Đi biển mồ côi - lời ru không thể chia đôi:

Làm mẹ một mình, cần phải "nam tính" một chút

Thứ Tư, 20/05/2009, 17:06
Trần Thị Minh Đức bận rộn hơn những người phụ nữ bình thường khác. Bởi chị là một người sản xuất phim, công việc như con mọn. Lúc này, chị đang bộn bề công việc với khách hàng của 2 bộ phim đang phát sóng trên VTV3 là "Lập trình cho trái tim" (FPT Media sản xuất) và "Những nàng công chúa nổi tiếng", lại thêm 1 bộ phim đang bắt đầu bấm máy là "Bước chân hoàn vũ". Và chị phải đảm nhiệm cả vai trò làm cha lẫn làm mẹ.

Đàn bà "đi biển mồ côi" đã thấy đau lòng, lặn lội sớm hôm một mình nhìn cũng nhiều cay đắng. Nhưng Minh Đức đã lựa chọn, vì những lý do của riêng mình. Và chị vẫn tin tình yêu sẽ đến vì không chỉ đàn bà mà đàn ông cũng cần một người phụ nữ làm chỗ dựa. Góc sống và góc nhìn của chị về "single mum" khác với nhiều người, nhưng rất đáng để chia sẻ...

- Mỗi người phụ nữ, khi quyết định sinh con một mình, đều phải trải qua những cuộc tự vấn nặng nề với chính trái tim mình. Và chị đã quyết định làm "single mum". Điều gì khiến chị đẩy cuộc đời mình theo hướng đó?

- Lúc quyết định làm mẹ một mình, tôi đã 30 tuổi, cái tuổi mà như lời một nhà văn tôi thích nói là "đã thoát ra được những viển vông tuổi đôi mươi", tôi muốn ổn định cuộc sống của tôi hơn bao giờ hết. Và tôi quyết định sinh con bởi tôi biết hôn nhân lý tưởng thì ta có thể chờ chứ con cái lý tưởng thì phải sinh vào lúc tôi mạnh khỏe, đầy đủ điều kiện nhất. Vì thế nên tôi làm mẹ. Tôi quyết định để đàn ông chờ tôi chứ không để con tôi chờ tôi nữa.

- Trong suy nghĩ của một người đàn ông, tôi nghĩ rằng không có một người phụ nữ nào muốn phải "đi biển mồ côi" và phải cả đời đóng vai người cha cho con mình. Và khi rơi vào hoàn cảnh phải làm mẹ một mình, là người phụ nữ đã rất yếu thế...

- Anh là đàn ông nên anh nghĩ đàn ông quan trọng tới mức không thể thay thế trong thời điểm sinh em bé. Tôi là phụ nữ tôi nghĩ khác anh. Nếu một gia đình đầy đủ vợ chồng, và phải là cả hai vợ chồng cùng yêu nhau, và quan trọng hơn nữa là cả hai vợ chồng cùng chờ đón sự chào đời của em bé, thì thật là tuyệt rồi. Còn nếu không được như thế, thì tôi thấy vô số người có chồng mà cũng như không, vẫn phải tự mình lo liệu vất vả vừa kiếm sống nuôi gia đình vừa "đi biển mồ côi" đó thôi. Họ còn đau khổ hơn tôi vì họ không dám thú nhận là hoàn cảnh của họ còn tệ hơn cả một "single mum". Vì thế, khi một người phụ nữ đủ điều kiện cả về tri thức, sức khỏe và vật chất, lại sống trong một xã hội dễ được thông cảm về những vấn đề nhạy cảm hơn như hiện tại, thì việc làm mẹ một mình không hề "yếu thế", cái "thế" trong cuộc sống là do mình tạo nên trên đôi chân của mình, chứ không phụ thuộc vào giới. Tôi thấy nhiều khi người ta cho mình cái quyền "thương hại" người khác rất hồn nhiên, mà không biết rằng làm vậy là thiếu tôn trọng người khác. Trong trường hợp này, nếu có thiệt thòi, thì đó chỉ là sự không được chia sẻ về tình cảm, với cả mẹ và con, một điều mà tôi cho rằng bất kỳ ai cũng mong muốn và kỳ vọng trong cuộc đời, đặc biệt là những người có cùng hoàn cảnh như tôi.

