Giai nhân hầu rượu
Ta nói, “
Đời mà không có rượu, còn gì là đời.
Rượu của rượu, tức là rượu ngon. Người của người, tức là người đẹp. Đau lòng là, người đẹp đi với rượu, chưa chắc rượu đã ngon. Có điều khẳng định, rượu đi với người đẹp, chắc chắn rượu rất đắt.
1. Tú ông trẻ dắt một đám kỹ nữ lõa lõa lồ lồ, uốn uốn éo éo, sấp sấp ngửa ngửa cho khách lựa chọn… Không may, sai nha phát hiện được, cấp báo về tri phủ. Tri phủ cáu, tri phủ lệnh xuống phạt vạ tú ông.
Tú ông bị phạt, tâm không cam, lòng không phục. Tú ông tru lên như phụ nữ xa chồng nửa đêm bị trai lạ mò vào phòng, vừa mừng vừa sợ. Tú ông bảo: “Giời cao đất dầy ơi, oan khiên này ai giải cho. Nước biển Đông cũng không rửa được. Trúc Nam Sơn cũng không ghi được. Giời ơi là giời ơi, có phải mỗi em mang kỹ nữ đi hầu rượu đâu, tứ tuyệt giai nhân cũng hầu rượu tất. Mà sao không phạt bọn tứ tuyệt giai nhân, lại đi phạt mỗi em. Giời ơi là giời ơi, ngài tri phủ ơi là ngài tri phủ ơi, mắt của ngài mọc lên không nhẽ chỉ cho đủ ngũ quan thất khiếu, chứ không phải để nhìn sao, tri phủ ơi là tri phủ ơi. Oan khiên này em mà có gan, em sẽ mang xuống tuyền đài để tố cáo, tri phủ ơi là tri phủ ơi”.
![]() |
Khóc xong, tú ông kể vach vách giai nhân nào hầu rượu. Tú ông kể dứt lời, đến đám kỹ nữ của tú ông cũng đưa tay xung phong tiếp chuyện kỹ nữ ẩn giấu dưới lớp bộc thiên kim.
2. Họ Mai, vốn dĩ được mệnh danh là bậc quốc sắc thiên hương. Họ Mai đi đến đâu, thiên hạ đều trầm trồ. Từ quan nhân cho đến thứ dân, đều xem họ Mai là bảo vật của quốc gia. Đại loại, họ Mai đúng nghĩa với câu “Thổi phấn son mang đến kinh đô, đem sắc hương đổi lấy giang san”.
Họ Mai có một người tình, người tình của họ Mai là một gã “thân cố quốc, hồn ngoại bang”. Họ Mai với gã đi đâu cũng như hình với bóng, mọi người đều biết, họ Mai với gã ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, loan phụng sum vậy, thập phần vui vẻ.
Đột nhiên, thương hải tang điền, một trời dâu bể. Thằng mất dạy tú ông cùng đám lao nhao kỹ nữ, tố cáo họ Mai cũng là một phường như bọn chúng. Họ Mai lòng đau như cắt, nước mắt lưng tròng, phòng không lửa ấm. Bởi vì sao nên nỗi này.
Vì nếu họ Mai là phường kỹ nữ, thì gã nhân tình cũng chỉ là tay buôn rượu chứ có phải thương gia hay thương nhân cái quái gì đâu. Họ Mai bao nhiêu năm, bí mật cố vung tay che đi, miệng ngậm cố kín tiếng…
Vậy mà, thằng tú ông dám nhân họa của nó, ném bùn sang cả ao của họ Mai. Hỏi sao họ Mai không điên, hỏi sao họ Mai không phiền, hỏi sao họ Mai không muốn hai tay hai đao, gặp thằng tú ông chơi trò “đao vào thì trắng, đao ra thì đỏ”, cho cái loại mồm loa mép giải của nó trở về với tro bụi ngàn năm.
Mà đâu chỉ có mỗi họ Mai vướng vào lời tru của tú ông, rất nhiều giai nhân khác trong thành cũng lụy vì lời của gã.
Họ đều hận một nỗi không được xẻ thịt tú ông, chia phần cùng nhau để ăn cho thỏa dạ. Thứ dân hỏi tri phủ: “Tri phủ ơi tri phủ/ Ngài đang thức hay ngủ/ Tú ông tố cáo rồi/ Sao ngài không phân xử”.
Trẻ con không ăn kẹo hồ lô, má bôi phấn đỏ, xúng xính áo quần, tay cầm thanh tre, gõ khắp kinh, hát: “Họ Mai họ Mai/ Giai nhân đệ nhất/ Bao năm ẩn mình/ Bây giờ lộ tất”.
3. Thật ra thì là kỹ nữ có gì không hay, làm kỹ nữ có gì phải buồn. Chỉ tiếc, làm kỹ nữ mà đóng vai nhu mì, trông vào khó chịu lắm. Chứ ai lại đi mắng nhau chỉ vì cái chuyện kỹ nữ hay không kỹ nữ.
Trên dưới đều vì tiền mà sinh hận

