Vụ truy sát trên phố Xã Đàn: Nỗi niềm kẻ giang hồ

Thứ Hai, 23/05/2011, 16:06
Nếu nói về số má trong giới giang hồ thì Cường "hổ" chưa có tên trong "bản đồ", tuy nhiên, hắn cũng thâu nạp được một số đệ tử "cứng", khi có chuyện là sẵn sàng lên đường. Cho đến giờ phút này, Cường "hổ" cũng không biết mặt nạn nhân Nguyễn Thị Liên cũng như mấy thanh niên ngồi cùng xe taxi với Liên đêm hôm đó.

"10 triệu chẳng là gì khiến em phải xuống đường, nhưng bọn nó gọi điện thách thức hẹn ra 410 Xã Đàn, nó lại còn nói: Mày không ra thì tao ra...". Thế là phải xuống đường. Lãng nhách, đơn giản. Chỉ vì nỗi lo sợ bị "phá giá". Cô vợ chuẩn bị đến ngày sinh nở. Cậu con trai sắp chào đời đã được đặt tên. Biết bao nhiêu nỗi niềm...

Tiện đường, mua 3 khẩu súng chơi

Cường "hổ" tên thật là Đồng Cao Cường, SN 1983, ở Bắc Ninh, nhưng đã lang thang dặt dẹo ở Hà Nội cả chục năm nay. Mũ lưỡi trai, áo sơmi hoa, dây xích vàng đeo cổ - "thời trang" nhìn cái nhận ra liền của đám bóng bánh, lô đề. Cường "hổ" ngồi ở trụ sở 55 Lý Thường Kiệt, bé nhỏ, gầy gò, nhìn không giống... "hổ" lắm, nhưng gương mặt gã thì khá lì lợm, đôi mắt luôn rực lên những tia nhìn rất khó chịu về phía người đối diện.

"Đêm qua em ngủ được không?" - tôi hỏi. "Không ạ. Em thức suốt". "Lần đầu tiên được ngủ ở trụ sở Công an đấy nhỉ". "Vâng ạ. Em chưa có tiền án, tiền sự gì mà". "Lần đầu tiên mà sao nặng tay thế? Súng ống, gươm đao hàng rổ, chuyên nghiệp đấy nhỉ!". "Đâu mà chị, sau Tết, em đi lễ trên Lào Cai, lúc ra chợ giáp biên, có một người đàn ông hỏi em "có súng đấy, mua không?", em hỏi bao nhiêu, ông ấy bảo "5 triệu một khẩu", em thấy rẻ nên mua luôn 3 khẩu. Mỗi khẩu được khuyến mại thêm 2 viên đạn".

"Thế còn mấy thanh đao?". "Em cũng mua trên ấy luôn. Nhìn đẹp nên thích, mang về nhà treo trên tường, vừa là để trang trí...". "Vừa là khi cần thì xách đi theo luôn, đúng không?" - tôi nói thêm. Cường "hổ" không nói gì, gã im lặng.

Cường "hổ" có 3 thằng "đệ cứng" đều tham gia vụ truy sát là Nguyễn Mạnh Cường (Cường "móm"), Lưu Quang Đức và một đối tượng tên Long (làm anh của Long đã lâu nhưng thằng em này họ tên đầy đủ là gì Cường không biết), nhà ở Gia Lâm.

Buổi tối 28/4, khi Cường "móm" và Đức về nhà thuê của Cường "hổ" ở 163 Bùi Thị Xuân báo cáo "con Liên không trả tiền" và "có mấy thằng gọi điện thách thức", Cường "hổ" khi ấy đang đi chơi với bạn là Nguyễn Đức Độ, ở An Dương, Tây Hồ. "Hai thằng bọn em đã thuê phòng khách sạn, gọi mấy "con hàng" lên phục vụ, nghe thấy điện của thằng Cường "móm", bọn em vội vàng phi về" - Cường "hổ" kể.

Sau đó, Độ đã gọi thêm "bọn trẻ con" nhà mình đến nhà Cường "hổ" để giúp các anh giải quyết ân oán. Khi các đối tượng có mặt, Cường "hổ" sai Long lên gác lấy súng và đao rồi chia cho Cường "móm" một khẩu, một đối tượng tên Tài một khẩu, khẩu súng còn lại, Cường "hổ" lận trong người.

Cả 9 đứa: Cường "hổ", Cường "móm", Đức, Độ, Long, Tài, Híp, Tu, Quỳnh lên 4 xe máy phi đến số 410 Xã Đàn như đã "hẹn" với bọn Liên. Không thấy đối thủ đâu, bọn Cường "hổ" gọi điện thì bên kia nói "chờ tí, bọn tao đang đến". Chỉ sau cú điện thoại vài giây, bọn Cường "hổ" phát hiện chiếc taxi chở Liên và đám bạn của cô đã xuất hiện. Sau khi bắn hai phát súng vào xe taxi, cả bọn xông tới dùng đao và các hung khí đập vỡ kính và đầu xe taxi bẹp rúm.

