Vườn quốc gia Ba Bể sắp hết… rừng

Thứ Hai, 11/07/2011, 16:04
"Người ta phá hết rừng rồi, các chú ơi!". Giọng nói xót xa của ông H. qua điện thoại đã thôi thúc chúng tôi tức tốc lên đường đến Vườn Quốc gia Ba Bể để tận mục sở thị điều mà ông H. đã bí mật thông báo. Những ngày ăn chực nằm chờ, leo lên từng ngọn núi cao vời vợi ở vùng lõi của Vườn quốc gia, chúng tôi đã phát hiện ra những sự thật đau lòng ẩn sau bao mỹ từ ca ngợi "viên ngọc xanh" vùng Tây Bắc này.

Tan hoang rừng nghiến

Suốt hai ngày trời, ông H. đưa chúng tôi đi "tuần rừng" ròng rã từ vùng lõi của Vườn quốc gia Ba Bể (Bắc Kạn) cho đến những khu rừng ở vùng đệm để tìm hiểu thực hư sự việc. Chúng tôi theo chân ông H. trèo lên rừng Lủng Giuốc (xã Nam Mẫu), một trong những điểm nóng về tình trạng phá rừng ở Vườn quốc gia Ba Bể. Trời vừa mưa nên đường lên không dễ dàng gì. Hàng tiếng trời treo mình trên vách núi trơn trượt, có lúc phải ra sức cắm chặt mười đầu ngón tay vào lớp đất mềm mềm để tìm cách leo lên.

Dọc đường đi, chốc chốc lại hiện ra những thân nghiến hai ba người trưởng thành ôm chưa kín vòng gốc bị chặt hạ từ lâu, rêu phủ mọc đầy trên thân cây xù xì. Ông H. bảo, những thân nghiến này có để hàng nghìn năm cũng không mục rũa, vì loại gỗ này rất cứng, không mọt mối nào có thể xâm phạm được. Có lẽ, cái đặc tính ưu việt ấy đã khiến cho gỗ nghiến lọt vào tầm ngắm của những đại gia lắm tiền nhiều của, điên cuồng vung tiền "săn" sản vật quốc gia thành món đồ đẳng cấp trưng bày tại tư dinh. 

Khi mồ hôi còn nhễ nhại, đôi chân còn run lập cập vì đói và mệt, đập vào mắt chúng tôi là một cảnh tượng kinh hoàng - một nghĩa địa nghiến đích thực. Bốn bề ngổn ngang những thân nghiến đỏ au thuộc hàng "các cụ" bị hạ sát, bị chặt khúc xẻ khoanh nằm chỏng chơ trên đá. Lại có "cụ" phải chịu cảnh hành xác đau đớn. Kẻ gian đã tàn nhẫn đẽo gọt, lấy đi chiếc bìu quý giá, để lại vết thương rộng quá hai phần ba trên thân thể lừng lững của "cụ". Từng dòng nhựa đỏ quạch như máu rỉ rả ứa ra.

Cảm giác chỉ một cơn gió nhẹ là đủ để "cụ" chịu chung số phận với những "bạn đồng niên" đang nằm sõng soài kia. Cách "cụ" nghiến đó không xa, hai "cụ" nghiến khác đang bốc cháy phừng phừng, lửa trời đỏ rực. Các "cụ" đã bị lâm tặc "hỏa táng" sau khi đẽo gọt hết bìu.

Theo lời ông H., những "cụ" nghiến này đã bị đốt khoảng chừng 3 ngày nay. Cơn mưa to ngập đường vào chợ Lèng tối qua cũng chẳng thể dập tắt được. Lớp đá phía dưới bị sức nóng khủng khiếp nung thành vôi trắng hếu, chạm tay vào là tan ra thành bột. Bỗng giật mình nhớ đến đám cháy đã thiêu rụi hàng nghìn ha rừng ở Lào Cai hồi đầu năm ngoái. Giả sử, ngọn lửa ấy lan sang đống cây khô thừa mứa kia thì chẳng mấy chốc Vườn quốc gia Ba Bể sẽ biến thành ngọn Hỏa diệm sơn, mà có múc cạn nước hồ Ba Bể họa chăng mới dập tắt được.

