Vụ cướp vàng của bạn gái và nỗi đau 10 năm

Thứ Ba, 28/06/2011, 16:21
Tôi mở mắt, bừng tỉnh. Thấy một ai đó đang cố gắng tháo chiếc nhẫn vàng trên tay mình. Tôi hoảng sợ, hét lên. Anh ta định vùng chạy. Tôi giữ chặt tay anh ta, cắn thật mạnh. Nhưng tên cướp là một người quá khỏe mạnh, anh ta vùng được khỏi tay tôi và lẩn nhanh vào bóng đêm. Tôi bàng hoàng. Không chỉ chiếc nhẫn trên tay mà sợi dây chuyền trên cổ tôi cũng đã bị cướp đi.

Các anh chị kính mến!

Chuyện xảy ra cách đây đã 10 năm. Mọi thứ tôi đã nghĩ sẽ xếp lại vào quá khứ. Nếu như ngày hôm qua không xảy ra chuyện con của Quy đánh con của tôi và hai gia đình xảy ra trận cãi vã đến mức suýt nữa thì đánh nhau to. Không thể ngờ cuộc sống lại cứ đùa giỡn như vậy, khiến con người ta rơi vào trạng thái đau đớn mà không thể quên đi…

Mười năm trước, tôi có một tiệm may nhỏ ở gần nhà, chuyên may đồ cho người già, trẻ con. Trong làng, hầu như chỉ có tiệm may của tôi nên người ta coi tôi giống như người phụ trách trang phục cho cả làng. Từ sứt chỉ, đứt cúc cho đến vá quần, khâu áo. Thành ra lúc nào tôi cũng bận rộn với những công việc lặt vặt không tên đó. Lắm khi thấy phiền. Nhưng rồi cũng thấy vui, vì mình được tin tưởng.

Mọi người nói tôi khéo tay. Tôi thì chẳng biết mình có khéo tay không, bởi vì hầu như tất cả phụ nữ trong làng, nếu có chiếc áo nào mới và đẹp cũng đều do tôi cắt may. Cuộc sống như vậy, tôi nghĩ cũng là vừa đủ. Không giàu có nhưng cũng đủ để sống thoải mái ở làng.

Tôi không đẹp, nhưng có duyên. Ngày đó, có rất nhiều chàng trai đến tiệm may chỉ để trò chuyện hay nói đùa cho vui, chứ không may vá gì. Tôi cũng biết họ thích đến để gặp tôi. Trong số đó có Quy. Quy ở gần nhà, dường như ngày nào cũng qua nhà tôi chơi và anh thường tỉ mẩn giúp tôi những thứ lặt vặt. Thậm chí anh còn lấy nước mời những chàng trai khác. Tôi thực sự không nghĩ suy gì khác về Quy. Chúng tôi thân thiết và coi nhau như hai anh em vậy.

Nếu có chút tình cảm nào đó với Quy, tôi nghĩ đó là bởi tình hàng xóm thân thiết, chúng tôi sống với nhau từ nhỏ tới lớn và cả hai đều hiểu tính nhau. Mẹ tôi có lần cũng nói, tôi và Quy nên yêu nhau, vì gần gặn với nhau, lại hiểu tính thuộc nết, mai mốt đỡ tìm hiểu. Tình thực là tôi có suy nghĩ tới điều đó. Nhưng tôi không yêu Quy.

Tôi biết điều đó trong những buổi chiều tối, khi Quy thơ thẩn bên cạnh, nói chuyện huyên thuyên, tôi thấy Quy giống như một người bạn gái, thấy thân thiết nhưng không rung động.

