Con trai nhà văn Hoài Thanh: Từ Sơn - Một người Việt trầm lặng
Là anh cả trong gia đình có 4 người con, Từ Sơn cùng với hai người em của ông là Phan Hồng Giang và Khương Huân quyết định đi theo con đường nghệ thuật giống cha mình. Trong đó Phan Hồng Giang làm dịch thuật, Khương Huân làm công tác phê bình mỹ thuật, riêng Từ Sơn làm phê bình văn học. Sự lựa chọn ấy của Từ Sơn chịu rất nhiều sự ảnh hưởng từ người cha.
"Cha tôi sinh thời thường nói với tôi rằng, công việc ông thích nhất trên đời là dạy học và bình thơ. Thơ hay bất luận là của ai" - nhà văn Từ Sơn kể lại.
Mỗi bài thơ hay đối với Hoài Thanh là một "phần thưởng", ông đọc đi đọc lại nhiều lần cho nó ngấm vào máu thịt mình, từ đó phát hiện và tìm ra những gì đẹp đẽ, tinh túy nhất mà tác giả gửi gắm. Thái độ nâng niu, cẩn trọng, đắm đuối hết mình với văn học ấy của cha là một bài học vô cùng quan trọng với Từ Sơn.
Nối nghiệp cha, Từ Sơn dường như không đặt gánh nặng lên vai là phải vượt qua những nấc thang mà bàn chân của cha ông đã đặt tới. Ông đi con đường ấy nhẩn nha và cẩn trọng, như người làm vườn chăm lo và thưởng lãm những bông hoa đẹp trong khu vườn.
Từ Sơn luôn tâm niệm lời dặn của cha phút lâm chung: "Điều mà cha có thể yên tâm và hoàn toàn tự hào trước lúc đi xa là cha đã sống và viết hoàn toàn trung thực. Đó là cái quý nhất mà cha muốn để lại cho các con".
Bài học về lòng trung thực của người cầm bút có lẽ sẽ luôn mang tính thời sự sống còn với người cầm bút bất cứ thế hệ nào. Cả cuộc đời viết văn của Hoài Thanh đã chứng minh điều đó. Ông đã sống và viết trung thực. Trung thực lúc đúng và thậm chí là ngay cả lúc sai.
Viết, tức là dám trải lòng mình trên trang giấy, với niềm xác tín mãnh liệt vào mỗi con chữ, không giả dối hay lụy bất cứ điều gì. Trên tinh thần ấy, Từ Sơn đã men theo mà bước đi, để tiếp cận mỗi tác phẩm văn học. Ông làm việc khoa học và chăm chỉ từng ngày. Và thiện chí vô cùng với mỗi tác giả, tác phẩm.
Bởi ông suy nghĩ một điều rằng, người làm phê bình văn học liệu có ý nghĩa gì chăng, nếu anh ta không có một cái Tâm trong sáng, để tôn vinh những gì thảo thơm nhất của nghệ thuật, từ đó giúp con người sống tốt đẹp hơn, nhân văn hơn?
Xét đến tận cùng, công việc "phán xử cái đẹp" của một người làm công tác phê bình văn học là một nhiệm vụ hết sức vinh quang và nặng nề. Những "phán xử" ấy có khả năng tìm ra "báu vật", như nhà văn Hoài Thanh đã làm được với Thơ Mới, nhưng cũng có khả năng làm nhiễu loạn thẩm mỹ nghệ thuật của công chúng, như không ít trường hợp chúng ta đang nhìn thấy trong đời sống văn học hôm nay.
Nhà văn Từ Sơn nhận thức rất rõ điều này. Ông tự biết mình không phải kiểu người viết sắc lẹm như dao. Cách viết phê bình của ông là ấm áp tình người, tôn vinh các giá trị đích thực của tác phẩm, với một thái độ say đắm, vô tư.
Tôi sẽ không làm một phép so sánh ở đây, về sự nghiệp làm phê bình văn học của người cha Hoài Thanh và người con Từ Sơn. Bởi chúng ta biết rằng, nghệ thuật là công việc khó khăn, không phải cứ đi là sẽ tới đích.
Lịch sử văn học Việt Nam thế kỷ XX đã ghi nhận "đôi mắt xanh" của Hoài Thanh, vì ông đã tìm kiếm và phát hiện cái hay, cái đẹp của "một thời đại mới trong thi ca": phong trào Thơ Mới. Nhưng cũng chính ông đã từng khiêm tốn nói với các con rằng: "Cha biết văn chương của cha cũng vậy thôi".
Thái độ ấy của cha là một nhận thức với Từ Sơn, rằng thước đo tài năng của mỗi con người nằm ở chỗ, con người ấy đã "sử dụng chính mình" như thế nào cho hữu ích.
Từ Sơn âm thầm làm phê bình văn học. Ông không mấy khi có mặt trên báo chí. Bạn đọc biết về ông chắc chắn là khiêm tốn hơn một số nhà phê bình văn học khác. Nhưng điều đáng nói là, ông đã đi con đường mà ông tin vào sự chân chính của nó. Con đường mà người cha Hoài Thanh đã gợi mở, thậm chí là trả giá bằng cả cuộc đời đau đáu với nghề.
Từ Sơn đã lĩnh hội tinh thần ấy của cha, không ồn ào hay vội vã, cũng không ảo tưởng về tài năng của mình. Chỉ biết Từ Sơn đã lựa chọn, đã đi, và tận tụy hết lòng trên con đường dài thăm thẳm, có lúc vô định của nghệ thuật, với một niềm tin rằng, sự nghiêm cẩn ấy sẽ mang lại một chút hương thảo thơm nào đó cho đời sống.
Để khi ngoái đầu nhìn lại không cảm thấy hối tiếc. Và tự hào rằng mình đã luôn an nhiên với nghệ thuật, trung thực và hết lòng với sự lựa chọn ấy
