Trái tim buốt giá!
Các anh chị kính mến!
Bây giờ là cuối mùa thu. Mỗi lần tới mùa thu là tôi lại bần thần. Không phải vì mùa thu Hà Nội đẹp, mà bởi vì nó làm cho tôi nhớ lại những năm tháng đã đi qua. Và nó làm cho tôi khóc đến cạn cả nước mắt. Cứ đến mùa thu là tôi bị ốm dở, có khi quặt quẹo suốt mấy tháng trời. Đến lúc này, khi đã ở tuổi bốn mươi, tôi hiểu rằng, có những điều mà mãi mãi mình không bao giờ nguôi quên và có thể thứ tha cho chính mình.
Ngày tôi hai mươi tuổi, tôi theo một người bà con vào Sài Gòn học nghề thợ may. Ngày đó, thợ may được đào tạo từ các ông thầy Sài Gòn vẫn được coi là một trong những yếu tố dễ tạo được thành công. Những tiệm may có chữ "Sài Gòn" thường đông khách hơn. Mẹ tôi gửi tôi cho người dì ở Sài Gòn và nói, cố gắng cho tôi học nghề để mai mốt về mở tiệm may ở phố cổ, cũng là cái nghề để mai mốt lấy chồng nuôi con.
Mẹ tôi làm nghề hàng xén, nên bà luôn tin rằng, đó là cái nghề căn cơ và đáng được tiếp nối. Tôi khi ấy vì muốn thoát khỏi Hà Nội với những mối quan hệ nhằng nhịt và những bữa cơm toàn rau muống luộc. Dì tôi thi thoảng gọi điện ra và nói ở Sài Gòn mọi thứ sung sướng tươi vui. Và thi thoảng dì còn gửi quà cho tôi nữa. Những món quà được mua ở chợ Bến Thành. Tôi thích, vì nó có "mùi Sài Gòn", thế thôi.
Vào Sài Gòn được một tháng, dì bắt đầu gửi tôi đi học thợ may. Ông thầy dạy may khá đẹp trai, có vợ và con gái. Họ sống rất đầm ấm và cả gia đình rất quý tôi. Tôi không quá đẹp nhưng có duyên. Mọi người nói con gái Hà Nội khéo léo. Tôi học nghề khá nhanh và có thể may sau một tuần, biết cắt quần áo kiểu sau một tháng. Mọi việc khá thuận lợi và tôi cảm thấy mình cũng không đến nỗi ngu đần. Nhưng đúng lúc đó thì một chuyện xảy ra.
Có một người bạn của thầy dạy may cho tôi thường xuyên tới nhà rủ thầy đi nhậu. Thoạt đầu, tôi không quan tâm lắm, nhưng sau đó thì tôi thấy anh ấy hay nháy mắt với tôi. Tôi chỉ mỉm cười đáp lại. Rồi một ngày anh ấy mời tôi đi uống cà phê. Tôi đồng ý. Và một thế giới mở ra trước mắt tôi. Không chỉ là cà phê, mà đó là những quán bar, nhà hàng, với những người bạn quần áo nước hoa thơm nức. Tôi bị choáng váng đến mức muốn ngẩn người ra. Anh ấy nói, nếu tôi muốn có thể đi cùng anh mỗi ngày. Anh sẽ lo cho em, anh nói vậy.
Tôi thường xuyên lén dì tôi đi chơi với anh tới khuya và nói phải làm việc tại tiệm may muộn. Và rồi, khi dì tôi phát hiện, thì tôi buộc phải nói thật. Dì bắt tôi ra Hà Nội. Tôi chấp thuận nhưng chỉ xin dì đừng nói gì với mẹ tôi. Nhưng sau đó, khi đứng tần ngần ở ga Sài Gòn, tôi lại gặp anh và anh lại đón tôi đi chơi. Hãy ở nhà anh, anh nói vậy. Và tôi bị cuốn vào cuộc sống và những thú vui của anh như thế. Chúng tôi chơi với nhau suốt 3 tháng mà không ngày nào cảm thấy buồn.
Có những buổi sáng, tôi thức dậy trong một căn phòng khách sạn nào đó, và anh thường vui vẻ hôn tôi rồi dẫn tôi đi ăn. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là đêm trước chúng tôi quá say và thuê tạm một khách sạn nào đó để ngủ. Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện quỷ quái sâu xa hơn thế. Khi tôi suy nghĩ đến việc làm đám cưới thì anh bật cười. Ba ngày sau, có một mụ đàn bà nhận là vợ anh đến đánh tôi một trận, bắt đuổi đi. Tôi tìm anh mãi mà không thấy. Tôi lê lết về Hà Nội với 500 ngàn đồng trong túi. Tê hờn. Mãi về sau tôi mới biết, anh đã coi tôi như một gái làng chơi và bán tôi qua tay rất nhiều gã đàn ông ở vũ trường, khi tôi đã uống rượu say.
Tôi đã đóng kín quãng thời gian ấy, mãi mãi không bao giờ nói ra với ai. Có gì đẹp đẽ khi mình đã buông thả, ngủ với cả tá đàn ông và không còn một mảnh giáp che thân. Tôi cảm thấy nhục nhã khi nghĩ về ngày tháng ấy, nên ít khi tôi bộc lộ mình với cánh đàn ông. Nhưng khi tôi về Hà Nội, mở tiệm may và có người nhòm ngó, tôi không thể mãi dửng dưng. Tôi thăm dò và quyết định yêu một anh cùng phố. Và chúng tôi cưới nhau một năm sau đó, có với nhau một mặt con. Chúng tôi cưới nhau vào một ngày rất đẹp, mùa thu trong veo và hoa sữa thơm nồng.
