Tường thuật của một cô gái bất hạnh

Thứ Sáu, 06/11/2009, 16:21

Đã bao nhiêu lần tôi ngửa mặt lên trời cầu xin ông trời ban cho tôi một đứa con trai. Nếu tôi sinh được một đứa con trai thì chắc đời tôi không phải khổ đau như thế này. Có phải vì lý do tôi không sinh được con trai mà tôi bị chồng tôi đối xử tàn tệ. Chẳng lẽ đến bây giờ mà người ta vẫn trọng nam khinh nữ đến như thế sao? Hay đó chỉ là lý do để chồng tôi ruồng bỏ tôi mà thôi.

Tôi lấy chồng rất sớm. Năm đó tôi mới 21 tuổi. Sau khi lấy chồng, bao nhiêu mơ ước của một cô gái vừa tốt nghiệp một trường cao đẳng sư phạm tôi đành phải gác lại. Lúc đó, chẳng có gì ngoài hạnh phúc của cuộc hôn nhân. Chồng tôi bảo tôi về quê công tác vừa để trông coi nhà cửa vừa trông coi bố mẹ chồng. Tôi chẳng hề đắn đo chuyện đó. Bởi tôi nghĩ đó là trách nhiệm và cũng là hạnh phúc của tôi. Hơn nữa, tôi yêu chồng tôi vô cùng nên tôi sẵn sàng làm theo mọi mong muốn của anh ấy.

Hằng tuần, cứ vào ngày thứ Sáu là tôi lại rạo rực và hạnh phúc vô cùng. Vì đó là ngày chồng tôi từ thành phố về với gia đình. Rồi suốt từ ngày thứ Sáu cho đến chiều Chủ nhật, tôi sống trong hạnh phúc ngất ngây. Tôi quét dọn nhà cửa, nấu ăn và cười nói suốt ngày. Một năm sau ngày cưới, tôi sinh đứa con đầu lòng. Cháu là một cô gái xinh xắn và bụ bẫm. Vợ chồng tôi thực sự hạnh phúc. Nhưng mỗi lần tâm sự với tôi, chồng tôi đều nói với tôi anh ấy muốn có một đứa con trai. Tôi hứa với anh ấy sẽ sinh một đứa con trai cho anh ấy.

Tôi hiểu ước mơ đó của chồng tôi hay mọi người đàn ông là chuyện bình thường. Nhưng tôi vô cùng buồn khi đứa con thứ hai của chúng tôi cũng là một cô gái. Chồng tôi không chỉ buồn mà hoàn toàn thất vọng. Sau khi tôi sinh đứa con gái thứ hai, anh về thăm mẹ con tôi mà dửng dưng như đứng trước những người xa lạ. Rồi anh bỏ ngay về thành phố với lý do có công việc đột xuất.

Khi lấy chồng, tôi đâu nghĩ đến một ngày tôi phải sống trong hoàn cảnh khó khăn như thế này. Từ sau ngày tôi sinh đứa con gái thứ hai, chồng tôi bắt đầu ít về nhà vào những ngày nghỉ cuối tuần. Tôi gọi điện hỏi thì chồng tôi nói anh ấy bận công việc. Tôi biết đó chỉ là lý do của anh ấy mà thôi.

Mỗi khi về thăm gia đình, anh ấy chỉ hỏi thăm mẹ con tôi một cách lấy lệ. Thi thoảng anh ấy lại nói bóng nói gió về việc tôi chỉ sinh toàn con gái. Lúc nào anh ấy cũng tìm cớ để cáu gắt với tôi. Ngay cả khi tôi hỏi thăm anh ấy như một cách chăm sóc, quan tâm của một người vợ. Nhưng đau đớn hơn là không chỉ một mình chồng tôi đối xử như thế với tôi mà cả bố mẹ chồng cũng vô cùng lạnh nhạt với mẹ con tôi.

Với tôi, tôi có thể hiểu được lý do và chịu đựng được sự bất công đó. Nhưng hai đứa con bé bỏng của tôi không có tội tình chi mà lại mang dòng máu của gia đình họ mà họ coi như những đứa trẻ ở nhờ. Mỗi khi thấy bố về, con gái lớn của tôi mừng cuống lên. Nhưng cháu chỉ nhận được sự hắt hủi và khó chịu từ bố đẻ của cháu. Nhiều lần, bố mẹ chồng tôi và chồng tôi ngồi nói chuyện với nhau về việc chồng tôi phải có con trai nối dõi. Họ cố tình nói thật to cho tôi nghe thấy.

