồn Nhiên. Và đoạn trên đã lột tả toàn bộ mối quan hệ giằng níu của hai người được coi là "key person", những người quan trọng nhất của một công ty quảng cáo.
Cách nay nửa năm, V - một nhân viên rất có năng lực của một công ty quảng cáo lớn nhất nhì Việt Nam bị... đuổi việc, rất nhiều người trong giới quảng cáo tại TP Hồ Chí Minh đều bất ngờ. V cũng cảm thấy bức xúc trước quyết định thôi việc của giám đốc đối với mình. Bởi lý do duy nhất khiến cô bị đuổi là dám… cắm USB vào máy tính để copy một tài liệu nghiên cứu, nhằm phục vụ cho kế hoạch công việc của mình vào ngày hôm sau. Công ty này có một chế độ cực kỳ khắt khe đối với nhân viên của mình. Như hầu hết các công ty quảng cáo khác, chế độ làm việc của các nhân viên công ty quảng cáo rất khắc nghiệt và chế độ bảo mật tài liệu cơ quan được coi là nguyên tắc sống còn. Thế nên, việc V bị đuổi việc chỉ vì cắm USB cũng là điều có thể hiểu được. Bởi có rất nhiều nhân viên công ty quảng cáo tìm cách đánh cắp tài liệu, đôi khi là ý tưởng cho một chiến dịch quảng cáo lớn của công ty, để đem bán cho đối tác hoặc tự đi chào hàng, mở công ty riêng. Rất nhiều công ty không cho nhân viên mang tài liệu về nhà làm và chế độ quản lý giờ giấc gắt gao đến mức nhân viên mới đi làm đều… muốn xỉu!
Một công ty được coi là mạnh nhất trong giới quảng cáo người Việt (hiện nay thị trường quảng cáo tại Việt Nam được chia tỷ lệ 80/20, nghĩa là thị phần của các công ty quảng cáo nước ngoài lên tới 80% và có khoảng 20 doanh nghiệp. Còn lại 20% là do các công ty quảng cáo người Việt thực hiện, con số chưa chính xác là khoảng 2.000 công ty) cũng vừa gặp một sự cố không nhỏ khi kênh truyền hình cáp mà họ đã "mua sóng" để phát chương trình, bán quảng cáo đang đứng trên bờ vực phá sản. Tất nhiên, việc các công ty quảng cáo mua kênh truyền hình để thực hiện chương trình riêng đã không còn lạ lẫm.
Đến nay có thể thấy hệ thống các kênh truyền hình được thực hiện bởi các công ty khá nhiều, như một số kênh của truyền hình kỹ thuật số VTC, điển hình là hai kênh mới Today TV và Let's Viet, hay hệ thống kênh của truyền hình cáp của Đài Truyền hình TPHCM cũng được thực hiện nhiều bởi các công ty (HTV2 do Công ty Đất Việt thực hiện, HTV3 được Công ty Trí Việt thực hiện…). Và cũng không ít kênh truyền hình đang sống lay lắt vì chi phí ít nhất cho sản xuất một phút chương trình là 200 USD, trong khi đó chuyện bán quảng cáo ngày càng đi vào tình trạng khó khăn. Kênh truyền hình đang đứng trên bờ vực phá sản một phần do kinh doanh khó khăn. Nhưng phần khác là do cách điều hành của một người quản lý quá độc đoán và thiếu chuyên nghiệp, nhưng vì có thế và lực từ số cổ phần bỏ ra.
Chuyện của công ty này sẽ mãi trong vòng bí mật và các nhân viên có bức bối cũng sẽ âm thầm ra đi. Nhưng mới đây, một số nhân viên trẻ quyết liệt hơn, họ đã viết một email "kể tội" nữ quản lý của mình. Trong đó có rất nhiều chi tiết được đưa ra mà nếu đơn vị chủ quản (là các đài truyền hình) khi biết sự thật về cách mà nữ quản lý này chọn phim để chiếu trên truyền hình thì sẽ phải xem lại cách quản lý của mình. Trong bức thư dài, nhân viên của công ty này bày tỏ sự bức xúc với thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp và cảm tính của lãnh đạo khi chọn và duyệt phim phát sóng.
