Hà Tiên, Mạc Cửu 300 năm còn đó…
Đầu tháng Tám Mậu Tí này, tỉnh Kiên Giang phên giậu miền Tây Nam Tổ Quốc sẽ tổ chức kỷ niệm 300 năm tròn vùng đất tươi đẹp này "chính thức" trở nên một phần lãnh thổ Việt Nam (1708-2008).
Mấy chục năm qua, sau ngày đất nước thống nhất, "Hà Tiên thập cảnh" (mười cảnh đẹp nổi tiếng ở Hà Tiên) với Tao Đàn Chiêu Anh Các như một xứ sở đầy huyền thoại đã bao lần cất tiếng gọi, vậy mà nay tôi cũng như nhiều văn nghệ sĩ ở Huế mới có dịp chiêm ngưỡng.
Quả là "danh bất hư truyền", đúng như hai nhà thơ Đông Hồ-Mộng Tuyết đã viết trong cuốn "Hà Tiên thập cảnh": "…Hà Tiên dễ yêu dễ cảm nhiều người, vì ở đó núi rừng không cao rậm lắm khiến cho người ngầm hãi hùng; biển hồ không sâu rộng lắm khiến cho người kinh sợ. Ở đó, như một cảnh giả sơn thân mật, trong hoa viên mỗi cảnh nho nhỏ xinh xinh vừa đủ để cho tầm ngoạn thưởng. Ở đó, kỳ thú thay như gồm hầu đủ hết; có một ít hang sâu động hiểm của Lạng Sơn; có một ít ngọn đá chơi vơi giữa biển của Hạ Long; có một ít núi vôi của Ninh Bình; có một ít thạch thất sơn môn của Hương Tích; có một ít Tây Hồ; một ít Hương Giang. Có một ít chùa chiền của Bắc Ninh, một ít lăng tẩm của Thuận Hoá. Có một ít Đồ Sơn, Cửa Tùng; một ít Nha Trang, Long Hải…".
Thôi, những cảnh "nhỏ nhắn xinh xinh… dễ say lòng" người ấy sẽ còn mãi với muôn đời sau, tha hồ cho du khách đến thưởng ngoạn và bình phẩm. Tôi chỉ muốn ghi lại ở đây cảm hứng lịch sử bừng thức làm xao xuyến lòng tôi chiều nay, khi tôi đứng bên mộ Mạc Cửu trên Bình San nhìn xuống thị xã Hà Tiên đang ngày một đổi sắc thay da, san sát những ngôi nhà cao tầng, những con đường thênh thang dẫn ra công trình lấn biển xây khu phố mới.
Bình San, trong "Hà Tiên thập cảnh" - 10 bài đề vịnh 10 cảnh đẹp Hà Tiên do Tao Đàn Chiêu Anh Các của Mạc Thiên Tích đề xướng từ năm 1736 - vốn là "Bình San điệp thuý". "…Cũng như Ngự Bình ở Huế, Bình San là dãy núi dựng như bức bình phong ở sau thành Hà Tiên…Điệp là trùng điệp, Thuý là màu xanh chim trả. Bình San điệp thuý là ngọn núi như tấm bình phong sắc xanh lớp lớp…" (Đông Hồ).
Điều đáng kể hơn là trên Bình San có 66 lăng mộ cổ thuộc 7 đời họ Mạc đã được Bộ Văn hoá công nhận là Di tích quốc gia, bao gồm 4 khu vực, được sắp xếp trật tự từ trên xuống theo thứ bậc và công lao (Khu 1 là các tiểu vương, Khu 2 dành cho các phu nhân của các tiểu vương, Khu 3 gồm quan tướng và Khu 4 dành cho dân chúng.)
Cả khu lăng mộ thật là uy nghi, bề thế, nhưng mộ Mạc Cửu tuy đặt ở vị trí cao nhất nhưng kích thước, kiểu dáng khiêm tốn giản dị, tương phản với khung cảnh hoành tráng với những đường nét, màu sắc hiện đại rực rỡ của đô thị Hà Tiên bên dãy núi Đại Tô Châu như hình một con voi phục hướng ra biển.
Giữa bầu không khí trang nghiêm trầm mặc của Khu lăng mộ cổ nấp dưới bóng những hàng cây xanh tươi đan cành với nhau, trong tiếng bìm bịp kêu như gần như xa, tôi tưởng đến hình bóng những con người khai khẩn, lập ấp, xây thành mấy thế kỷ trước với những câu chuyện như là cổ tích.