Tôi thích một chàng trai làng bên. Anh thường ghé nhà tôi vào buổi tối. Thường, tôi cũng ít tiếp bạn vào buổi tối bởi vì tôi thường làm việc ở tiệm may tới khuya và ngủ lại đó. Ở làng, nếu tiếp bạn trai tới khuya sẽ bị đánh giá là con gái hư thân, không biết giữ mình. Đức, chàng trai ấy luôn đến đúng giờ và về trước 9h tối. Chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều thứ, thậm chí cả chuyện mai mốt sẽ cưới nhau và rồi sẽ sinh mấy đứa con.

Đức hiền lành, chất phác, và thực sự mong muốn được sống với tôi. Hôm đó, Đức qua và nói, anh muốn xin bố mẹ tôi cho bố mẹ anh qua nói chuyện, đặt vấn đề hôn nhân của hai đứa. Tôi đồng ý. Và bố mẹ tôi cũng rất vui khi biết con gái có nơi có chốn.

Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra đêm ấy. Khi Đức chạy xe qua con mương làng thì bị một thanh niên bịt mặt giữ xe lại, lao vào đấm đá túi bụi. Anh ta chỉ nói một lý do là Đức dám sang làng này cua gái, sỉ nhục trai làng này. Đức bị đánh và lấy mất chiếc xe máy. Anh đi bộ lết về nhà như một xác chết. Ngày hôm sau, không thấy anh, cũng không thấy gia đình anh qua nói chuyện, tôi thấy bồn chồn không yên.

Tôi nói Quy chở tôi qua nhà anh, xem có chuyện gì. Khi tôi và Quy vừa bước vào nhà, liền bị mẹ Đức mắng xối xả, nói dân làng tôi đầu gấu, mất dạy, dám đánh người tàn dại như thế này. Tôi nhìn Đức, xót xa. Đức quay mặt đi, không nhìn tôi nữa.

Quy im lặng suốt buổi, và trên đường về, Quy khinh khỉnh nói: "Thằng đó không xứng đáng với Lựu đâu, mới bị đánh có một trận mà đã nguây nguẩy bỏ đi rồi, lỡ mai mốt có chuyện gì nó bỏ rơi Lựu thì sao". Tôi thấy Quy nói cũng có cái lý của Quy. Nhưng tôi không biết nói gì. Bữa đó tôi chỉ ngồi sau lưng Quy và khóc. Tôi khóc nhiều lắm. Khóc đến mức ốm liệt giường. Đường tình duyên coi như lỡ dở.

Bẵng đi cả năm trời. Chuyện tình cảm của tôi và Đức kể như chấm dứt và tôi đã nguôi ngoai buồn. Có một người khác đã đến tìm hiểu tôi. Nhưng không hiểu sao, sau một tháng đi lại thì anh lại không đến nữa. Những người sau này cũng vậy…

Tôi nhớ đận ấy là mùa đông, trời rét kinh khủng. Tôi ngồi may trong nhà mà thở ra khói. Buổi tối, tôi thường đốt lửa để sưởi và đi ngủ sớm mà sáng ra, cảm thấy mũi mình ứ đầy muội than và cơ thể rất mệt. Tôi thường ngủ quên vào một lúc nào đó. Đêm đó tôi cũng đi ngủ từ 8 giờ. Và tôi ngủ rất say. Tôi nhớ là tôi đã ngủ mê mệt cho đến khi cảm giác thấy có ai đó đang lay tay mình rất dữ dội.

Tôi mở mắt, bừng tỉnh. Thấy một ai đó đang cố gắng tháo chiếc nhẫn vàng trên tay mình. Tôi hoảng sợ, hét lên. Anh ta định vùng chạy. Tôi giữ chặt tay anh ta, cắn thật mạnh. Nhưng tên cướp là một người quá khỏe mạnh, anh ta vùng được khỏi tay tôi và lẩn nhanh vào bóng đêm. Tôi bàng hoàng. Không chỉ chiếc nhẫn trên tay mà sợi dây chuyền trên cổ tôi cũng đã bị cướp đi.

