Độ xe để lắc: Trò mới của dân chơi

Thứ Ba, 12/02/2008, 10:30
Thằng cầm lái tủm tỉm cười trong khi thằng ngồi sau mặc sức lắc. Cái đầu gật gù như con đông tây, được chụp chiếc "nồi cơm điện" theo đúng quy định khiến người đi đường thấy lạ. Ừ thì lắc, nhà nghỉ thiếu gì, karaoke cũng vẫn welcome, thế nhưng giữa đường mà lắc thì cũng đáng nghi lắm.

Dân tình xôn xao, ít ra là mấy hôm nay rồi, trên cung đường Thanh Niên toàn tài tử giai nhân dập dìu, bỗng xuất hiện hai thằng mặt rất chi là đú bẩn, cưỡi chiếc xe Nouvo trắng, cứ rình lúc người ta đi đông nhất là lượn qua lượn lại mấy vòng, tiếng nhạc trên xe phát ra inh ỏi, đèn đuốc sáng trưng, giống như cảnh ngày xưa cả làng đốt đuốc đi rình thằng ăn trộm. Ấy thế nhưng nhiều thằng trề môi bảo nhau: "Mới có tí âm thanh, ánh sáng trưng hàng chứ bay giữa đường lạnh thấy pà kố...".

Có âm thanh, ánh sáng, nhìn anh ấy sành điệu hơn

Một bộ đồ chơi cho xe được coi là hoàn chỉnh bao gồm đủ âm thanh, ánh sáng, chưa kể việc "thiết kế trang phục" và thay đổi một số bộ phận như phanh, vành, ống bô...

Ngoài các đề can, sơn màu lòe loẹt với các hình khối lạ mắt, thì hiện nay, dân chơi còn thiết kế cho con xế của mình khoác một bộ lông thú, trông từ xa như đang cưỡi trên lưng con hổ, báo hoặc gấu...

Kể ra mà vừa lái xe giữa mù mịt khói bụi, ngất ngây với cảnh tắc đường nhưng vẫn được nghe nhạc và cho cả thiên hạ nghe nhạc của mình thì cũng ít có cái khoái nào bằng.

Vì thế, nhiều cậu nhóc đang là học sinh THPT bây giờ vòi cha mẹ mua cho bằng được một con xế nổ dáng thể thao, màu sắc càng sặc sỡ càng tốt,  và nếu chỉ thế thôi thì mới chỉ lạc hậu như... chị Dậu.

Mốt bây giờ là phải vác xe đi độ, mà ở Hà Nội chỉ có vài địa chỉ đáng tin, vào đó nhờ cậy mấy anh thợ trông rất hiền lành thường nghĩ ra các trò "định hướng cách chơi" cho giới trẻ và cũng là để giúp cuộc sống tinh thần của bọn trẻ được phong phú hơn.

Hàng lắp đặt nghe nói được nhập về từ Thái Lan, từ vài triệu cho đến vài chục triệu, tức là số tiền thậm chí gấp rưỡi hoặc gấp đôi giá trị của con xe để được sở hữu một dàn âm thanh mà có thể vì nó, các chú nhóc sẽ "lên chân kính" một cách cơ bản trong mắt các girl, và nhất là bỗng chốc trở thành "sao" giữa đám đông phố xá, nhiều người có thể sẽ nói: "Nhìn thằng rồ hoa mướp kìa, chẳng giống ai", nhưng cũng sẽ có nhiều girl không thể không trợn mắt mà khẳng định: "Ôi, trông anh ấy sành điệu quá đi!...". Chỉ thế thôi cũng đủ làm cho cơn mơ của nhiều 8X phải trở thành hiện thực.

Một chiếc xe Nouvo mới toanh giá chỉ khoảng hơn 30 triệu, thế nhưng con xe của H., người Sài Gòn có giá gần gấp đôi như thế. Vì thế mới có cái đề can bên trái "ngựa xích thố", bên phải "bố thiên hạ" cho nó môn đăng hộ đối.

Với đống tiền ấy, gã có thể kiếm một con xe thuộc hàng "thiếu gia công tử", ví như Dylan, SH nếu khéo mồm một tí. Nhưng đã bảo gã là một dân mê độ xe từ thời 67, cách đây tròm trèm cũng phải 7-8 năm rồi.

Nhà gã hiện giờ có 3 con 67, nhưng mà Nouvo độ thì mới có một mà thôi, vì để thỏa mãn cơn khát độ Nouvo không phải thằng nào cũng đáp ứng được.

Phải có tiền, và quan trọng nhất là phải có tí nhiệt tình. Gã cũng không còn trẻ để bon chen với các em luôn có tư tưởng "sóng sau đè sóng trước", nhưng mỗi khi ngồi lên con xe ấy lướt phố, gã thấy mình tự tin và thấy còn sôi nổi lắm. Cái cảm giác mà chỉ những kẻ thật sự ăn độ, ngủ độ mới có.