Phải! Ba trăm năm tròn, chẵn 5 vòng xoay "lục hoa giáp" đã qua, kể từ tháng 8 năm Mậu Tí 1708, thời điểm Mạc Cửu quyết định dâng biểu lên chúa Nguyễn Phúc Chu xin dâng đất Hà Tiên và thần phục Đại Việt. Ba trăm năm, bao nhiêu là "cuộc bể dâu" làm "đau đớn lòng" người mới có Hà Tiên hôm nay.
Từ Cố Đô Huế, chúng tôi đi tới chót Mũi Cà Mau rồi mới ngược lên Hà Tiên. Ngắm nhìn non sông cẩm tú, mở lại những trang sử cũ, càng thấy khâm phục và biết ơn Mạc Cửu, con người đã vượt qua bão táp và xô đẩy của nhiều thế lực, sáng suốt chọn chỗ đứng hợp thời đại, nên đã làm nên sự nghiệp để lại danh tiếng muôn đời.
Nhà thơ, nhà nghiên cứu Đông Hồ (1906 - 1969) một tác giả quê Hà Tiên, từng có nhiều tác phẩm về vùng đất đặc biệt này, khi giới thiệu lịch sử Hà Tiên đã nói: "…Từ Nam Quan đến Cà Mau" là nói theo ngày nay. Chớ ngày xưa, Cà Mau không phải là địa điểm chánh. Đó là huyện Long Xuyên thuộc địa hạt Hà Tiên. Nói cách khác, ngày xưa, Hà Tiên trùm cả mũi Cà Mau trong đó. "Gấm vóc non sông một dãy liền/ Từ Nam Quan suốt đến Hà Tiên".
Câu thơ xưa đã cho ta bằng chứng…Cuối thế kỷ XVII, dân tộc Việt Nam, trên đường Nam tiến dừng lại trên tả ngạn sông Sau, tức là sông Hậu Giang… vì bên kia sông, một cuộc đất phì nhiêu đã có tay người khai phá sẵn, đem dâng, để cho cuộc Nam tiến của nòi giống Việt hoàn thành sớm hơn nửa phần thế kỷ…" (Trích từ "Hà Tiên thập cảnh" của Đông Hồ - Mộng Tuyết").
Người góp công lớn chỉ huy cuộc "khai phá sẵn" cả một vùng đất phì nhiêu ấy chính là Mạc Cửu. Có thể gọi ông là "minh chủ" và có thời gian ông đã cho xây dựng Hà Tiên như là một tiểu vương quốc. --PageBreak--
Lịch sử không có chữ "giả như", nhưng để thấy vai trò và công lao một con người với đất nước, chúng ta thử hình dung một tình huống: trước sự dòm ngó và thường xuyên xâm lấn của hai quốc gia lân cận là Xiêm và Chân Lạp (Mạc Cửu từng phải chạy loạn sang Xiêm và bị vua Xiêm giữ lại suốt 13 năm - theo Hà Văn Thuỳ, trong sách "Trấn Hà Tiên và Tao Đàn Chiêu Anh Các") nếu như Mạc Cửu thần phục và dâng đất cho họ thì cuộc Nam tiến của dân tộc ta có thể vẫn không dừng lại bên sông Hậu Giang nhưng sẽ tiến bước rất khó khăn và có khi phải tốn nhiều xương máu.
Vậy mà hình như nhiều người chưa biết Mạc Cửu là ai. Giữa thế kỷ XVII, khi triều Mãn Thanh thế chân nhà Minh cai trị Trung Quốc, không ít người Hoa trung thành với cựu triều đã vượt biển "di tản" tìm nơi cư trú mới. Một số trong bọn họ đã đến Phố Hiến, Hội An…; riêng Mạc Cửu, người mà thi sĩ Đông Hồ gọi là "tay giang hồ hảo hán, tay thiếu niên hào kiệt", đi sâu xuống phía Nam, từng tìm nơi trú thân và lập nghiệp ở nhiều vùng lãnh thổ, nhưng đến vùng châu thổ sông Cửu Long màu mỡ, nơi "đất lành" cảnh vật đẹp đẽ đến "tiên" cũng phải xuống trần nhảy múa, con chim đại bàng ấy mới dừng bước, chấm dứt cuộc đời phiêu bạt. Nói cho thật đầy đủ, thì "đất lành" cũng nhờ người.