Càng nghĩ càng thấy lòng tham, sự ích kỉ của con người có sức tàn phá khủng khiếp. Những "cụ" nghiến nghìn năm tuổi vững vàng, hiên ngang là thế trước mưa dông gió bão lại trở nên nhỏ bé, yếu ớt rồi đành thất thủ trước lưỡi cưa lạnh lùng và tàn nhẫn của đội quân "sát thủ rừng xanh" và cả sự thờ ơ của những người có trách nhiệm. Điều kỳ lạ là, địa điểm rừng bị chặt phá, bị đốt nơi chúng tôi đang đứng chỉ cách trạm kiểm lâm Động Hua Mạ chừng 1 km đường chim bay. Từ trên đỉnh này nhìn xuống, có thể thấy trạm kiểm lâm thấp thoáng dưới những nóc nhà thấp lè tè. Chợt hỏi, đội ngũ những người ăn lương Nhà nước để bảo vệ rừng ở đâu khi rừng bị phá tan hoang?

Rời rừng Lủng Giuốc, chúng tôi lại len lỏi qua những tán cây để tiếp cận những điểm chặt phá trong lòng Ba Bể. Rừng Pù Toòng, rừng Tam Siên (xã Quảng Khê) đều bị chặt phá nham nhở, tràn lan, vô tội vạ. Đi xa hơn, cách xã Quảng Khê chừng dăm cây số là rừng Thẳm Phay (xã Hoàng Trĩ). Dọc đường vào rừng Thẳm Phay, chúng tôi liên tục bắt gặp từng đoàn người đủ già trẻ gái trai băng băng vác gỗ trong rừng đi ra theo lối đường mòn tự mở. Tiến sâu vào rừng, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi bốn bề là bãi ngô xanh tốt.

Tại rừng Thẳm Phay (xã Hoàng Trĩ - Ba Bể) vẫn còn ngổn ngang rất nhiều cây nghiến nằm chờ ngày xuống núi.

Giữa cánh đồng ngô trên triền núi này, vẫn còn cơ man nào là gỗ nghiến chất chồng lên nhau chờ ngày xuống núi. Đó là hệ quả của một thời gian dài rừng Thẳm Phay bị lãng quên, bị bỏ mặc cho lâm tặc ra sức "cạo trọc". Cả một bản làng tự phát cũng được lập nên trong khu rừng cấm này, mà gia đình ông P. là một thành viên của bản làng ấy.

Gia đình ông ở bản Vàng, nhưng vào rừng Thẳm Phay này dựng lán để khai hoang trồng ngô, lúa và… phá rừng. Bản thân ông cũng vừa bị UBND tỉnh Bắc Kạn xử phạt 75 triệu đồng vì bị bắt quả tang chặt phá 3,48 m3 gỗ nghiến. Chính ông cũng phải thừa nhận rằng: "Vùng này trước kia đều là rừng rậm, rừng nguyên sinh cả đấy, bây giờ thì hết rồi". Không biết, với các cuộc đại thảm sát như thế này, còn bao nhiêu khu rừng nguyên sinh sẽ bị hô biến thành bãi ngô như đã và đang xảy ra ở rừng Thẳm Phay trơ trọi này?

Thâm nhập kho gỗ của lâm tặc

Có tận mắt chứng kiến kho gỗ của lâm tặc mới hiểu tại sao rừng nghiến VQG Ba Bể tan hoang đến thế. Trong nhà, ngoài vườn, gầm sàn đâu đâu cũng thấy gỗ. Trong vai lái buôn gỗ đi tìm mối lấy hàng, chúng tôi thâm nhập vào kho gỗ của lâm tặc ở các bản làng dưới núi. Đáng buồn thay. Nhiều người trong số đó lại chính là những người khoác áo "cán bộ" hay cũng là con cháu cán bộ.

