Freedom House lại diễn trò vu cáo
Không lấy gì làm lạ khi Freedom House (FH) tiếp tục chứng minh là một tổ chức rất thiếu thiện chí với Việt Nam khi có những nhận xét, đánh giá hết sức thiếu thực tiễn, mang tính chụp mũ, đặt điều về tự do Internet tại Việt Nam.
Ngày 21/9 vừa qua, FH tiếp tục vu cáo Việt Nam bằng cách xếp Việt Nam vào nhóm “không có tự do Internet”. Và như thường lệ, đây cũng là lúc các tổ chức phản động, cơ hội chính trị được dịp “đục nước béo cò”. Trên các trang mạng Facebook, Blog, YouTube của tổ chức phản động Việt Tân, các đài VOA, RFA đua nhau khai thác, chia sẻ, bình luận, cổ súy. Nguy hại hơn khi họ vừa hả hê với kết luận của FH, vừa lợi dụng vào đó để tiếp tục vu khống Việt Nam.
Báo cáo của FH đánh giá Việt Nam chỉ được 22/100 điểm. Phần trở ngại để truy cập, Việt Nam được 12/25 điểm; phần giới hạn đối với nội dung được 6/35 điểm; phần vi phạm quyền của người sử dụng được 4/40 điểm. Báo cáo cũng xuyên tạc rằng, dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An ninh mạng do Bộ Công an Việt Nam soạn thảo, trong đó có bổ sung những yêu cầu đối với các công ty mạng về việc lưu trữ dữ liệu tại máy chủ ở Việt Nam như tên tuổi người dùng, quốc tịch, giấy chứng minh, số thẻ tín dụng, sức khỏe… là “mơ hồ”, nhằm “cho phép cơ quan chức năng có thể tiếp cận dữ liệu của người dùng”. Báo cáo xuyên tạc rằng, việc các công ty mạng xã hội tuân thủ những quy định của Việt Nam thì giới hoạt động, nhà báo, các nhà bảo vệ nhân quyền “sẽ đối mặt nguy cơ trước sự đàn áp nặng nề tiếng nói bất đồng chính trị của chế độ độc đảng”!
Liên quan tới câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước báo cáo này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: “Đây không phải là lần đầu tiên tổ chức Freedom House đưa ra những đánh giá thiếu khách quan, định kiến dựa trên những thông tin sai sự thật về Việt Nam. Thực tế, những nỗ lực thúc đẩy và bảo đảm quyền con người ở Việt Nam được các nước, tổ chức quốc tế đánh giá cao tại Cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc qua các chu kỳ. Do đó, báo cáo của Freedom House là vô giá trị và tôi thấy không cần thiết phải bình luận thêm”.
FH là một tổ chức phi chính phủ quốc tế có trụ sở tại Washington D.C (Mỹ), tự cho mình là tổ chức nhân quyền có “chức năng theo dõi tiến trình dân chủ hóa toàn cầu, cũng như khảo sát và nghiên cứu về tình trạng thực thi tự do chính trị cũng như các quyền tự do cơ bản của công dân tại các quốc gia trên thế giới”; họ tự đặt ra cái gọi là “tiêu chuẩn để đánh giá nhân quyền và tự do của công dân”, trong đó có tự do trên không gian mạng theo quan điểm riêng của họ; từ đó không chỉ sử dụng để đánh giá, xếp hạng mà còn sử dụng để truyền bá, cổ súy trên toàn thế giới, tự coi mình là “sứ giả dân chủ, nhân quyền” để xuyên tạc, vu cáo các nước mà tổ chức này xem là “chướng tai gai mắt”, cản trở cho lợi ích của họ.
Hình thành từ năm 1941 đến nay, FH thường xuyên có những hoạt động can dự vào công việc nội bộ các nước, đặc biệt tổ chức này luôn thể hiện thái độ thân phương Tây và thù hằn đối với các nước theo con đường XHCN, trong đó có Việt Nam. Trong cách hoạt động về tự do nhân quyền thì những năm gần đây, trước sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự bùng nổ mạnh mẽ của không gian mạng, tổ chức này đưa thêm hạng mục tự do trên Internet để đánh giá, xếp hạng nhân quyền các nước. Điều vô lý là FH đưa Việt Nam vào danh sách các nước không có tự do Internet.
Về phương diện Internet, FH tán dương cho các hành động chống phá nhà nước, chế độ ở nước ta theo kiểu tự do vô lối “thích viết gì thì viết, thích làm gì thì làm” trên không gian mạng. Một số cá nhân sử dụng Internet để chống phá Việt Nam, nhất là trước các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước thì họ xem đó là “quyền tự do cá nhân” và những đối tượng có hành vi sai phạm trên không gian mạng phải chịu những chế tài của pháp luật lại xuyên tạc Việt Nam không có tự do trên Internet.
Đánh giá, xếp hạng của FH rất không chính xác, thông tin mà FH tiếp cận, thu thập không phải từ các nguồn chính thống, khách quan. Với Việt Nam, FH chủ yếu khai thác từ các trang mạng, các địa chỉ truyền thông vốn có thái độ thù địch hoặc thiếu thiện chí với Việt Nam; các thông tin sai lệch này chủ yếu xuất phát từ một số cá nhân, hội nhóm đội lốt “dân chủ, nhân quyền”, thực chất là các thế lực chống phá Việt Nam ở nước ngoài, một số phần tử vi phạm pháp luật ở trong nước.
