Về một người vợ chạy trốn vì bị bắt đẻ con trai

Thứ Năm, 10/03/2011, 11:28
Tâm sự "xưa như trái đất", đắng ngắt trong giêng hai đang độ, của một người phụ nữ mắc tội đẻ "toàn vịt giời". Một thực tế phi lý vẫn tồn tại giữa thế kỷ mới. Hậu quả tất yếu là những chia lìa không thể níu kéo của một cuộc hôn nhân bất hạnh.

Hết tết này tôi sẽ ra đi. Tôi đã hứa với lòng mình cùng toàn bộ nỗi uất ức đè nén như vậy. Tôi đã kiềm giữ mọi mong muốn ra đi từ mùa đông trước để hưởng một cái tết sum họp cuối cùng, nếu như anh ta không thay đổi. Và quả thực anh ta là một chiến binh ngoan cường không hề mệt mỏi trong cuộc chiến bắt vợ phải đẻ con giai. Anh ta đã không thay đổi, dù chỉ mảy may. Tôi ra đi là chuyện bất đắc dĩ, nhưng vì tôi còn muốn được sống, làm con người tử tế, nên tôi chẳng còn cách nào khác.

Tôi là một phụ nữ sinh ra ở nông thôn nhưng không vì thế mà thất học hay ít học. Bố mẹ tôi dù là người quê nhưng rất trọng việc học hành. Ông bà bắt tôi phải học hết cấp 3 bằng mọi giá, và cũng bằng mọi giá phải đi học lên chuyên nghiệp bằng được. Vì thế nên khi tôi thi đỗ Cao đẳng Sư phạm ở tỉnh, bố mẹ tôi đã dám bán cả nhà ba gian rộng rãi, xây một ngôi nhà nhỏ ở, để lấy tiền cho tôi ăn học. Không phụ công cha mẹ, ở trường, tôi cũng ra sức học hành, mong sao cho tới khi tốt nghiệp sư phạm, với tấm bằng đẹp, tôi có thể xin việc ngoài tỉnh, lấy một tấm chồng rồi an cư ngoài đó, dần dần ổn định thì đón bố mẹ lên phụng dưỡng, an hưởng tuổi già.

Thế nhưng dù cố gắng học hành và có được tấm bằng loại khá trong tay, nhưng đến khi đi xin việc, mọi sự chẳng dễ dàng gì với một kẻ thân cô thế cô, vô danh tiểu tốt như tôi. Anh người yêu cùng trường may mắn hơn được giữ lại trường làm cán bộ Đoàn ngay sau khi tốt nghiệp. Mỗi đứa mỗi cảnh, tôi cố cầm cự cũng chẳng ở lại ngoài thành phố được lâu, đành về quê xin việc. Xa mặt cách lòng, cái mà tôi nghĩ rằng là tình yêu đẹp đẽ của mình cũng dần dà phai nhạt. Anh làm việc, quen biết với toàn những cô gái trẻ đẹp sinh động khác, người con gái quê mùa, nhút nhát như tôi rồi cũng chỉ còn là ký ức mơ hồ của anh.

Tôi về quê, tìm được chân dạy thay ở trường huyện, rồi bằng sự phấn đấu hơn người, tôi đã được nhận chính thức vào làm giáo viên trong trường. Chính trong thời gian này, thấy tuổi con gái đến hồi đáng lo lắng, bố mẹ tôi đã nhắm nhe cho tôi một đám là con trai trong gia đình người bạn chiến đấu cũ của bố tôi. Người đó đã trở thành chồng của tôi sau này. Tôi vốn vẫn còn lưu luyến mối tình đầu, nhưng người ấy nay đã có cuộc sống khác, tôi cũng phải dặn lòng quên đi. Thế là tôi gật đầu ưng thuận với lời đề nghị của anh, nghĩ rằng mình là người nghị lực, bản lĩnh, thế nào mình cũng sống tốt được.