Đến một ngày, chồng tôi đưa một cô gái từ thành phố về và nói đó là một người bạn thân muốn về thăm nhà. Chồng tôi sai tôi giết gà, thổi xôi thết khách. Tôi nhận ra đó không phải là một người bạn thân bình thường mà hai người có một quan hệ đặc biệt. Trong khi tôi nấu nướng thì hai người ngồi với nhau trong vườn trò chuyện đắm đuối với nhau, thậm chí có những cử chỉ thật sàm sỡ. Lúc đó, lòng tôi đau đớn và tủi hổ biết nhường nào. Đến bữa ăn, cả bố mẹ chồng và chồng tôi đều tỏ ra chăm sóc cô gái kia một cách đặc biệt. Mẹ tôi khen ngợi cô ấy xinh đẹp và nói công khai trước tôi bà không muốn có một cô con dâu như tôi.

Tôi đã bỏ ăn vào buồng nằm khóc. Tôi thấy bị xúc phạm ngang nhiên. Tôi đã nói chuyện thẳng thắn với chồng tôi và phản đối quan hệ của hai người. Anh ấy nhìn tôi như nhìn kẻ thù và bảo nếu tôi sinh cho gia đình anh ấy một đứa con trai thì anh ấy sẽ hầu hạ tôi cả đời.

Lần thứ hai đưa cô gái ấy về, được sự ủng hộ của bố mẹ, chồng tôi đã ngang nhiên ngủ cùng buồng với cô ấy. Tôi gọi chồng tôi và nói anh ấy phải về buồng và ngủ với các con. Anh ấy thản nhiên nói rằng anh ấy mệt cần ngủ một nơi yên tĩnh. Không thể bình tĩnh được nữa, tôi đuổi cô gái ấy ra khỏi nhà. Thấy vậy, bố mẹ chồng tôi mắng tôi té tát. Họ bảo tôi không có quyền động đến khách của họ. Họ nói thẳng với tôi chẳng cần úp mở rằng cô gái ấy mới xứng đáng là con dâu của gia đình họ, rằng tôi chỉ là đứa đàn bà ám gia đình họ mà thôi. Đến lúc đó, chồng tôi cũng công khai với tôi rằng: gia đình anh ấy cần một đứa con trai nối dõi và họ đã chọn cô gái đó. Tôi đã gào lên đau đớn và căm giận.

Buổi tối hôm đó, bố mẹ chồng tôi đã nói chuyện với tôi. Họ nói nếu tôi để yên cho con trai họ và cô gái kia thì họ vẫn coi tôi là con dâu của họ. Nếu không, tôi phải đi khỏi gia đình họ và không được phép mang bất cứ đứa con nào của tôi đi theo. Tôi biết, cuộc hôn nhân của mình đã rạn vỡ quá lớn và khó có thể hàn gắn được. Nhưng tôi là một người đàn bà và là một cô giáo làng, tôi không muốn dân làng và nhà trường của tôi biết tôi bị gia đình chồng và chồng ruồng bỏ như thế. Tôi không muốn hai đứa con gái bé bỏng của tôi phải sống trong cảnh bố mẹ chúng chia ly và thù hận nhau. Tôi đã nghiến răng nuốt nước mắt vào trong và chấp nhận.

Nhưng đến một ngày, cô gái ấy xuất hiện ở gia đình tôi và trơ trẽn thông báo với bố mẹ chồng tôi là cô ấy đã có thai với con trai của họ. Chồng tôi chăm sóc cô ấy một cách công khai và sống sượng trước mặt mẹ con tôi. Tồi tệ hơn là khi mẹ chồng tôi nói với con gái lớn của tôi là cô gái kia sắp đẻ cho tôi một đứa em trai thì con gái tôi đã khóc. Cháu hỏi tôi vì sao tôi không đẻ em cho cháu mà lại là cô ấy. Tôi không biết phải trả lời con gái tôi như thế nào. Đến lúc đó, tôi không chịu đựng được nữa. Tôi nói với bố mẹ chồng tôi là tôi sẽ ra cơ quan anh ấy để báo cáo với lãnh đạo cơ quan về chuyện này.