Cả lũ rút chạy sau khi bắn thêm một phát nữa. Do cuống, Cường "móm", Độ, Đức nhảy lên một chiếc xe máy kẹp ba chạy về hướng hầm Kim Liên thì bị xe taxi đuổi theo tông phải khiến cả ba bị xây xát chân tay. Cường "hổ" và Long quay lại đỡ ba thằng dậy, sau đó cả bọn chạy về An Dương. Cường "móm" liền gọi điện cho Nguyễn Ngọc Ánh, một đối tượng vừa đi tù về, cũng là bạn của Liên. (Ánh chính là người đi cùng Đức và Cường "móm" đến nhà Liên đòi nợ nhưng đứng ngoài cửa không vào): "Em gọi điện cho cái Liên xem thế nào, bạn anh bắn nó rồi" thì được Ánh thông báo: "Liên chết rồi". Trước đó, chính Ánh đã nhắn tin cảnh báo Cường "móm" và đám bạn của anh ta: "Cẩn thận, bọn nó vừa đập đá và có súng đấy".

Nghẹn ngào khi nhắc đến vợ con

10 năm lang thang ở Hà Nội, ban đầu, Cường "hổ" cũng chỉ làm chân điếu đóm, sai vặt cho "các anh" là chính, tức là đi thu tiền bóng bánh, lô đề. Cũng bị "các anh" đánh, bắt nạt không biết bao nhiêu trận, bằng chứng là những vết sẹo còn nguyên trên đầu. Nuôi ý chí phải làm "anh", Cường củng cố kinh tế, lực lượng, đến khi đủ lông đủ cánh mới tách ra làm riêng chỉ vài năm nay.

Dẫn giải Nguyễn Mạnh Cường.

Ba thằng em: Long, Đức, Cường "móm" hằng ngày cũng lại làm cái việc trước đây Cường "hổ" từng làm: Cuối giờ chiều đi gom tiền, đi đòi nợ khi con bạc chầy bửa không chịu trả cho Cường. "Em mất bao nhiêu năm mới ngoi lên được hàng "anh", chứ trước đây cũng làm "em" suốt. Cái gì cũng có giá của nó chị ạ. 10 triệu không là cái gì khiến em phải xuống đường, em có thể kiếm nhiều tiền hơn thế. Nhưng bọn nó thách thức, rủ đánh nhau.

Nó gọi vào máy thằng Cường "móm" trêu: "Anh Cường ơi, bọn anh gấu lắm, bọn em sợ không dám ra. Bọn anh chỉ bắt nạt phụ nữ thôi...". Sau đó nó lại rủ ra Xã Đàn, chưa kịp trả lời thì nó đã nói: Mày không ra thì tao ra...".

Giang hồ sợ gì nhất? Tất nhiên là sợ bị phá giá. Một khi không còn "giá" nữa thì còn lâu mới làm được nghề bóng số, cho vay nặng lãi, bởi phải có kẻ nể sợ (dưới bất cứ hình thức nào) mới có khả năng đòi tiền. "Em đi thế này, nhiều đứa mừng lắm, chúng nó còn nợ tiền em mà, thế này là coi như mất trắng".

Xem ra, sau vụ "lấy số" rất là vớ vẩn này, Cường "hổ" mất nhiều hơn được nhỉ. Tôi nói điều ấy với Cường, hắn trầm ngâm: "Đời em ra xã hội sớm, em vẫn nghĩ, mất tiền là cái mất nhẹ nhàng nhất, em luôn bảo với mấy đứa em, làm gì thì làm, đừng để anh mất nhiều cái. Em là anh chúng nó, nó làm gì, gây ra hậu quả gì thì em cũng phải là người có trách nhiệm. Vụ này, em thương chúng nó lắm, nó sợ bị em mắng vì không đòi được 10 triệu, nhưng thực ra em không nghĩ đến việc ấy, em cay là bọn kia láo quá. Đến bây giờ em cũng đã biết mặt cái Liên cũng như mấy thằng bạn của nó đâu".

Lưu Quang Đức và Nguyễn Mạnh Cường.

Nạn nhân Liên quen Cường "móm" qua H. (H. từng là người yêu của Liên)   nên thỉnh thoảng rủ nhau đi uống nước. Đức quen Liên qua Cường "móm" và theo Đức thì mối quan hệ này rất sơ. Nó kể: "Liên bảo em, anh cho em vay 10 triệu, em vay giúp một chị, chị ấy đang có việc gia đình cần tiền lắm".

Giữa các đối tượng không hề có mâu thuẫn nặng nề từ trước, cũng không vì món nợ 10 triệu đồng, mà chỉ vì những câu nói thách thức, theo quan niệm là "phá giá". Còn nhớ vụ bắn chết người ở quán Sỹ Vịt trên đường Âu Cơ xảy ra cách đây không lâu, cũng xuất phát từ nguyên nhân "bị phá giá" mà hai đàn anh thuộc hàng giang hồ già đã mang theo súng, lấy đi mạng sống của một thanh niên  trẻ thuộc thế hệ 8X từng gây xôn xao dư luận.