Chồng tôi có một xưởng sửa chữa xe máy, dù ở huyện thôi nhưng cũng khá đông khách. Anh ấy chỉ làm quản lý nên cũng không mấy dính mùi dầu mỡ hay tay chân tối ngày nhem nhuốc như cánh thợ. Tính tình cũng hiền lành, không có gì thô lỗ như tôi từng lo ngại. Cuộc sống của tôi như thế là coi như khá lắm rồi. Vợ có lương, chồng có thu nhập không nhỏ, vậy là bố mẹ tôi được nở mày nở mặt. Tôi cũng bằng lòng  với cuộc sống ngày ngày lên lớp, tối về chăm lo cho gia đình.

Thế rồi cô con gái đầu lòng của chúng tôi cũng ra đời đúng hôm kỷ niệm 1 năm ngày cưới. Cả nhà ai cũng mừng rỡ vì thêm tiếng trẻ con. Cuộc sống ổn định của tôi lại thêm phần viên mãn. Hai năm sau, tôi lại mang bầu, dù để đẻ thì cũng hơi mau vì cô con gái đầu vẫn còn nhỏ quá, nhưng cuối cùng tôi cũng vẫn quyết định giữ lại, trong lòng chỉ còn giữ lại mừng vui. Được ba tháng, tôi đi siêu âm với tâm trạng nửa mừng nửa lo kèm theo một nỗi hoang mang mơ hồ. Biết là con gái, tôi không quá vui nhưng cũng chẳng quá buồn. Vợ chồng tôi vẫn sinh con và hạnh phúc với đứa con gái thứ hai. Nhưng hình như niềm hạnh phúc lần này có phảng phất đôi chút gượng gạo. Đẻ liền lúc hai con gái thì ở quê người ta cũng chẳng tránh khỏi bị lời ra tiếng vào.

Cô con gái thứ hai không vì thế mà được bố mẹ ít cưng hơn. Bởi cô bé này cực kỳ dễ tính, suốt ngày cười, không mấy khi quấy khóc. Kể từ khi có đứa thứ hai, việc làm ăn của chồng tôi cũng khởi sắc hơn. Anh ấy quyết định mở rộng, nâng cấp từ xưởng sửa chữa xe máy nay thêm thành xưởng sửa chữa ôtô. Công việc nhiều hơn, vợ chồng bận bịu hơn, nhưng vì thế mà gia đình cũng dư dả hơn. Của ăn của để đã có, chồng tôi lại ngỏ ý muốn sinh thêm con nữa. Lúc này con lớn được 4 tuổi, con nhỏ được 2 tuổi, nếu sinh thêm đứa nữa thì quá nhọc. Thấy tôi ậm ừ, chồng tôi ra sức thuyết phục, rồi chủ động thuê người giúp việc để vợ hết lý do kêu mệt.

Một tối, anh ấy bảo, anh quyết định sẽ đẻ đứa nữa trong năm nay. Thế rồi mặc cho tôi có đồng ý hay không, anh ấy tỏ rõ quyết tâm có con bằng những cách rất bí ẩn. Đầu tiên là nịnh tôi, đỡ đần tôi, khiến tôi cảm động. Tôi bảo, em đang là cán bộ, sinh ba con thì ảnh hưởng… Nhưng chẳng để cho tôi nói hết câu, anh đã gạt đi, bảo không phải lo gì hết, anh đã lường trước mọi thứ rồi, em cứ đẻ đi, con gì cũng được, anh thích trẻ con.

Nói là thế, nhưng tôi biết anh ấy thích có con trai, chỉ là không nói ra vì sợ tôi tự ái. Bằng chứng là tôi thấy anh giấu giấu giếm giếm những bài dạy sinh con theo ý muốn rồi ngầm làm theo. Thỉnh thoảng có những cuộc điện thoại mà tôi nghe lỏm được cũng là những công thức ăn uống rồi thầy này bác sĩ nọ nào đó. Đầu tiên là anh bỏ thuốc lá, rồi bữa bữa đòi ăn toàn thịt bò. Để yên cửa ấm nhà, tôi cũng tặc lưỡi theo ý chồng. Bụng bảo dạ, con gì thì cũng là con mình, đông vui cho sau này đỡ cô đơn. Thế rồi, tôi lại mang bầu.