Hắn ta còn biết được cả ngăn kéo đựng tiền, lấy sạch số tiền tôi dành dụm chuẩn bị đi mua vải mới về may đồ cho bà con ngày Tết. Nghe tiếng hét của tôi, hàng xóm bật dậy và lao tới. Nhưng cả làng đều không ai đoán ra, tên cướp tới từ đâu. Cả làng nhất trí báo Công an.

Tôi sợ hãi đóng cửa tiệm may hai ngày. Cũng là để Công an đến làm việc. Công an hỏi tôi rất kỹ về việc những ai hay đến và thường lưu lại tiệm may. Những ai thân thiết với tôi và những ai đã từng có mâu thuẫn với tôi… Ba ngày sau, tôi được mời lên Công an huyện làm việc. Điều khiến tôi bàng hoàng nhất, thủ phạm trong vụ cướp ấy, chính là Quy! Tôi nhìn Quy, không biết nói gì, thực sự sợ hãi, thấy tại sao lại có tới hai con người tồn tại trong Quy mà đến giờ tôi mới nhận ra? Quy cúi đầu không nói. Tôi cũng chẳng biết Quy đang nghĩ gì.

Theo lời khai của Quy tại cơ quan Công an, thì không chỉ có vụ cướp đó, mà còn cả vụ đánh Đức, cướp xe khi trước cũng do Quy gây ra. Vì yêu tôi, muốn có được tôi trong mọi giá, nên Quy làm liều, muốn có tiền để làm ăn và không bị tôi khinh thường. Quy nghĩ sở dĩ tôi không yêu Quy vì Quy quá nghèo. Và Quy đã sắp đặt rất kỹ việc sẽ vào nhà tôi và cướp đi số vàng tôi đang mang trên người. Đến lúc đó tôi mới thừa nhận, đúng là với Quy tôi đã không giấu điều gì và chỉ có Quy mới có khả năng đột nhập vào nhà và thuộc mọi đường đi lối lại…

Quy bị bắt, đi tù. Tôi lấy chồng hai năm sau đó. Chồng tôi đi làm xa, vài tháng mới về một lần. Chuyện tưởng như lãng quên…

5 năm sau, Quy ra tù được 6 tháng thì cưới một cô gái cùng làng. Thực sự chúng tôi rất ngại ngùng khi đối diện với nhau, cố gắng tránh những lần phải gặp. Nhưng hàng xóm láng giềng, rất khó để cách mặt toàn bộ. Nhất là con bé nhà tôi lại rất thích chơi với cậu em nhỏ, con nhà Quy. Tôi cố gắng quên để khỏi nghĩ ngợi những chuyện như vậy. Nhưng không khỏi những khi giật mình.

Hôm qua, con bé 7 tuổi nhà tôi bị cậu em 4 tuổi nhà Quy cầm nguyên một bát cơm hất vào người. Con bé khóc thét lên. Chồng tôi mới đi Cao Bằng về, thương con, mới đánh thằng nhóc hư. Vậy là xảy ra xô xát. Quy quay ra vùng vằng và định dùng gậy đập chồng tôi. Tôi lao vào can ngăn. Quy vùng vằng bỏ đi và chửi đổng: "Tao đã dám đi tù 5 năm rồi, thì giờ giết người, tù 20 năm cũng không sợ". Tôi lặng người đi. Chồng tôi không biết chuyện, trước đây Quy chính là thủ phạm cướp của nhà tôi và cũng không hề biết, Quy đã từng yêu tôi.

Tôi muốn dọn nhà đi nơi khác. Vì muốn con mình không sống trong cảnh suốt ngày lo lắng, không an toàn. Nhưng giờ đi đâu? Tôi phải làm sao?

Nhà báo Lương Trọng Nghĩa, Báo Tiền phong

Chào chị Lựu! Tôi cũng đã từng sống ở một vùng quê và tôi hiểu được rằng, với người ở làng thì cái nghĩa cái tình quan trọng hơn cả những chuyện luật pháp. Và ở làng, người ta sống dĩ hòa vi quý là chính, oán thù xưa cũ cũng thể tất cho nhau. Chuyện tình cảm của chị và Quy là mối tình đơn phương. Chị đã rất sáng suốt khi thể hiện rõ ràng và chừng mực mối quan hệ với Quy. Sự mù quáng và lầm lạc đã dẫn Quy đến hành động phạm tội, tôi cho rằng, đó là cái giá phải trả.

Chị không nên quá trầm trọng vấn đề, bởi vì chị không gây ra tội lỗi, mà chính anh ta mới là người phải suy nghĩ về những chuyện đó. Bởi vì anh ta tự gây ra và phải tự gánh chịu thôi. Chuyện cũ cũng qua rồi, cái lo của chị bây giờ là làm sao để có thể thay đổi được cuộc sống hiện tại, để tránh những tai ương có thể xảy ra. Mọi chuyện mới chỉ là mâu thuẫn lặt vặt, nhưng với con người tối tăm như Quy thì đúng là việc gì cũng dám làm. Chính vì thế, nếu có điều kiện, chị nên chuyển nhà để phòng trước những điều bất trắc. Mong gia đình chị sớm bình an!

Ca sỹ Nam Cường, TP HCM

Tôi đã im lặng rất lâu trước tâm sự của chị. Thực sự tôi không hình dung được chị đã phải trải qua giai đoạn khủng khiếp đó. Với một cô gái, đó là một cú sốc quá lớn. Điều tôi rất trân trọng ở chị là, dù biến cố đã vậy, nhưng chị vẫn rất nhân ái, vẫn để cho hai đứa trẻ con chơi đùa cùng nhau, không phân biệt hay kỳ thị. Chỉ có điều là, hình như sự nhân ái của chị đi kèm với cả sự nín nhịn, im lặng, nên Quy mới có điều kiện để làm tới. Và lời đe dọa kia không hẳn chỉ là lời nói vu vơ.

Chị và gia đình hãy cẩn thận để tránh những chuyện không hay. Nếu được, chị nên bàn với chồng, chuyển nhà đi nơi khác. Bởi vì trẻ con cần được sống trong một môi trường tốt chứ không phải bị rình rập bởi những lời đe dọa. Chúc chị sức khỏe và nghị lực.

Toại Nguyễn, PR Manager, www.tietkiemvui.com

Câu chuyện của chị khiến tôi nhớ tới chuyện của chị gái bạn tôi, chị ấy đã bị cướp bởi một người thân quen và vụ án đó đã từng được đăng trên Báo Công an. Tôi không biết chị có phải là nạn nhân của vụ án đó hay không, nhưng khi đọc tôi có sự đồng cảm sâu sắc. Chuyện quá khứ là quá khứ, nhưng nó cho thấy tâm địa hẹp hòi của Quy.

Anh ta đã chặt đứt mọi ngả đường hạnh phúc của chị. Một cô gái ở làng thì không có nhiều cơ hội tìm kiếm tình yêu, chỉ biết chờ người đàn ông của mình ở đâu đó đến làm quen. Mà tất cả đàn ông đều bị Quy dằn mặt, thậm chí còn đánh đập và cướp xe nữa. Vậy mà chị không mảy may oán trách Quy.

Ngay cả chuyện bị Quy cướp vàng, chị cũng không oán trách. Tôi nghĩ chị quá nhân ái và rộng lượng. Chị cần phải bản lĩnh hơn và vượt qua chính những rào cản của tình nghĩa, để lập một hàng rào vừa đủ để hai gia đình tôn trọng nhưng không thân thiết, đủ chia sẻ nhưng không vồn vã, để tránh những rắc rối và cãi vã như chuyện vừa rồi. Đó cũng là cách để hai gia đình không còn xung đột nữa. Mong chị sáng suốt!

Lựu - CSTC tuần số 63
.
.
.