Chẳng hạn, khi được đài truyền hình thông báo là một bộ phim của Đài Loan không đủ chất lượng về hình ảnh để phát sóng, nhưng chỉ còn 4 ngày là đến giờ phát sóng tập 1 của bộ phim này trong vệt giờ chiếu phim. Thời gian quá gấp, việc chỉnh sửa phim Đài Loan không kịp, nên công ty này buộc phải đổi một bộ phim khác. Và nhà quản lý đã lao vào kho phim rồi quyết định một bộ phim khác trong giây lát, nhưng bộ phim đó đã được ghi rõ là chưa có băng hậu kỳ. Khi bị nhân viên phản ứng, nữ quản lý tiếp tục chọn một phim bất kỳ khác, nhưng cuối cùng thì thông tin đưa ra là phim đó có băng hậu kỳ nhưng phía đài truyền hình lại chưa thẩm định nội dung. Sau khi hết giờ làm việc, nữ quản lý bắt một nhân viên mang băng về nhà xem để quyết định chất lượng phim, nhưng đó là phim rất cũ và chưa được dịch tiếng. Cứ như vậy, đến sát ngày lên sóng, vẫn có một bộ phim nào đó được chọn, nhưng chắc chắn đó là một bộ phim không thể hấp dẫn, sạch sẽ và nghiêm túc được, do cách chọn lựa quá cẩu thả…
Chưa hết, nữ quản lý này đã bị ví như một cai ngục và nhân viên giống như những tù nhân trong mắt cô ta. Nhân viên đọc báo, check thông tin cũng bị phạt, nhân viên nghe điện thoại cũng bị lườm nguýt và đến hết giờ làm, không một nhân viên nào dám ưỡn ngực vươn vai để ra về mà phải tìm cách lựa khi sếp đang chú ý việc gì đó để không bị sếp gọi lại, quở mắng điều gì đó, yêu cầu thêm công việc gì đó, giải quyết những công việc không tên nào đó. Và mỗi sáng thức dậy, nghĩ đến việc phải gặp mặt sếp là họ cảm thấy rất tuyệt vọng…
Câu chuyện này như một tảng băng chìm trong các công ty quảng cáo mà đôi khi vì quyền lợi cá nhân mà các nhân viên đều phải giữ thái độ im lặng. Bởi trong môi trường quảng cáo, ngoài những cá nhân xuất chúng, thì những nhân viên trung bình muốn kiếm việc làm tại một công ty khác phải có một lý lịch cá nhân tốt. Mà như vậy thì không thể đi kể xấu về công ty. Bất cứ người tuyển dụng nào cũng sẽ e ngại khi thấy ứng viên chưa xuất hiện đã kể tội sếp cũ, công ty cũ, vì rất có thể họ cũng sẽ có cái nhìn về công ty mới của họ như vậy.
Có lẽ, từ khi có blog, scandal của các công ty quảng cáo mới có dịp được "bùng phát". Thế giới của các công ty quảng cáo thường mang màu sắc hào nhoáng và là môi trường dễ khiến người ta nghĩ mình là người sang trọng. Chính vì thế, đôi khi vì giữ thể diện, họ đã không thể đi "vạch áo cho người xem lưng". Thế nên, rất ít khi người ta biết được sự thật phía sau các công ty. Nhưng khi blog bùng nổ, những khối tức giận được dịp tung bay trên mạng Internet.
Cách đây chưa lâu, một giám đốc điều hành công ty quảng cáo truyền thông có một ấn phẩm báo chí khá ăn khách cũng bị nhân viên của mình "kể tội" trên blog. Qua tất cả những gì các nhân viên này tổng hợp lại, thì thấy rõ các quản lý người Việt học cách bóc lột sức lao động của nhân viên theo kiểu các công ty nước ngoài rất nhanh và rất giỏi, nhưng lại không học được cách sòng phẳng và nghiêm túc như họ. Chính vì thế, khi nhân viên tung những thông tin của công ty lên blog, mới thấy rằng, giám đốc đã ngồi nghĩ ra những chiêu, trò để tìm cách ăn quỵt tiền của nhân viên. Và đó không phải là cách làm việc tối ưu trong thời buổi hiện tại. Sự cạnh tranh giữa các công ty là rất quyết liệt. Và nếu không có chế độ giữ nhân tài thì nhân viên sẽ từ bỏ ra đi để tìm một môi trường làm việc tốt hơn.
Thiên đường, hay địa ngục, chỉ là cách nói ví von cho hay. Nhưng có một sự thật là thị trường quảng cáo ngày càng phát triển theo chuyên môn cao và sự cạnh tranh ngày càng dữ dội hơn. Làm nhiên viên công ty quảng cáo là đối mặt với những áp lực lớn của công việc, những cuộc khủng hoảng phải giải quyết triền miên và những đổi thay chóng mặt. Nhưng đó cũng sẽ là môi trường tốt rèn luyện bản lĩnh con người. Nhưng nếu xét theo hướng tiêu cực, như nhân vật tôi và Peter trong tác phẩm của Phan Hồn Nhiên, dường như làm trong môi trường này, lòng tin là cái dễ mất, niềm tin càng dễ mất và cuối cùng người ta hoài nghi tất cả. Đó là mặt trái của nghề, mà chúng ta buộc phải đối mặt trong cuộc sống quá nhanh hôm nay…