Sự kiện Mạc Cửu chọn chúa hiền cậy trông và chúa Nguyễn Phúc Chu mở lòng bao dung, tin cậy phong chức Tổng trấn, trao quyền tự trị, cha truyền con nối cho người mới "nhập hộ khẩu" với mình là đại hồng phúc cho dân tộc ta. Nhà thơ Đông Hồ, khi hồi tưởng lại hai "đám người" cát cứ hai bên bờ Hậu Giang 300 năm trước, đã nói rất chí lý rằng: "Hai đám lưu dân gặp nhau như vậy, đáng lẽ là xung đột với nhau dữ lắm. Nhưng mà duyên cách lịch sử đã khiến cuộc gặp gỡ đó thành một cuộc hoà hài. Hai đàng sát nhập với nhau, dung hoà cùng nhau, rồi hỗn hợp với nhau làm một…".
Đó quả thật là điều may mắn cho dân tộc Việt, nếu chúng ta biết rằng, 300 năm qua, biết bao nhiêu là xương máu đã phải đổ xuống để gìn giữ nguyên vẹn vùng đất này cho Tổ quốc. Mạc Cửu và Mạc Thiên Tích (con trai Mạc Cửu) đã nhiều phen buộc phải điều động binh mã, có khi phải xin viện binh từ thành Gia Định, để đánh dẹp bọn phiến loạn và quân xâm lược.
Gần hơn, là những chứng tích đau thương về cuộc chiến ở biên giới Tây
Bây giờ thì trên mỗi ngả đường, con phố ở Hà Tiên là cuộc sống thanh bình, sung túc, nhộn nhịp cảnh mua bán, người Kinh, người Hoa, người Khơ-me sống dung hoà, thân ái bên nhau. Cũng ngay trước Thạch Động, các chị người Khơ-me vui vẻ mời chào khách mua đường thốt nốt, bánh ống, áo quần thêu thùa đủ màu sắc; trên đường qua cửa khẩu Xà Xía (Hà Tiên) ngôi chùa bị phá ba mươi năm trước đã được xây lại, thỉnh thoảng lại có người đạp xe chở gạo từ Campuchia qua…
Đêm Hà Tiên, trong làn mưa lất phất vừa đủ mát, tôi cùng nhà thơ Ngô Minh, nhà văn Nguyễn Quang Hà, nhà nghiên cứu văn học dân gian Triều Nguyên lên hai chiếc xe-đạp-lôi tìm tới nhà lưu niệm nhà thơ, nhà nghiên cứu Đông Hồ và nữ sĩ Mộng Tuyết. Người đã khuất nhưng con đường trước ngôi nhà vừa được mang tên Đông Hồ và chúng tôi tưởng như đã được hầu chuyện thi sĩ và nữ sĩ qua những trang sách mới in lại và không biết bao nhiêu là tranh ảnh, bút tích lưu niệm của gia đình.
Trở về khách sạn, tâm hồn tưởng như đang "vơ vẩn cùng mây" gió, một thời "lối xưa xe ngựa" dập dìu điệu nhạc tiếng thơ ngâm vịnh "Hà Tiên thập cảnh" với hai thi sĩ đã khuất bóng thì chiếc radio nhỏ bỗng phóng ra bản tin về chiến sự nóng bỏng Nam Ossetia với số người chết gần hai ngàn!
Trời đất! Sao thế giới ngày một văn minh hiện đại mà con người lại không biết chọn cách sống "hoà hài, dung hoà" cùng nhau như Mạc Cửu 300 năm trước mà chỉ muốn "li khai" rồi lao vào sát hại lẫn nhau dữ dằn hơn cả muông thú? Tôi tưởng như muốn kêu lên vậy, mà chẳng cần biết lý lẽ với "nguyên do". Vả chăng, lý lẽ thời nay hình như đều thuộc kẻ mạnh và trước hàng ngàn sinh mạng bị tiêu diệt, mọi lý lẽ đều cùn mòn.
Chúng tôi tạm biệt "Hà Tiên thập cảnh" trong một sáng trời mưa tầm tã như...mưa Huế. Đường về còn xa và dù đã hẹn gặp bạn bè ở TP Hồ Chí Minh, chúng tôi vẫn dừng bước cùng nhau chiêm ngưỡng công trình nghệ thuật hoành tráng - bức tượng Mạc Cửu uy nghi cao hơn 10 mét, dựng trên một quảng trường lớn bên cầu Tô Châu sẽ được khánh thành vào đúng dịp lễ hội "Trấn Hà Tiên 300 năm"…
"Uống nước nhớ nguồn", luôn luôn là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt
