Ước gì đổi được trái tim cho con
Chào các anh chị!
Tôi là một người mẹ bất hạnh, vì lúc này, khi dường như đã có tất cả mọi thứ, thì ông trời lại đang muốn kéo đứa con của tôi đi mất. Ước gì tôi có thể thay đổi được số phận. Ước gì tôi có thể đổi được trái tim của mình vào lồng ngực cho con!
Tôi và chồng tôi lấy nhau được ba chục năm. Khi ấy, tôi là một nghệ sỹ tạo hình trẻ, còn anh là một nhà văn. Cuộc sống nghệ sỹ, dù ở thành phố lớn nhất cả nước như TP Hồ Chí Minh, thì cũng không dễ dàng. Chúng tôi rất vất vả để kiếm việc làm và tìm kế sinh nhai. Chính vì thế, tôi phải tìm mọi cách để "kế hoạch hóa gia đình".
Và dường như chúng tôi đã kế hoạch tới… hơn 10 năm. Ngày đó, tôi bắt đầu chuyển qua làm họa sỹ vẽ những bức tranh ứng dụng cho nghề may, cũng như một số mẫu cho thợ thủ công in thêu. Đồng thời, tôi cũng bắt đầu làm họa sỹ dàn trang báo cho các tạp chí nội bộ. Chồng tôi thì cũng đã bắt đầu được nhận vào làm phóng viên cho một tờ báo ngành.
Có thể nói, công việc lúc đó bắt đầu tốt lên. Nhưng đó lại là lúc tôi nhận ra cuộc sống gia đình tẻ nhạt. Và chính vì thế, tôi đã không chấp nhận được hình ảnh ông chồng lúc nào cũng cắm mặt vào trang giấy rồi chỉ chờ vợ bưng cơm ra là ngồi ăn say sưa, không khen cũng chẳng chê bao giờ. Sau đó, nói ra thật ê chề, nhưng ngay cả khi âu yếm ái ân với vợ, anh ấy cũng đã lập trình sẵn một công thức quen thuộc. Riết rồi tôi đâm chán. Đã có lúc tôi có ý nghĩ hay là chúng tôi chia tay nhau. Nhưng ngày đó, mọi thứ không đơn giản. Và chính tôi cũng chưa đủ dũng cảm để dứt bỏ mọi chuyện, để đi tìm cuộc sống của riêng mình.
Tôi bắt đầu thay đổi cuộc sống của mình bằng một nhóm bạn họa sỹ. Chúng tôi năng gặp nhau hơn, cà phê, thậm chí đi vũ trường vào cuối tuần để cùng trò chuyện và vui đùa. Có lần tôi rủ chồng tôi đi cùng, chồng tôi đi về mặt gầm gừ, bảo là cái chỗ đó thấy gớm quá, xanh đỏ bệnh hoạn. Từ đó tôi không rủ chồng đi, cũng không kể cho chồng nghe bất cứ thứ gì liên quan đến nhóm bạn của mình. Chồng tôi cũng không quan tâm tới điều đó. Anh gần như đã coi nhà mình là một tổ ấm vĩnh viễn, một pháo đài không thể công phá.
Sau vài tháng đi chơi, tôi có cảm tình với Danh. Danh lúc đó cũng là một họa sỹ của một tờ báo khá nổi tiếng và bây giờ anh đã có một công ty quảng cáo đồ sộ. Chúng tôi bắt thân rất nhanh rồi đi đến tình yêu lúc nào không hay biết. Phải nói thật là tình yêu của chúng tôi khi ấy rất lãng mạn. Tình yêu không vụ lợi, cũng không phải vì lợi dụng nhau hay mưu cầu điều gì. Chúng tôi chỉ cảm thấy có thể chia sẻ được với nhau thì tới gần với nhau. Có khi chỉ là những nụ hôn, chứ không phải như các bạn trẻ bây giờ, yêu là phải… lên giường ngay lập tức.
Tôi phải thừa nhận cảm giác "ăn vụng" nó kích thích con người ta nhiều lắm. Nó làm tôi cảm thấy hồi hộp, sợ chồng phát hiện, nhưng nó lại là chất men khiến tôi thấy yêu đời hơn và làm việc hiệu quả hơn. Đó là lý do chúng tôi duy trì mối quan hệ đó gần 10 năm.