Tổ chức này không hề có bất cứ hoạt động khảo sát trải nghiệm thực tế nào ở nước ta, khi không có nguồn thông tin chính thống và không có các hoạt động kiểm chứng thông tin, mọi đánh giá, xếp hạng, kết luận vì thế đều phiến diện. Không những thế, trong đánh giá của FH đã vô cớ công kích, bóp méo pháp luật Việt Nam, nhất là pháp luật trong lĩnh vực không gian mạng. Đây là những biểu hiện cực đoan của FH đối với vấn đề tự do Internet ở nước ta.
Internet tại Việt Nam chính thức bắt đầu từ cuối năm 1997 và phát triển nhanh chóng. Tuy là nước đi sau về Internet so với mặt bằng chung thế giới nhưng đến nay, Việt Nam lại đang là quốc gia có sự phát triển Internet mạnh mẽ nhất và đây được xem là động lực cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Hiện Việt Nam là 1 trong 20 nước có tỉ lệ sử dụng Internet nhiều nhất thế giới với khoảng 70 triệu người dùng (chiếm gần 70% dân số).
Khoảng 94% người dùng Việt Nam sử dụng Internet thường xuyên với thời gian sử dụng trung bình lên tới 6 tiếng mỗi ngày. Theo báo cáo EGDI của Liên hợp quốc, về chỉ số phát triển chính phủ điện tử, Việt Nam có điểm số cao hơn mức trung bình của châu Á và thế giới.
Internet đã tác động tích cực đến mọi mặt của đời sống xã hội. Để có những thành quả trên chính là nhờ nỗ lực của Nhà nước Việt Nam trong việc tạo mọi điều kiện thuận lợi để Internet phát triển, với mong muốn đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về Internet, mỗi người dân là một người dùng Internet thông minh.
Khẳng định rằng, các cơ chế, chính sách hiện hành cũng như những giải pháp hỗ trợ, định hướng phát triển Internet của Việt Nam đều tôn trọng, bảo đảm cho mọi cá nhân được tiếp cận Internet, bày tỏ chính kiến trên không gian mạng, tự do ngôn luận hoàn toàn không bị hạn chế nếu tuân thủ các quy định của pháp luật.
Giống như xu hướng của nhiều nước trên thế giới, Việt Nam mong muốn thúc đẩy sự phát triển của mạng Internet, tuy nhiên, cũng có các biện pháp nhằm ngăn chặn những mặt trái của Internet gây ra như có những phát ngôn và hành động trái với bản sắc truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc, cản trở sự phát triển xã hội, xâm phạm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước.
Thực tế, không một quốc gia nào trên thế giới lại cho phép các thế lực thù địch, phản động, chống phá tự tung tự tác, đặt lợi ích của cá nhân, tổ chức mình lên trên tất cả, đặt điều vu khống, thậm chí là giẫm đạp lên lợi ích quốc gia, dân tộc hay bôi xấu chế độ, phỉ báng chính quyền. Cũng không một quốc gia nào nhân danh tự do để số đối tượng xấu vi phạm pháp luật, ngăn cản, chống phá sự phát triển đất nước cũng như những quyền và lợi ích hợp pháp của dân tộc, của người dân, đi ngược lại sự phát triển của thế giới.
Quyền tự do Internet không thể nằm ngoài, đứng trên pháp luật. Như việc Ủy ban châu Âu đã ban hành luật về bảo vệ sự riêng tư toàn cầu nhằm hạn chế hoạt động của Internet, mạng xã hội vi phạm quyền riêng tư của công dân của các nước thành viên, tổ chức này còn yêu cầu các mạng xã hội Facebook, Google, Twitter phải điều chỉnh các điều khoản sử dụng dịch vụ, truy vết thông tin xấu.
Một số nước ở châu Phi cũng nghiêm cấm Facebook triển khai dịch vụ ở các nước này. Chính phủ Hàn Quốc, Thái Lan cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet phải kiểm duyệt, ngăn chặn các tài khoản, clip có “nội dung không phù hợp” trên các mạng xã hội. Ngay ở Mỹ thì Quốc hội nước này đã ban hành nhiều văn bản luật nhằm xử lý, ngăn chặn việc lợi dụng internet, mạng xã hội để khủng bố, kích động bạo lực hay là vi phạm sở hữu trí tuệ...
Đối với Việt Nam, để phù hợp sự biến đổi mau lẹ của thực tiễn, trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nước ta đã điều chỉnh, bổ sung, không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm đề cao, tôn trọng các quyền cơ bản, chính đáng của con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do Internet. Tại Điều 25, Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”.
Để bảo đảm các quyền trên, Luật Báo chí (năm 2016), Luật Tiếp cận thông tin (năm 2016), Luật An ninh mạng (năm 2018)… ra đời, phát huy hiệu quả trên thực tế, một mặt làm cho tính tích cực tự do Internet góp phần thúc đẩy sự phát triển, mặt khác ngăn ngừa tiêu cực gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc.
Đi sâu vào mặt tích cực, mặt tiêu cực của tự do Internet, suy đến cùng là do con người sử dụng nó vào mục đích tốt hay xấu. Tự do Internet không phải là thích viết gì thì viết, thích làm gì thì làm như cách mà FH cổ súy, tán dương. Dù cho những giọng điệu này có xuất hiện nhiều hơn trong thời gian tới thì tự do Internet ở Việt Nam theo đúng tên gọi của nó, vẫn là một thực tế không thể phủ nhận.