 Hôm rồi, thằng em họ mượn xe của gã đi đua, thằng này toàn chạy "cầm cờ" (chạy đầu tiên), bị một thằng tạt đầu suýt chết, giờ còn đang nằm viện. Cả bộ âm thanh, ánh sáng bỗng chốc tan thành mây khói. Gã cay lắm, "ngựa xích thố" giờ nằm bẹp một xó mà nhớ những khoảnh khắc "về làng". Cả khu phố chỉ cần nghe tiếng nhạc là biết thằng H. đã về. Đến chú cún nhà gã cũng còn quen tai, chưa thấy mặt chủ đâu nhưng cứ thấy tiếng nhạc đã vẫy đuôi ngoáy tít.

Ở đâu có nhạc, ở đó có dân lắc?

Tối thứ bảy, trời mùa đông rét ngọt. Trước sân vận động Mỹ Đình, nhiều nhóm thanh niên tụ tập từng đám, các gương mặt mệt mỏi, kẻ ngáp ruồi, người cười ngơ ngẩn, có vẻ đêm nay cũng nhàm chán như đêm hôm trước.

Chợt tất cả như bừng tỉnh khi từ xa xuất hiện 5 chiếc xe máy nổ giòn giã và âm thanh thì... giời ạ, như là chúng nó mới bê trộm từ một chốn ăn chơi thác loạn nào đó ra vậy.

5 chiếc xe xếp thành hàng ngang, như biểu dương lực lượng, như chọc tức đám thanh niên đêm nào cũng mò đến đây, tụ tập tán dóc chán rồi lại rủ nhau đi lòng vòng phát ngấy.

Dường như là một hiệu ứng lan truyền, rất nhiều chủ nhân xế nổ có mặt lúc ấy rục rịch nổ máy, lượn qua lượn lại chiêm ngưỡng 5 "con hàng". H. bảo: "Toàn bọn chích chòe, dân độ xịn không bao giờ đua, không bao giờ đú bẩn".

Những ánh mắt thán phục, những tiếng trầm trồ không biết có phải dành cho 5 con xe sành điệu hay dành cho 5 cô gái đồng phục legging đen, váy ngắn, ngồi sau đang ôm eo chặt cứng, ánh mắt nhìn lơ đãng. "Hàng khủng" - tiếng ai đó buông dài như là nuối tiếc cho cái sự quê kiểng của mình.

Lâu nay, xe của mình cũng lắp còi hụ, còi xe tải, chó kêu, mèo gào... cũng đủ cả, nhưng mà gầm xe sáng lóe đèn như của nó và vừa đi vừa... khạc ra nhạc thì quả là chưa từng.

Hai gã trai nào đó lên xe rú ga phóng vèo đi, mang theo một nỗi ấm ức, kèm thêm một chút tủi hổ. Gã ngồi sau thò tay xuống gầm xe làm một động tác gì đó, tức thì cả sân vận động rú lên cười bởi tiếng kêu của một đàn dê hoang đến mùa động đực.

Như bị chạm nọc, một xe khác cũng nổ máy, "con bô" to đoành phụt ra những tiếng đùng đoàng như người ta bắn pháo hoa và thoáng chốc, cả hai xe mất hút.

Lại nói về 5 con "hàng khủng". Đêm nay, hình như họ tổ chức sinh nhật cho ai đó. 5 con xe quây tròn, ánh điện sáng xanh một góc, tiếng nhạc vẫn phát ra ầm ĩ, mỗi xe một loại, nói theo cách "pờ rồ" là như DJ trộn nhạc.

Và cũng thật tự nhiên, để phụ họa cho cái dàn âm thanh di động rất đáng "trân trọng" ấy, các chàng trai và các cô gái bắt đầu uốn éo, lắc lư.

Nhìn cảnh này, lại nhớ tới tiết mục biểu diễn văn nghệ của nữ sinh Trường PĐP làm xôn xao dân cư mạng thời gian này. Ai đó nói rằng, đó là sự hớ hênh của nhan sắc, nhưng tôi thì thấy rất rõ cái chủ quan của các cô trong các cuộc biểu diễn này. --PageBreak--

Thực ra, nếu không quá xét nét thì đó cũng chỉ là một hoạt động giải trí ở chốn công cộng, như đã từ lâu nay, rất nhiều các  bạn trẻ vác đài loa ra công viên, quảng trường, Cung Văn hóa Hữu nghị làm nơi tập luyện cũng như biểu diễn cho người đi đường thưởng thức các điệu nhảy mới học.