Chuyện xảy ra lúc tôi quyết định mang thai ở tuổi 32. Mọi người, họ hàng hai bên đều khuyên nên có con vì cuộc sống đã khá ổn định. Thậm chí khi ấy vợ chồng tôi còn được tiếng là có cuộc sống sung túc hơn nhiều người khác. Khi ấy, chúng tôi quyết định có con. Khá vất vả, sau 6 tháng đi kiểm tra bác sỹ cho đến tất cả mọi thủ tục khác, chúng tôi cũng đã toại nguyện.
Khi biết tôi có bầu, Danh nói, thôi chúng ta dừng lại, vì anh không muốn liên lụy đến em, có thể gây đổ vỡ gia đình, mà bây giờ sẽ dễ làm tổn thương đến đứa bé. Tôi cũng khóc suốt, nhưng âu cũng là một cách tính toán phù hợp.
Tôi quên chưa kể là trong 10 năm yêu nhau đó, tôi đã nhiều lần bị vợ Danh ghen và… dằn mặt. Những cuộc truy lùng tung tích cũng như dấu vết yêu đương của chúng tôi khiến Liễu thành một người phụ nữ bệnh hoạn trong mắt nhiều người. Nhưng Liễu không bao giờ bỏ cuộc. Điều tôi không ngờ tới là khi tôi mang thai ở tháng thứ 3, thì chồng tôi nhận được một băng cassette. Băng cassette đó chứa đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa Danh và Liễu. Danh kể tội tôi, chê bai tôi đủ điều. Thậm chí, Danh còn kể những thói tật của tôi trong quan hệ chăn gối.
Và cuối cùng là Danh năn nỉ Liễu tha thứ, vì dù sao đi nữa Danh và Liễu cũng đã có với nhau một mặt con và khi ấy công ty quảng cáo của Danh rất cần bàn tay của Liễu. Nói cho công bằng thì đến lúc này công ty được như vậy cũng nhờ bàn tay của Liễu.
Chồng tôi gọi tôi về nhà, bắt tôi ngồi nghe toàn bộ băng cassette và hỏi tôi sự thật như thế nào. Phải nói rằng, tôi mang ơn chồng tôi rất nhiều. Vì anh đã không đuổi tôi ra khỏi nhà sau khi biết tôi lừa dối anh cả chục năm trời. Anh ấy chỉ nói, cô làm gì thì làm, giải quyết chuyện này đi. Đừng để hai bên gia đình, ông bà nội ngoại mà biết thì nhục mặt lắm.
Tôi gọi điện cho Danh, Danh không dám bắt máy. Lúc sau thấy Danh gọi lại, tôi lớn tiếng chửi bới Danh. Tôi dùng tất cả mọi ngôn ngữ bực bội nhất. Sau khi xả xong cơn tức, tôi mới nhận ra người nghe là Liễu. Liễu thản nhiên: Chị chửi nữa đi, tôi đang thâu âm nè!
Tôi gục xuống như một tàu lá. Cái thai trong bụng oặn lên, đau nhói. Tôi cảm giác như mình đang vượt qua mấy tầng địa ngục. Cuộc sống chao đảo và tôi đang phải trả giá cho những việc làm của mình. Tôi lết đi từ ngày này qua tháng khác. Không chỉ chồng tôi, mà tất cả những người thân của tôi và của Danh đều được Liễu gửi tặng một băng cassette ấy. Tôi xấu hổ tới mức không dám đến cơ quan suốt tuần.
Tôi trốn ra Vũng Tàu, ngồi hoài ngoài biển, rồi lại lăn lê về nhà. Chồng tôi không nói gì, nhưng anh rất buồn. Tôi giận mình, giận sự phiêu lưu nông nổi của mình. Nhưng rồi tôi cũng không biết phải làm gì ngoài việc phải chấp nhận sự thật, rằng mình bị tố cáo hành động ngoại tình và mình đã trót yêu phải một gã đàn ông vẻ ngoài hào hoa nhưng trong lòng hèn hạ. Hóa ra, đàn ông, vì muốn giữ cái tổ kén đểu của mình, họ sẵn sàng vứt người khác ra đường. Đàn ông là vậy đó sao?
Mọi chuyện qua đi, nhưng tôi không hoàn toàn bình tâm được. Trong suốt thời kỳ mang thai, tôi thường xuyên bị đau đầu, đau bụng vô cớ. Tôi cũng không còn tâm trí để nghĩ đến những điều khác nữa. Quá mệt.