- Cái khó và cái khổ nhất khi chị phải quyết định mọi thứ, lo toan mọi thứ? Khi chị ở trong phòng sinh, chị nghĩ đến ai?

- Nói thật với anh, lúc trong phòng sinh tôi lạc quan lắm, nằm lên bàn đẻ rồi còn gọi điện cho mấy người bạn thân… khoe là mình sắp đẻ. Khi ấy mẹ tôi cũng ở ngay bên cạnh. Nhưng thực lòng, lúc đó việc tôi cân nhắc nhiều nhất là có nên gọi điện thông báo cho "người ta" không, tôi cứ nằm trên bàn, nước mắt cứ chảy xuống hai bên, trong đầu đấu tranh ghê lắm, rồi tôi quyết định, thôi đừng khóc nữa và cũng không gọi điện. Lúc ấy tôi "AQ" mình thế này này, mình là bà mẹ một mình một trăm phần trăm rồi, đừng phức tạp hóa vấn đề nữa. (cười).

- Thật tế nhị, nhưng cũng phải hỏi thật rằng, khi kết hợp tạo ra một sinh linh, phần lớn chúng ta đều nhân danh tình yêu. Nhưng khi chị phải sinh con một mình, chị có oán hận người đàn ông cùng chị trong cuộc tác hợp đó?

- Trường hợp của tôi có lẽ không rơi vào trường hợp trong câu hỏi của anh, hay chính xác hơn là "chỉ đúng một nửa". Tôi có tình cảm với người ta, lại là người chủ động hoàn toàn trong việc này, tôi có đặt vấn đề rõ ràng. Tại sao phải "oán hận chuyện đó", mình cảm ơn người ta còn chưa hết ấy chứ. Nhưng (giá cuộc đời bớt chữ này đi một chút), chỉ có cách xử sự của người ta sau này khiến mình quá thất vọng thôi.

Trong những tháng đầu sau sinh, ngoài trầm cảm, một ý nghĩ chua chát hay trở đi trở lại trong đầu tôi: Con tôi sinh ngày 14/2, ngày của Tình yêu, cũng là điều tôi tự hào lúc sinh con, nó là đứa con từ tình yêu của mẹ. Mà ai cũng biết tình yêu chỉ của một người thì không thể làm nên ngày 14/2 hạnh phúc. Tuy nhiên, cùng với thời gian, điều tôi học được lớn nhất là vị tha, có thể có lúc này lúc khác, nhưng thật sự là rất cần vị tha. Tại sao phải "nặng nề hóa" cuộc đời lên bởi những gì mà mình có thể bỏ qua được. Hơn nữa, vị tha để con mình có được cuộc sống tốt đẹp hơn thì tại sao lại không?

- Nhìn vào thời gian post entry của chị, tôi biết chị thường thao thức trong đêm và trải lòng trên blog. Đó là cách mà chị giải tỏa để cân bằng cuộc sống của mình? Hay đó là cách để tìm kiếm người đồng cảnh và sự cảm thông?

- Đã lâu rồi tôi không viết blog. Còn lúc đó, có lẽ là cả hai. Anh biết đấy, phụ nữ lúc mới sinh con xong thường rất yếu đuối, đặc biệt trong mấy tháng đầu. Nhưng gia đình luôn là điểm dựa cho tôi những lúc cần thiết. Hơn nữa, con tôi lại may mắn có được sự quan tâm của cả hai bên ông bà nội ngoại. Và cũng vì thế nên anh thấy đó, blog của tôi suốt hai năm qua chỉ có vài dòng. Tôi tự hào tôi ít khi yếu đuối, ít khi cần tìm cảm thông. Tôi biết mình cần gì và con mình cần gì. Và những thứ cần thiết đó tôi không tìm trên blog. 

- Làm quản lý của hàng loạt dự án, chị có tố chất của một người lãnh đạo quyết liệt. Phải chăng, khi vừa làm cha vừa làm mẹ, đã hun đúc cho mình một chút "nam tính" để có được sự mạnh mẽ đó? Và sự "nam tính" đó có làm cho chị hà khắc hơn trong việc điều hành công ty?