Tôi cảm ơn ông trời đã cho tôi có được người chồng tốt sau chừng ấy sai lầm. Chồng tôi là người đàn ông đẹp, tư duy sắc sảo, anh làm trong một viện nghiên cứu kiến trúc, thu nhập tốt mà công việc lại an nhàn. Chồng tôi thi thoảng đi công tác đâu đó rồi về, đưa cho tôi một món tiền, nói là tiền của đơn vị cơ sở biếu. Nhưng một lần, từ Sài Gòn về, anh đã không đưa tiền cho tôi nữa, mà hỏi: "Ngày xưa em sống ở Sài Gòn vui không?". Tôi sững người, ấp úng. Anh đưa cho tôi xem những hình ảnh cũ, những hình ảnh mà tôi ngả ngớn trong một đám đàn ông. Thật choáng váng.
Tôi không hiểu vì sao gia đình chồng tôi lại biết. Tôi gặng hỏi thì chồng tôi nói, không hề nói chuyện này với ai. Tôi không hiểu anh có những thông tin ấy. Chồng tôi không dằn vặt tôi, vì anh nói đó đã là quá khứ. Nhưng gia đình hai bên thì coi tôi như một tội đồ. Những chuyện sau đó được dì tôi tiết lộ, cứ len lỏi trong đời sống hai vợ chồng. Rồi một ngày, không biết từ đâu chồng tôi có được những bức ảnh khỏa thân của tôi. Những bức ảnh xấu xí không có gì đặc biệt, thậm chí thô tục. Tôi không biết mình bị chụp khi nào. Chồng tôi gục ngã và ho ra máu. Tôi là kẻ tội đồ bị kết án bởi cả hai gia đình. Khi hồi tỉnh, chồng tôi nắm tay tôi nói, mọi người giận dữ, nhưng anh sẽ tha thứ cho em, anh chỉ buồn thôi.
Nhưng, một tháng sau đó, tôi đã dắt con tôi đi. Bởi vì, tôi thấy mình đáng bị trả giá và tôi sẽ không thể nào sống trong những đòn roi của dư luận hai bên gia đình. Tôi dắt con gái thuê một cái nhà nhỏ bên bờ Hồ Tây và bắt đầu hành trình mới. Chồng tôi có đi tìm tôi nhiều lần sau đó, thuyết phục không được, thi thoảng buổi chiều anh đón con gái đi chơi.
Sau nhiều năm, chồng tôi vẫn ở vậy, không lập gia đình mới. Anh như đã tu thiền, sống chừng mực và ít nói. Con gái tôi cũng đã lớn, và hai bên gia đình đã nguôi ngoai. Nhưng không hiểu sao, đến tận lúc này tôi vẫn thấy mình không thể quay lại với anh, người mà thực sự tôi vừa yêu thương vừa kính trọng. Dường như mặc cảm trong lòng tôi quá lớn. Tôi cũng không đủ dũng cảm để yêu một ai đó. Phải chăng ông trời bắt phạt tôi vì quá khứ không mấy trong sáng của mình? Những lúc này, tôi muốn quỵ ngã, vì tim mình buốt giá. Tôi nên làm sao đây?
|
Đinh Lê Vũ (nhà văn, Hội An)
Thùy Giang (giáo viên, Bắc Ninh)
|
|
Tuần qua, đã có 4.900 ý kiến hồi âm và chia sẻ với tác giả Mộc Nhĩ được gửi về qua email cstcweekly@gmail.com và thư tay tới tòa soạn. Trong kỳ trước, tác giả Mộc Nhĩ tâm sự bị vợ của tình nhân trả thù bằng cách gửi cassette ghi âm những lời thóa mạ gây mất danh dự và uy tín. Chị coi đó là một "đòn" đau của quá khứ, đánh mạnh vào hiện tại khi chị phải chịu nỗi đau vì bệnh tim đang hàng ngày đe dọa mạng sống của đứa con trai độc nhất. Chị cho rằng vì mình sống giả dối thì sẽ phải chịu một kết cục như vậy. Bạn đọc Trần Thị Thu An (Hải Dương) chia sẻ: "Tôi không nghĩ hai chuyện đó liên quan đến nhau đâu, nhưng chị cũng cần phải can đảm để đối diện với mọi thứ, nhất là tạo thêm động lực để con chị có thêm niềm tin sống. Tôi nghĩ ai cũng có lần xao lãng, nhưng chị quả là đã giấu kín chuyện đó trong thời gian quá dài, cũng là nỗi buồn với chồng chị. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn". Bạn đọc Nguyễn Thị Hữu Lan (Khánh Hòa) gay gắt hơn: "Chị đã bị quá khứ đòi nợ và điều này chị sẽ không thể sửa chữa được. Âu đây cũng là bài học cho những ai thiếu đi sự thủy chung". Độc giả Cao Văn Lợi (Hưng Yên) thì chia sẻ bằng sự hối lỗi của mình với người bạn gái cũ như một cách tự an ủi chính mình. |