Dáng người to cao, giọng nói trầm trầm, (cán bộ thôn thuộc xã Hoàng Trĩ - Ba Bể) - một chủ gỗ có số má chẳng mảy may nghi ngờ khi tiếp xúc với các tay lái gỗ từ Thái Nguyên sang tìm mối hàng. Nếu ông không phải là lâm tặc và chúng tôi là lái buôn đích thực, thì có lẽ cuộc nói chuyện với ông thực sự thoải mái và gần gũi. Ông chẳng ngại ngùng bộc lộ hết gan ruột sau bao năm buôn gỗ. Trước ý muốn buôn khuôn nghiến của chúng tôi, ông lắc đầu bảo "Thế thì khó đây! Buôn thớt thì dễ chứ khuôn thì khó lắm".

Thấy chúng tôi có vẻ quyết tâm, ông mách: "Anh phải sang bên Tân Lập, vào bản Tân Lập. Khuôn rộng 25 cm, dày 6 cm, dài khoảng trên 3 m, giá 250 nghìn/khuôn. Nó sẽ lấy trâu bò kéo sang phía bên kia, từ đó đi qua Thái Nguyên rất dễ. Còn điểm này là điểm nóng nhất của tỉnh Bắc Kạn. Làm ăn khó lắm. Trong này có thằng nào dám vào lấy khuôn đâu. Lấy ở đây thì nghe chừng "mạng nhện" dày đặc lắm".

Theo quan sát của phóng viên CSTC tại nhà ông K. có tới vài chục thanh khuôn, cỡ dày 6cm, rộng 25cm dài trên 3m. Theo ông K. đa số người dân ở đây đều lên rừng khai thác gỗ và lấy lý do dùng để dựng nhà. Nhưng đó chỉ là cái cớ, họ chỉ chờ sơ hở của kiểm lâm là họ tuồn hàng ra ngoài.

Tiếp tục trong vai lái buôn gỗ, chúng tôi vào nhà T. (thôn Nà Cọ, xã Hoàng Trĩ). Ở tuổi ngoài 30, T. có vẻ tinh khôn và khá cảnh giác. Ngay sau vài câu rào đón, T. vạch tấm rèm ở gian nhà bên trái, cho chúng tôi xem kho gỗ của hắn. Trong đó, cơ man nào là gỗ nghiến: Từ thớt, bàn, cho đến bìu nghiến đều đủ cả. Chiếc cưa xích chạy bằng xăng cỡ lớn vẫn còn sáng loáng nằm ngổn ngang cùng vài chai dầu mỡ.

Theo dân khai thác rừng thì chỉ có loại cưa của Thụy Điển với giá 18 triệu/chiếc, chiều dài lưỡi cưa khoảng 1,2m mới có thể chặt được những gốc nghiến cụ. Với ý muốn mua khoảng 20 chiếc thớt cỡ đường kính trên 60cm, T. nói như phân trần: "Cỡ đó to quá, nếu cần thì phải đặt trước vài ngày. Cỡ này không phải hiếm mà là ngoại cỡ nên bọn em không cắt. Chỉ có ai đặt thì mới lên cắt về thôi".

Đáo một vòng các chủ gỗ để thấy rằng, một khối lượng lớn gỗ đã được đưa ra khỏi rừng một cách ngang nhiên. Có hay không kiểm lâm hai trạm Động Hua Mạ và Đồng Phúc "mở đường" cho lâm tặc chở gỗ ra khỏi rừng như chính lời K đã liên tục nhắc đến trong câu chuyện với chúng tôi? Chỉ biết rằng, trong những ngày phóng viên CSTC mật phục tại tuyến đường chở gỗ từ khu vực xã Hoàng Trĩ qua chợ Lèng (xã Quảng Khê) để đến điểm tập kết tại Bằng Phúc (huyện Chợ Đồn), chúng tôi đã ghi lại được những hình ảnh xe máy chở thớt nghiến ung dung qua trạm kiểm lâm Động Hua Mạ mà không gặp phải bất cứ cản trở nào.