- Anh có ngạc nhiên không nếu tôi trả lời rằng, việc vừa làm cha vừa làm mẹ không liên quan chút nào đến vấn đề anh vừa nêu. Nếu đúng thì phải ngược lại, nhờ có chút "nam tính" mà tôi mới đủ can đảm làm mẹ một mình. Thật ra, khi mới bước chân vào đời, tôi đã gặp một người sếp nữ ảnh hưởng sâu sắc đến tôi: luôn đòi hỏi cao trong công việc. Và khi đòi hỏi cao như vậy rồi, có lẽ khó tránh khỏi từ "hà khắc", mà tôi thấy anh dùng từ này mạnh quá (cười). Nếu cần nữ tính, thì nên nữ tính đúng lúc đúng người. Mà tôi "nam tính" không có nghĩa là tôi không biết khóc. Nhưng cũng vì "nam tính", nên tôi không lấy nước mắt để giải quyết công việc.

- Tôi luôn nghĩ rằng, bất cứ người phụ nữ nào dù bất cần đến đâu, cũng đến lúc phải cần một người đàn ông làm chỗ dựa. Với chị thì khi nào? Và như thế nào?

- Ngược lại, tôi tin rằng những lúc đàn ông nghĩ thế nhiều hơn phụ nữ. Chất đàn ông đến đâu cũng có lúc cần một người phụ nữ làm chỗ dựa. Có điều chúng tôi có thể chưa quen nhau hoặc chưa thấy cần ngã vào đời nhau thôi.

- Chị có cho rằng, đang có một làn sóng những cô gái theo đuổi nữ quyền cực đoan và muốn tự mình sinh con, tự mình quyết định cuộc sống mà không muốn cần một người đàn ông?

- Tôi lại thấy một làn sóng nhân văn và thành thực hơn với phụ nữ, cũng thấy một cơ hội kinh doanh tốt nếu anh dự định hỗ trợ họ trong vấn đề tư vấn tâm lý, dịch vụ y tế, chăm sóc trẻ, giáo dục cao cấp (cười). Đùa một chút thôi, "sóng" thì không, nhưng hiện tượng thì có, nhưng tôi cho rằng nó sẽ không đủ mạnh để thành "sóng" đâu. Như tôi đã nói rồi, đàn ông hay phụ nữ, dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần chia sẻ, nếu nói không là nói phét đấy...

- Xin cảm ơn chị!

Tiến sỹ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn, Trưởng khoa tâm lý học ĐH Sư phạm TP HCM: Không phải là làn sóng

Chúng ta hay dùng từ "làn sóng", nghe không chính xác và tạo cảm giác nặng nề. Khi nào có khoảng 10% những người phụ nữ thích sinh con một mình và nuôi dạy con không cần một người đàn ông, mới có cơ sở kết luận đó là làn sóng.

Phụ nữ sinh con một mình không phải là vấn đề quá mới lạ. Nhưng quả thực, nó ngày càng có những thay đổi, với nhiều hình thức khác nhau hơn. Tôi chia sẻ khao khát của những người phụ nữ không có nhiều cơ hội với hôn nhân nhưng khao khát có con. 

Bởi đó là khát vọng chính đáng. Ít nhất, những người này còn có trách nhiệm hơn cả những người có con mà không giữ lại, bởi vì ở họ còn có lương tâm của người mẹ, có trách nhiệm với tình yêu...

Tôi không cổ vũ nhưng cũng không kỳ thị. Làm quá căng thẳng những trường hợp như vậy sẽ dẫn đến những tiêu cực khác. Tôi chỉ muốn khuyên, trước khi sinh con một mình hãy nghĩ thật thấu đáo, về những ảnh hưởng tương tác sẽ xảy ra và sự thiệt thòi của những đứa trẻ. Chúng ta sinh một đứa con không phải để cho mình cảm giác đầy đủ, mà là sinh ra một cuộc đời và phải có trách nhiệm về cuộc đời ấy.

An Hòa (thực hiện)
.
.
.