Cũng cỡ 3-4 tháng thai, tôi lại đi siêu âm. Lần này chính anh là người cùng tôi vào buồng siêu âm hồi hộp theo dõi. Kết quả lại là con gái. Lần này anh không còn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được nữa. Anh vẫn cười nhưng nụ cười lần này giống mếu hẳn. Sau đó, nghe người ta mách siêu âm sớm quá thì chưa chính xác giới tính, thế là tháng nào anh cũng bắt tôi đi siêu âm ở một cơ sở siêu âm "chui" với hi vọng kết quả đã có là sai. Rồi cô con gái thứ ba cũng chào đời. Anh lặng lẽ hơn xưa. Tiếng lũ trẻ trong nhà thì nhiều hơn, nhưng tiếng bố chúng nó thì ít đi. Thi thoảng, tôi bắt gặp anh đang nhìn tôi và đứa nhỏ, nhưng khi tôi nhìn thấy thì anh lại quay đi. Anh buồn mất cả tháng trời, và tôi cũng suýt trầm cảm vì cảnh đó, cộng thêm nỗi nheo nhóc con thơ.

Trong nhà có người giúp việc, nhưng chỉ một người thì tôi vẫn vất vả vật lộn với việc chăm con. Khi đứa con thứ ba của chúng tôi mới được 9 tháng tuổi, bỗng một hôm, chồng tôi dẫn về một người giúp việc nữa, nói là bà dì họ xa ở quê lên đỡ đần nhà mình. Tôi biết rằng chiến dịch có con tiếp của chồng tôi lại bắt đầu. Theo bản năng, tôi bắt đầu rúm ró người lại. Nỗi ám ảnh về cơn đau đẻ ghê gớm chưa kịp qua thì trước mắt tôi lại là những cơn đau mới đang rõ mồn một.

Đầu tiên, anh thu hồi những vỉ thuốc tránh thai mà tôi đang sử dụng lại. Anh nói uống những thuốc này không tốt, uống vào sau này muốn có con thì chỉ đẻ con một bề, anh không cho tôi dùng nữa. Lúc này, anh không còn giấu giếm ý định có con trai. Anh đã có một cuộc nói chuyện chính thức với tôi về kế hoạch có quý tử bằng mọi giá. Tôi tỏ ý bất bình nhưng anh không còn đếm xỉa đến cảm giác của tôi.

Lần này, anh sùng sục lên chế độ ăn chay, ăn nhiều xúc xích, chuối, dưa hấu với cam. Anh còn bắt tôi pha cả bột baking soda thường dùng như chất phụ gia khi làm bánh vào nước ấm để rửa ráy mỗi tối. Tôi hãi sợ nỗi ham muốn có con giai ánh lên trong từng cái nhìn của anh. Anh sùng sục khắp nhà, ra lệnh cho hai bà giúp việc phải thu dọn mọi thứ thuốc có trong nhà vì sợ tôi lại lén dùng thuốc tránh thai. Anh nằng nặc đảm bảo mỗi việc tôi làm, mỗi việc anh thu xếp đều hướng tới một mục đích duy nhất: đẻ con trai. Việc dạy học của tôi bị gác lại, anh không cho tôi đi làm nữa để chuyên tâm có con trai. Ngày tết anh cũng nói một chủ đề duy nhất, một ước muốn năm mới duy nhất là có con trai.

Tôi đã quyết rồi, ít nhất là tôi sẽ ra đi cho đến khi nào anh từ bỏ ham muốn đó. Còn nếu không, tôi nhất định chia tay anh vĩnh viễn, và một mình nuôi dạy ba cô con gái của tôi

Nguyễn Thị Hà T. (Hà Nam)
.
.
.