Nghe tôi nói vậy, bố mẹ chồng tôi chửi tôi thậm tệ. Họ bảo tôi là con ma ám hại gia đình họ. Rồi bịa chuyện tôi có quan hệ bất chính với một thầy giáo cùng trường. Đi đâu họ cũng thì thào cho người này người nọ về đứa con dâu hư hỏng của họ. Chỉ sau một thời gian chuyện tôi quan hệ bất chính với đồng nghiệp của tôi đã lan ra khắp làng, khắp xã.

Khi nghe tin đồn đó mà lại từ chính miệng của bố mẹ chồng tôi, người đồng nghiệp đã hẹn gặp tôi để hỏi xem vì sao lại có chuyện đó. Vì ngồi ở trường nói chuyện không tiện trong lúc dư luận về mối quan hệ bất chính giữa tôi và thầy giáo đó đã đến đó, tôi hẹn người đồng nghiệp nói chuyện trên đường từ trường về nhà. Khi chúng tôi đang đứng nói chuyện với nhau trên đê thì một nhóm người phóng xe máy đến lao vào đánh người đồng nghiệp của tôi và hô hoán rằng chúng tôi đang có quan hệ bất chính với nhau. Tôi thấy vô cùng nhục nhã và uất ức.

Ngay buổi tối hôm đó, bố mẹ chồng tôi đã cho mời mẹ đẻ tôi sang để thông báo về việc tôi phản bội con trai họ và làm mất thanh danh gia đình họ. Họ nói đứa con gái thứ hai của vợ chồng tôi không mang dòng máu của gia đình họ. Họ nói đấy là đứa con hoang. Họ tuyên bố trả tôi và cháu gái thứ hai còn quá nhỏ cho mẹ tôi. Mẹ tôi chẳng biết nói gì. Bà chỉ khóc. Đến lúc đó, tôi nói thẳng với mẹ chồng tôi về âm mưu của họ. Tôi không thể nào tưởng tượng được họ lại có thể đối xử tàn nhẫn với tôi và những đứa cháu ruột của họ như thế. Họ là những người thật táng tận lương tâm.

Dù thương các con tôi đến thế nào thì cuối cùng tôi cũng phải chia tay người chồng ấy. Tôi và đứa con gái thứ hai của tôi về sống với mẹ đẻ tôi. Mấy tháng sau thì cô gái kia sinh con. Dù đó là một cô gái trơ trẽn và đã phá tan hạnh phúc của các con tôi và của tôi thì tôi vẫn cảm thấy cô gái ấy thật bất hạnh. Đứa con cô sinh ra là một cháu gái. Khi nghe tin ấy, tôi cảm thấy rằng nỗi bất hạnh sẽ đến với mẹ con cô ấy. Và sự thật là như vậy.

Bố mẹ người chồng cũ của tôi đã không cho cô gái ấy cùng cháu bé về nhà. Người chồng cũ của tôi cũng đối xử với cô gái ấy như từng đối xử với tôi trước đó. Vì quá uất ức, cô gái ấy đã mang đứa bé cùng với một lá thư đến cơ quan chồng cũ của tôi để tố cáo anh ta đã lừa cô. Cô ta còn nói toàn bộ số tiền mà người chồng cũ của tôi mua căn hộ ở thị xã là tiền của cô ấy. Cô ta đã thuê một bọn thanh niên hư hỏng ở thị xã đến đòi chồng cũ của tôi phải viết giấy nhượng lại căn hộ đó hoặc phải trả lại tiền mà cô ta đã đưa cho anh ấy. Tôi biết sự thật không phải thế. Nhưng nghe nói cuối cùng chồng cũ của tôi phải trả một nửa số tiền theo giá hiện hành của căn hộ.

Suốt đời tôi không thể tha thứ cho cô gái ấy vì đã phá hạnh phúc gia đình tôi. Nhưng tôi cũng hiểu rất rõ rằng: cả tôi và cô ấy đều là nạn nhân của những quan niệm u tối và độc ác về những người phụ nữ chúng tôi. Chúng tôi là những người phụ nữ với những đức tính và sứ mệnh của chúng tôi. Chúng tôi không phải là nô lệ cho những tham muốn của những người đàn ông

Hoàng Ngọc (ghi theo lời kể của chị Đỗ Thị Hải ở Thanh Hoá) - CSTC số 8
.
.
.