Con trai tôi sinh ra bé như cái kẹo, đó là nỗi buồn thứ nhất. Được ba tháng, chúng tôi đưa cháu đi khám, bác sỹ nói cháu bị bệnh tim. Tôi gần như ngất đi. Cuộc sống của tôi đã bước vào một giai đoạn đen tối mà tôi không hề hay biết. Chúng tôi vật lộn ngày này qua tháng khác để hy vọng có thể thay đổi cuộc sống cho con.
Có một điều không biết là may mắn hay bất hạnh, là từ khi sinh con ra, sự nghiệp của tôi phát triển rất tốt và gia đình tôi khá giả rất nhanh. Công việc của tôi chuyển hẳn sang mảng thiết kế ứng dụng và tôi đã có được một nhãn hiệu hàng hóa riêng. Chồng tôi cũng có vị trí tốt hơn trong công việc. Chúng tôi đã cùng nhau chăm sóc con thật cẩn thận. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì con tôi học hành chăm chỉ, cháu học rất giỏi và trở thành một tấm gương cho bạn bè. Nhưng điều làm tôi đau lòng nhất là những vết cứa nơi ngực trái quá nhiều, sau những cuộc mổ tim. Tôi đã không thể làm được gì cho con mình.
Con tôi đã hơn hai mươi, cháu cũng rất có năng khiếu hội họa và cháu đang có ý định làm một triển lãm cá nhân. Nhưng lúc này, sức khỏe của cháu quá yếu và cháu cần phải tiếp tục phẫu thuật. Chúng tôi có đủ tiền để cho cháu phẫu thuật. Nhưng tôi lại không thể thay trái tim khỏe mạnh của mình cho con được. Và cuộc sống với con tôi là sự cầm cự, cố gắng từng ngày…
Dường như tôi đã sai lầm và tôi đã phải trả giá. Tôi cảm thấy đắng chát và buồn thay cuộc đời mình.
Giá như tôi có thể làm gì đó cho con trai mình…
|
Tuấn Anh (Marketting Manager, Tạp chí Mẹ Yêu Bé, TP Hồ Chí Minh):
Tôi không biết chuyện quá khứ có thực sự ảnh hưởng tới sức khỏe của con chị hay không. Nhưng tôi nghĩ những khúc mắc tâm lý khi mang thai của một người mẹ chắc chắn có tác động đến đứa con trong bụng. Và chị thật không may, gặp biến cố tình cảm ngay trong những ngày nhạy cảm nhất. Dù sao thì chuyện cũng đã hơn 20 năm, tôi nghĩ chị nên bình tĩnh để có thể giải quyết được mọi chuyện êm thấm. Điều quan trọng nhất là chị cần chuẩn bị mọi thứ thật tốt để lo cho con mình. Mong hai mẹ con bình an! Kelvin Huy (stylist, TP Hồ Chí Minh):
|
|
Trong tuần qua, chúng tôi nhận được 3.218 phản hồi gửi về tòa soạn và email cstcweekly@gmail.com, để chia sẻ với chị Ngô Thủy Tiên. Trong thư, chị Thủy Tiên có chia sẻ về việc bị một người mẫu tên N. tống tiền do hai người có quan hệ tình ái. Bạn đọc Trần Tuấn Giao (Tiền Giang) bức xúc: "Chị hãy vạch mặt tên khốn nạn đó lên báo chí để hắn hết đường khoe thân và làm nhục người khác. Chỉ vì có những người yếu đuối như chị nên hắn ta mới dám lộng hành thôi. Hãy can đảm lên chị". Còn bạn đọc Thạch Thị Tiên Sa (Sóc Trăng) chia sẻ: "Chị nên nói rõ với N. hoàn cảnh của mình, đồng thời cũng cho N. biết, nếu N. có làm gì cũng sẽ bất lợi cho cả hai. Còn chị tuyệt đối không được đưa thêm tiền cho N. Bởi được bở sẽ đào mãi thôi"... Tuần qua, chúng tôi cũng nhận được rất nhiều câu chuyện của bạn đọc gửi về qua cstcweekly@gmail.com và câu chuyện của chị Mộc Nhĩ là một trong số đó. Rất mong tiếp tục nhận được sự cộng tác của bạn đọc. Trân trọng! |


