Đẳng cấp đu dây điện:

Ca sĩ Lê Hiếu: Có những nghệ sĩ ganh ghét nhau

Thứ Sáu, 05/10/2012, 10:25
"Có những nghệ sĩ ganh ghét nhau, nói về nhau bằng những lời lẽ không đẹp và đó là điều dễ hiểu trong giới. Công chúng có thể thấy khó chịu nhưng họ đâu biết là trong giới này thì có đầy những điều như thế!", ca sĩ Lê Hiếu chia sẻ.

- Lê Hiếu nghĩ gì về những người thích kiểu lên báo chí để bình luận, để đánh giá, nhận xét về một đồng nghiệp hay một sự kiện nào đó đang ồn ào trong giới showbiz?

- Tôi không có thói quen lên báo phát ngôn hay để bình luận đồng nghiệp. Công việc của mỗi người chỉ có người đó hiểu rõ nhất, người ngoài phát ngôn sẽ khiến khán giả suy ngẫm nhiều hướng gây ảnh hưởng không tốt cho đồng nghiệp. Thời gian gần đây nhiều đồng nghiệp có ý kiến, phản ứng riêng trên truyền thông, facebook nhưng tôi chọn cách khác: người trong nghề thường gặp nhau tại các sân khấu hay đi cà phê nên có thể cùng nhau bàn luận về vấn đề nóng nào đó. Còn đối với những người lên tiếng bình luận bị cho là “đu dây điện”, thì đó là cá tính của mỗi người. Có người không có gì nổi bật trong nghề, không có hoạt động gì mới mà cứ lên báo nói về vấn đề này vấn đề kia là vì họ muốn thế. Bản thân tôi khi có những nét mới trong âm nhạc thì mới lên báo chí trả lời, còn không thì tôi xin từ chối. Tôi không tán thành việc phát biểu liên quan đến sự kiện này sự kiện kia.

- Theo logic thông thường thì một khi bạn lên tiếng bàn luận, nhận xét một ai, hay sự vật hiện tượng gì đó hẳn bạn phải là người rất hiểu về nó! Song trong giới có người bất cứ chuyện của ai, hay chuyện gì cũng bình luận được. Anh  có nghĩ họ biết tất cả, hay chỉ là “đu dây điện” mà thôi?

- Có thể họ biết một phần nào đó, mà cũng có thể họ nói ra để đánh bóng tên tuổi của mình. Trước khi tôi đánh giá hay suy xét một đồng nghiệp thì tôi nhìn họ bằng ánh mắt đồng cảm, vì họ là đồng nghiệp và chắc chắn họ có những cái khó riêng. Có một sự việc mà một nghệ sĩ cứ lên phát biểu hoài thì tôi nghĩ… nhảm nhí quá!

- Theo Lê Hiếu thì mục tiêu của hành động “nhiều chuyện” ấy là gì? Để thể hiện đẳng cắp, tự nâng cao mình chăng?

- Tôi nghĩ những phát ngôn đó có cái đúng mà lẽ thường thì sự thật mất lòng. Khi bị động chạm nói mình không tốt thì ai cũng sẽ lên tiếng. Tuy nhiên, theo tôi cũng khó mà nhận xét hay phán xét ai nếu không cùng đi theo một chặng đường dài trong nghệ thuật hay song hành trong cuộc sống.

- Nếu lên báo chỉ để  “nhiều chuyện”, xem đó là cơ hội để được quan tâm và thể hiện mình, ngoài ra chẳng mục đích gì khác. Tôi cho là người đó dại. Còn Lê Hiếu, anh nghĩ nghệ sĩ được hay mất trong cách suy nghĩ hành động lên báo thể hiện mình như thế?

- Riêng vấn đề này khó mà nhận xét ở người ngoài, vì được hay mất chỉ người trong cuộc mới biết rõ nhất. Khi nghệ sĩ tĩnh lặng hơn, bản lĩnh hơn thì họ sẽ nhìn nhận đồng nghiệp nói mình đúng hay không! Nhưng theo lẽ thường như tôi đã nói, khi bị đụng chạm thì ai cũng tự ái hết. Chẳng vì thế mà ông bà ta có câu: “Lời nói chẳng mất tiền mua,/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Cho nên tôi nghĩ khi phát biểu điều gì thì đều có được và mất riêng do người nói và người nhận lời nói ấy cảm nhận theo những chiều hướng tốt hay xấu thôi.

- Trường hợp nữa, là do sự cạnh tranh, đố kị và ganh ghét nhau nên nhiều người lên tiếng để tự nâng mình và chà đạp chính đồng nghiệp bằng những phát ngôn kiểu “dìm hàng”! Sự ganh ghét ấy đã đẩy tình bạn, tình đồng nghiệp lao xuống vực thẳm. Trường hợp này thật khó chấp nhận?

- Không riêng gì nghệ sĩ trong nước mà nghệ sĩ trên thế giới cũng có sự đố kị nhau, mỗi người một tính cách, một vị thế riêng nên đôi khi những nghệ sĩ nổi tiếng đó hay công kích nhau. Và ở Việt Nam xảy ra tình trạng “dìm hàng” giữa các nghệ sĩ cũng bình thường thôi. Có những nghệ sĩ ganh ghét nhau, nói về nhau bằng những lời lẽ không đẹp và đó là điều dễ hiểu trong giới. Công chúng có thể thấy khó chịu nhưng họ đâu biết là trong giới này thì có đầy những điều như thế!

Tôi cảm nhận từ nhiều năm rồi thị trường âm nhạc mất đi tính hòa khí, giúp đỡ nhau cùng làm nghệ thuật. Bây giờ chỉ sau một cuộc thi đã phát hiện ra những người có tương lai và cũng có thể qua những cuộc thi đó phát hiện ra nhiều thảm họa. 10 năm trước đây, tôi mới bắt đầu vào Sài Gòn đi hát thì sau giờ hát, các nghệ sĩ hay tụ tập ăn uống, tâm sự rất vui vẻ; có cả nghệ sĩ sao lẫn người trẻ như tôi. Và đó là những buổi trau dồi nghề nghiệp sống rất quý báu. Còn bây giờ thì hiếm quá những buổi như thế!

- Rằng đẳng cấp, giá trị của ta toát lên từ suy nghĩ và nhất là từ lời nói, hành động của ta. Hành động và lời nói kiểu lên báo phát ngôn chuyện thiên hạ và nhất là dìm hàng người khác thì chỉ thể hiện đẳng cấp “đu dây điện” mà thôi. Theo anh đẳng cấp thật sự của nghệ sỹ được khẳng định từ cụ thể nào?

- Nói về từ đẳng cấp thì vô chừng lắm. Mỹ Linh, Thanh Lam có sự đẳng cấp, Ngọc Sơn cũng có đẳng cấp ở mức bình dân hơn với chất giọng ngọt ngào. Đẳng cấp không là sự hào nhoáng nhà lầu, xe hơi mà đẳng cấp ở đây là họ đã tạo cho mình một chất giọng, một phong cách, một cá tính trong âm nhạc không lẫn vào đâu được. Tôi cho rằng, nghệ sĩ chân chính ai cũng có bản sắc riêng của mình. Và đẳng cấp là do khán giả công nhận chứ không phải tự mình lên báo “đu dây điện”!

Hoàng Lãm - Nguyệt Lãng
.
.
.