Mẹ của nhà văn:

Bà mẹ lớn lao - Bà mẹ bé nhỏ

Thứ Sáu, 09/11/2007, 11:30
Nhắc lại cho vui vậy thôi - ở đây không còn là chuyện hay hoặc không hay nữa - vấn đề là ở chỗ, qua giai điệu và qua ca từ đó - tôi bỗng hiểu hơn Bà Mẹ Bé Nhỏ của mình - Bà đã cho tôi cả một tâm hồn để ra trận và chiến thắng kẻ thù - chiến thắng bằng chính tình yêu Tổ quốc của mình

Tôi có hai ngày sinh. Ngày sinh thứ nhất là ngày 7 tháng 2 năm 1952: ngày tôi cất tiếng khóc chào đời, ngày Bà Mẹ Bé Nhỏ sinh ra tôi:

Mẹ đã nghiêng nôi - chấm vào giữa trời xanh/ Chấm theo cả những khát khao đẹp nhất/ Con ngước nhìn lên trời cao xanh ngút mắt/ Mẹ hiện ra như mây trời trong khúc hát đầu tiên.

Và ngày sinh thứ hai là ngày 6 tháng 9 năm 1971: ngày tôi lên đường nhập ngũ, ngày Bà Mẹ Lớn Lao có tên gọi là Tổ quốc đã sinh ra một người lính:

Chốt, sáng hôm nay/ Tổ quốc và thơ những điều con đã thấy/ Trên khuôn mặt bạn bè đồng đội lúc ra đi./ Đã rất gần ngày lớn lao kia/ Ngày vui đến đầm đìa khuôn mặt/ Có ai nói về hy sinh, đất nước/ Mà tim không thắt lại bao giờ.

Chả hiểu sao, rất tự nhiên từ khi khoác lên người bộ quân phục, tôi thường nói và thường hay làm thơ về Bà Mẹ Lớn Lao mà đôi lúc quên mất cả Bà Mẹ Bé Nhỏ của mình.

Nhưng Bà Mẹ Bé Nhỏ lại có vẻ thật sự vui sướng vì cái điều "quên mất" đó - Những chùm thơ của tôi từ chiến trường gửi ra hồi ấy, được Bà đọc và khen là "có Tầm", chắc là vì tôi có nhắc tới hai tiếng Đất Nước trong mỗi bài thơ:

Dấu chân chúng mình chắc đã gặp nhau/ Mùa thu trong thành phố với rừng sâu/ Đất Nước rộng ta đi nghe súng nổ/ Những chiến trường nào ai đến trước, đến sau.

Có một lần, tôi làm được 4 câu thơ tặng riêng Bà Mẹ Bé Nhỏ:

Bây giờ sắp hết mùa đông/ Mẹ ơi! Chắc mẹ vẫn trông con về/ Giao thừa mẹ hãy lắng nghe/ Tiếng chân con chạy trên hè phố xưa.

Ông bố tôi đọc thì cảm động lắm, còn Bà Mẹ Bé Nhỏ của tôi lại tỏ ra lo lắng, nói với chồng: "Ông nhớ dặn thằng Cầm nhà mình, gian khổ mấy, ác liệt mấy cũng phải cố mà sống, mà đi cho tới ngày toàn thắng!".

Vậy đấy! Bà Mẹ Bé Nhỏ sẵn sàng lặng lẽ hiến dâng cho Bà Mẹ Lớn Lao giọt máu yêu quý nhất của mình vào mặt trận, vì một lý do gì đó thiêng liêng lắm: "…gian khổ mấy, ác liệt mấy cũng phải cố mà sống, mà đi cho tới ngày toàn thắng!".

Cùng với biết bao anh em đồng đội, chúng tôi đã cắn răng cho khỏi bật khóc, để đi cho tới ngày toàn thắng.

Ngày tôi từ chiến trường chiến thắng trở về - Đó là ngày Bà vui nhất mà cũng buồn nhất: "Tội nghiệp quá! Thằng Long bên kia đường nhà mình chết mất rồi! Lại cả anh Vũ Đình Văn, lại cả anh Nguyễn Văn Thạc nữa… mất mát nhiều quá!!! Làm sao con của mẹ lại sống mà trở về được…".

Bà nắn bóp khắp người tôi trong cảm giác nửa mơ nửa tỉnh, hay là Bà đang có cảm giác lại sinh ra tôi một lần nữa??? Chiến tranh đã trôi qua hơn 30 năm, nhưng lúc nào gặp tôi là Bà lại nhắc tới, không Vũ Đình Văn thì Nguyễn Văn Thạc… Bà cầm quyển thơ "Nửa sau khoảng đời" lên, mở ra bài "Lạy mẹ con đi", rồi đọc với giọng rầu rầu:

Gió mưa ba nén nhang gầy/ Sáng sương se lạnh nước đầy chân đê/ Khôn thiêng thì mẹ hiện về./ Mưa hay nước mắt dầm dề mồ xưa./ Ngày xưa dù sớm, dù trưa/ Nắng mưa mà chịu, rau dưa mà nghèo./ Gánh hàng buôn khách vắng teo/ Gánh bày con dại eo sèo mà đi/ Kỳ Lừa, Phủ Lỗ, Chợ Si/ Hắt hiu ga lạnh có gì cho con…

Rồi Bà kết luận: "Anh Văn mà còn sống, thì chắc thơ còn hay lắm đấy!". Rồi lại có lần, bà rút quyển nhật ký "Mãi mãi tuổi hai mươi" để dưới gối ra và nói với tôi: "Anh Thạc, anh ấy sống tốt quá con ạ, thỉnh thoảng con nhớ thắp hương cho anh ấy nhé!".