Nhưng rất có thể, đó cũng là một cách để "hợp thức hóa" cho việc sử dụng thuốc lắc ở giữa chốn đông người bởi lâu nay, các cuộc chơi thác loạn ấy thường diễn ra trong nhà nghỉ, trong phòng karaoke, và nhất là khi việc sử dụng thuốc lắc trong xe ôtô ở khu vực này đã trở nên nhàm chán đối với một bộ phận thanh niên?

Cách đây không lâu, trong một đêm nhạc rock diễn ra tại sân vận động, có hai cô bé tuổi teen ngồi gục xuống mà lắc, tóc tai rũ rượi vì kiệt sức. Khán giả xem ca sĩ xịn đang gân cổ lên gào thét thì ít mà quây tròn ngắm màn lắc của hai cô bé thì nhiều.  “Ở đâu có nhạc là ở đó có dân lắc" - một dân bay đã tổng kết như thế.

Cảm giác được lắc giữa chốn đông người đối với chúng thật mới lạ và thăng hoa. Còn nếu uống thuốc lắc mà khóa kín phòng lại, không nhạc nhẽo thì chỉ mất ngủ thôi chứ tay chân không ngọ nguậy nổi.

, sự phát hiện của tôi là quá muộn, chỉ trong buổi chiều ngày hôm sau, khi từ cơ quan về nhà, qua đường Thanh Niên nhộn nhịp tài tử giai nhân, không hiểu từ đâu tiếng nhạc cứ đập rộn lên, nhìn quanh quất chẳng thấy bóng dáng xế hộp nào, loại nhạc có cả "bát" lẫn "chéc" này hẳn phải từ một dàn âm thanh đắt tiền trong ôtô của thiếu gia nào đó đi đường vẫn vô tình mở cửa cho thiên hạ nhòm ngó...

Tăng ga lên một chút, tôi đã tóm được "thủ phạm" - hai cậu choai ngồi trên chiếc Nouvo trắng đi rất chậm, phía dưới gầm sáng trưng thành ra có cảm giác như đang ngồi trên đống lửa. Thằng cầm lái tủm tỉm cười trong khi thằng ngồi sau mặc sức lắc.

Cái đầu gật gù như con đông tây, được chụp chiếc "nồi cơm điện" theo đúng quy định khiến người đi đường thấy lạ. Ừ thì lắc, nhà nghỉ thiếu gì, karaoke cũng vẫn welcome, thế nhưng giữa đường mà lắc thì cũng đáng nghi lắm.

Mấy chú choai vừa đá bóng về, vẫn còn đang mặc quần đùi đi ngay cạnh tôi xì xào: "Đú bẩn! Mấy hôm nay rồi, mới có tí âm thanh, ánh sáng trưng hàng chứ bay giữa đường lạnh thấy pà kố...".

Tò mò, tôi chạy theo bám sát hai gã trai đang ngồi trên cái xe sáng trưng nọ. Hai gã chạy hết đường Thanh Niên thì vòng lên Nghi Tàm. Vẫn phong độ như lúc trước, nhưng đến đường Âu Cơ, dân tình đã thưa thớt, "khán giả" cũng không còn tò mò như lúc trước thì thằng ngồi sau cũng hết... lắc.

Tôi thò cổ sang bắt chuyện: "Mua xe ở đâu đấy, em ơi!". Chạm đúng "nọc", hai anh chàng hồ hởi đáp lời, gã ngồi sau tỉnh như sáo, nổ như pháo rang (có gì đâu mà không tỉnh), hai chàng thi nhau giới thiệu tính năng của dàn đèn gầm và dàn âm thanh public.

"Chị cũng thích à? Máu thế!". "Không. Hỏi cho thằng em thôi, nó mới ở rừng về". "06 à?" (trại cai nghiện). "Đại loại thế". "Nhưng mà phải hy sinh cái cốp đấy, chẳng đựng được gì đâu. Trời mưa trời gió thì hạn chế đi lại không chết sặc gạch. Với lại, đèn đuốc sáng thế này, dễ bị tóm lắm...". Rồi hai gã nhoẻn cười, rất nhanh, gã cầm lái vù ga phóng với tốc độ cực cao, chỉ vài giây đã thấy mất hút.

Một màn đú bẩn (gọi theo ngôn ngữ của các teen) không hơn không kém!

Thực ra, độ xe là một cuộc chơi tuy tốn tiền nhưng mang tính nghệ thuật và quan trọng là giúp cho giới trẻ thể hiện được cá tính, thể hiện được cái tôi của mình, không có gì đáng chê trách, nhưng nếu lợi dụng điều đó để phục vụ cho những cuộc chơi, thậm chí vi phạm pháp luật thì là điều đáng báo động.

Rất đáng báo động!

Chi Sơn
.
.
.