Làm "anh", thế nên các cuộc chơi của đàn em, bao giờ Cường "hổ" cũng là kẻ đứng ra tổ chức, chi tiền. Trò thịnh hành nhất bây giờ là đập đá, Cường bảo: "Đã là dân xã hội thì thằng nào cũng thích chơi, nhưng mỗi tháng em chỉ cho chúng nó chơi một lần. Em quan niệm chơi là để thưởng thức chứ không phải để đam mê, nghiện ngập". Và, mỗi cuộc chơi như thế thường diễn ra luôn tại nhà Cường "hổ", theo hắn thì "không đắt lắm, chỉ khoảng vài triệu đồng là bét nhè chè đỗ đen".

Kiếm được nhiều, Cường cho đàn em nhiều tiền, kiếm được ít thì cho ít, bọn "trẻ con" này không có lương cố định, nhưng nhất nhất phải bám vào "anh" mới sống được. Tôi hỏi Cường "hổ": "Sao không cho mấy thằng kia đi trốn cùng mà lại chỉ cho Đức và Cường "móm" đi cùng?", Cường "hổ" giải thích: "Em ai người nấy lo, mấy thằng kia là em của thằng Độ chứ không phải em của em". Thì ra vậy!

28 tuổi, nhưng Cường đã có 2 đời vợ. Cô vợ đầu sinh cho anh ta một cô con gái rồi có lẽ vì không chịu nổi người chồng làm cái nghề mặt trái của xã hội, hơn nữa lại vợ nọ, con kia, nên cách đây 6 tháng, cô vợ này đã bỏ đi, để lại đứa con gái cho ông bà nội nuôi. Cô vợ hai sống với Cường "hổ" trước khi anh ta bị bắt hiện đang mang bầu tháng cuối. Nhắc tới cô vợ này, giọng Cường nghẹn lại, mắt anh ta ngân ngấn nước: "Em thương vợ em lắm, sắp sinh con rồi, chẳng biết có ai chăm sóc không. Bố mẹ vợ em không đồng ý cho hai đứa lấy nhau, ông bà phản đối, trước đây còn ngăn cản không cho chúng em gặp nhau. Bây giờ em đi rồi, vợ em bơ vơ...".

"Em đặt tên cho con trai chưa?" - tôi hỏi. "Rồi ạ. Bọn em đặt tên cháu là Phong". Giọng Cường "hổ" lại nghẹn lại, rồi anh ta nhìn đồng chí Nguyễn Ngọc Anh - Phó phòng Cảnh sát truy nã tội phạm khẩn khoản: "Chú ơi, vợ cháu sắp đẻ rồi. Chú cho cháu gặp vợ cháu mấy phút". Nhìn Cường "hổ" lúc này, chợt thấy tồi tội. Anh ta đã đánh mất nhiều thứ, không chỉ là 10 triệu đồng cho Liên vay và gần 1 tỷ đồng tiền nợ không đòi được. Cậu bé Phong sẽ chào đời trong một ngày không xa. Hy vọng nó sẽ là cơn gió mát, cứu rỗi cuộc đời tội lỗi của bố nó.

15h ngày 6/5, ba đối tượng gây ra vụ bắn súng vào đêm 28/4 trên đường Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội khiến chị Nguyễn Thị Liên, 20 tuổi, ngồi trong xe taxi tử vong, đã bị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an Hà Nội bắt giữ, khi chúng đang định vượt biên ra nước ngoài lẩn trốn. Chiếc xe chở tổ công tác và các đối tượng đã đi xuyên đêm, từ Móng Cái về đến Hà Nội vào rạng sáng 7/5.

Khi chúng tôi có mặt tại trụ sở 55 Lý Thường Kiệt - nơi đóng quân của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, đã lại thấy các anh hối hả vào việc. Được biết, chỉ sau 20 giờ nhận lệnh, các anh đã bắt giữ được 3 đối tượng chính trong vụ án.

Trước đó, ngày 5/5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã bắt giữ Nguyễn Đức Dũng, 24 tuổi, trú tại phường Thanh Lương. Ngày 7/5, Nguyễn Hoàng Long27 tuổi, ở Sài Đồng, Long Biên đã ra đầu thú tại Công an quận Đống Đa. Ngày 8/5, Hoàng Đức Tuấn, 27 tuổi, ở tổ 16, phường Thanh Lương đã đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đầu thú. Hiện cơ quan điều tra đã bắt giữ được 8 đối tượng, hồ sơ vụ án đã được giao cho Đội Trọng án - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an Hà Nội tiếp tục làm rõ.

Đinh Hiền - CSTC tuần số 58
.
.
.