Việc chở thớt gỗ nghiến bắt đầu diễn ra từ khi trời bắt đầu sẩm tối. Đơn cử, tối ngày 21/6, kể từ 7h tối đến 9h30 phút tối đã có 5 xe chở thớt chạy qua trạm này. Mỗi xe chở từ 3 thớt nghiến trở lên, loại dầy 20 cm, đường kính 60 cm.

Một người phụ nữ ngang nhiên vận chuyển thớt xuống núi.

Theo lời một người dân ở chợ Lèng (xin được giấu tên), việc chở gỗ diễn ra công khai cả ngày lẫn đêm. Ban ngày, gỗ từ khu vực xã Hoàng Trĩ ra Quảng Khê sẽ được tập kết tại một địa điểm, chờ sẩm tối khi thời cơ xuất hiện là bắt đầu chở. Từ Quảng Khê, gỗ sẽ được chở qua Bằng Phúc, từ đó đi khắp nơi. Điều đáng nói là, trong một đoạn đường dài khoảng trên 5 km từ Quảng Khê ra Bằng Phúc, có tới 2 trạm kiểm lâm (Trạm kiểm lâm Động Hua Mạ và Trạm kiểm lâm Đồng Phúc).

"Ấy thế mà tụi chở gỗ vẫn qua được mới tài chứ". Một người dân khác ở thôn Nà Cọ, xã Hoàng Trĩ cho biết: Ban ngày cũng chở, ban đêm cũng chở. Có hôm vào 40 - 50 xe, không ngủ được ấy chứ. Cứ ở đây đến chiều tối xem, có camera đứng ở cửa sổ này tha hồ quay. Hiếm khi không có ngày nào mà không có xe. Bởi vì bọn ngoài kia nó thông đồng rồi. Bọn chở thớt nó nói thẳng thừng là mỗi xe 100 nghìn đấy. Dân chạy lậu thì làm gì nó cũng phải có dây chứ. Như bọn tôi ở đây, chen ngang một cái chở ra, chết ngay. Mất xe mất gỗ ngay.

Xét cho cùng, việc phá rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ba Bể không phải là mới. Đã có nhiều lời cảnh báo về tình trạng này, và lần nào cũng thấy cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Kạn lên tiếng sẽ nghiêm túc xử lí triệt để vấn nạn này. Nhưng không hiểu, Bắc Kạn đã làm được những việc gì để đến nỗi, những con người đau đáu với báu vật quốc gia như ông H. phải cầu cứu đến báo chí thêm một lần nữa.

Ông Nông Thế Diễn - Giám đốc VQG Ba Bể thừa nhận tình trạng phá rừng hiện nay vẫn đang diễn ra. Vườn cũng đã có những biện pháp thắt chặt, giao cho các trạm kiểm lâm quản lý ngày đêm không nghỉ. Tăng cường trao đổi với người dân để bí mật cung cấp thông tin. Tuy biện pháp này đã có hiệu quả nhưng vẫn còn tình trạng lén lút khai thác. Đã có sự kết hợp giữa các tổ cơ động và kiểm lâm để tăng cường tuần tra canh gác tại các vùng giáp ranh.

Ông Diễn cho biết khó khăn trong việc quản lý là do lâm tặc hoạt động không kể giờ giấc. Hơn nữa anh em kiểm lâm lại ít người, khi đi đông quân thì lâm tặc canh gác và báo trước. Một số bộ phận khai thác có tổ chức chính vì vậy việc xử lý phải dựa vào lực lượng cơ động là chính. Hơn nữa địa hình lại hiểm trở, khi lực lượng đi đến nơi thì lâm tặc đã bỏ trốn.

Trả lời hiện tượng chở thớt ngang nhiên, ông Diễn thừa nhận vẫn còn tồn tại. Ông đã từng được người dân báo tin cán bộ kiểm lâm còn lơ là cho qua và đang điều tra xác minh sự việc này. Gần đây có một số đối tượng đã đến đặt tiền cho anh em kiểm lâm, đôi khi còn xảy ra hiện tượng đánh nhau. Chính trong anh em kiểm lâm cũng có người biến chất vì thế không tránh khỏi hiện tượng cho lâm tặc qua trạm.

Tiêu Phong – CSTC tuần số 65
.
.
.