Một hôm, bà vừa kín đáo lại vừa ngập ngừng, vì có ông chồng là nhạc sỹ Hoàng Giác ngồi gần đấy, len lén đưa cho tôi một bài thơ do bà sáng tác. Đó là bài thơ "Lời ru cỏ non" được in trên báo. Bên cạnh bài thơ đó, có in mấy lời giới thiệu rất trân trọng của tòa soạn: "Chúng tôi vừa nhận được bức thư và bài thơ của một bà mẹ chiến sỹ.

Bức thư có đoạn viết: "Kính gửi Báo QĐND Thứ bảy! Hôm gần đây, tôi đi qua một nghĩa trang liệt sỹ, tôi trông thấy một bà mẹ ngồi lặng bên mộ con như một pho tượng đá. Tôi cũng có con ra trận, nhưng may mắn hơn là cháu đã trở về.

Là một người mẹ, tôi vô cùng cảm thông với người mẹ liệt sỹ mà tôi không biết tên ấy. Dù tôi chưa bao giờ làm thơ, tôi cũng xin được gửi tới quý báo đôi lời cảm xúc chân thành từ lòng mình".

Bà Mẹ Bé Nhỏ liếc nhìn chồng, rồi nói khẽ với tôi:

- Mang về nhà mà đọc!

Đêm ấy tôi mở bài thơ của Bà ra đọc. Bài thơ thật xúc động, không hiểu sao, tôi cứ nghĩ đây là bài thơ mẹ tôi viết về bà Doãn Ngọc Trâm, mẹ của liệt sỹ Đặng Thùy Trâm:

Mẹ ngồi bên nấm mộ con/ Là ngồi bên tấm nôi tròn ngày xưa/ Xót đau biết mấy cho vừa/ Hoàng hôn đời mẹ cơn mưa lại về/ Hiu hiu gió thổi trưa hè/ Mãi không đỏ nổi đầu que hương buồn/ Con nằm giữa bạn bè con/ Tay già run rẩy khói vờn vòng tang…

Sáng sớm hôm sau, tôi mang bài thơ đến gặp Thiếu tướng - nhà văn Hữu Ước và chân thành đề nghị: "Nếu anh nghe thấy được, anh phổ nhạc giúp Cầm bài thơ này nhé! Bài thơ này là của bà mẹ Cầm làm". Thiếu tướng - nhà văn Hữu Ước vui vẻ động viên ngay: "Đọc thử xem"!".

Tôi mới đọc được 4 câu đầu - anh Hữu Ước đã bảo dừng lại, rồi nói ngay: "Chất của mình đấy! Tôi xin nhận lời, tôi sẽ phổ cho kịp in trên Báo ANTG Cuối tháng số tới". Và thật ngạc nhiên - đúng như lời hứa của Thiếu tướng - nhà văn Hữu Ước - bản nhạc "Lời ru cỏ non" (thơ: Nguyễn Thị Kim Châu - nhạc: Hữu Ước) đã được in thật đẹp trên số báo ngày 27/7/2007.

Tôi mang tờ báo với hai chữ kính biếu đỏ tươi về cho mẹ - khỏi nói mẹ tôi sung sướng biết chừng nào. Rồi không dừng lại ở đó, bài hát còn được thể hiện qua sự phối khí công phu và sự trình bày của ca sỹ Thái Bảo.

Tôi và nhà văn Đỗ Chu cùng ngồi nghe, anh Đỗ Chu tỏ ra xúc động một cách sâu sắc, nhưng vẫn cố "dìm" Thiếu tướng - nhà văn Hữu Ước: "Lời thơ của người ta đã cảm động sẵn rồi, tôi mà phổ cũng sẽ hay như thế!". 

Nhắc lại cho vui vậy thôi - ở đây không còn là chuyện hay hoặc không hay nữa - vấn đề là ở chỗ, qua giai điệu và qua ca từ đó - tôi bỗng hiểu hơn Bà Mẹ Bé Nhỏ của mình - Bà đã cho tôi cả một tâm hồn để ra trận và chiến thắng kẻ thù - chiến thắng bằng chính tình yêu Tổ quốc của mình:

Tiếng mùa mưa hồn hậu đến bên tôi/ Tiếng thương nhớ không lời trên tóc Mẹ/ Tiếng Tổ quốc trên môi khi đạn xé/ Tiếng cuối cùng khẩu súng nắm trên tay…

Cảm ơn Mẹ! Cảm ơn Mẹ ngàn lần!

Quả thật, khi thốt nên lời này, tôi không biết là mình cảm ơn Bà Mẹ nào nữa. Có lẽ là cả hai: Bà Mẹ Tổ Quốc và Bà Mẹ Bé Nhỏ của tôi!

4h sáng ngày 18/10/2007

.
.
.