Tôi là người đàn ông gian dối!

Thứ Năm, 21/07/2011, 15:44
Vợ tôi ngồi khóc như mưa như gió trong phòng ngủ. Còn con gái tôi thì gọi điện cho tôi, nói như thét lên: "Bố là đồ dối trá! Bố thèm khát một đứa con trai, rồi bố đi ngủ với người ta, rồi bố chăm sóc cho con trai bố bao nhiêu năm qua. Bố tưởng mẹ con con mù lòa hay sao? Con hận bố".

Chào các anh chị!

Tôi chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống khó khăn như lúc này. Mọi chuyện đều đến quá nhanh, ập xuống, khiến mọi thứ đảo lộn. Tôi đang đứng trên bờ vực tan vỡ gia đình, gia đình mà tôi đã gìn giữ, nâng niu suốt ba chục năm. Tất cả cũng chỉ vì một tai nạn. Một tai nạn mà tôi không biết phải làm gì hơn ngoài sự im lặng…

Mười năm trước, tôi đang làm việc tại một ngân hàng. Thời điểm đó, cả khu phố chỉ có mình gia đình tôi có xe hơi. Đó là một niềm hãnh diện thực sự. Ngày đó gia đình tôi là một tấm gương sáng, khiến cả phố trầm trồ. Nhiều người nói, mai mốt có con phải cho đi học đại học ngân hàng như chú Hùng. Vợ tôi ở nhà, bán tiệm ô mai, cũng đủ đồng ra đồng vào.

Còn tôi, ngoài ngân hàng, tôi có duyên buôn bán đất đai. Con trai tôi được học trường điểm của thành phố. Mỗi năm gia đình đều đi nghỉ xa hai lần. Và họ hàng hai bên đều coi chúng tôi là điển hình của sự thành đạt. Tôi luôn nghĩ rằng, tôi đã có một bước khởi đầu tốt và tôi đáng được hưởng tất cả những điều đó.

Hôm đó, tôi đi tiệc cuối năm của ngân hàng. Bữa đó lên tận ngoại ô để ăn món xôi chim sẻ và uống rượu ngâm với tiết chim. Chúng tôi đã có một bữa tiệc thật vui vì doanh thu cuối năm rất khả quan. Tiền thưởng Tết cũng được một khoản kha khá. Tôi đang tính sẽ đưa cả gia đình đi chơi Tết ở Hồng Kông. Sau khi ăn tiệc, chúng tôi còn tiếp tục đi tăng hai với màn hát karaoke.

Thú thực là bữa đó là lần đầu tiên tôi "phá rào", vượt qua những nguyên tắc của mình, nghĩa là uống hơi quá chén và tham gia vào việc hát karaoke ôm, có các em tiếp viên phục vụ tận tình. Cũng có thể vì có các em tiếp viên nên mọi việc mới xảy ra như vậy. Chúng tôi uống khá nhiều và ra về khi đã gần 12 giờ đêm. Đường vắng, có hơi men, tôi phóng xe hơi quá tốc độ. Cảm giác như say tay lái, cứ chồm lên phía trước, chẳng biết để chứng tỏ điều gì…

Và chuyện gì đến đã đến…

Chiếc xe lao quá nhanh, về đến đầu phố thì bất chợt một thằng nhóc chạy lao qua đường. Tôi gần như chỉ còn biết nhấn ga hết cỡ. Nhưng chiếc xe đã chồm đến và đè nghiến lấy thằng bé. Khi ấy tôi như muốn ngất đi. Rồi bừng tỉnh. Trong đêm tối, tôi nghĩ thằng bé đã chết. Tôi nhảy xuống xe, nhìn quanh quất. Cả khu phố đã đi ngủ. Thằng bé đã ngất lịm đi. Một bên chân của bé đã bị bánh xe chồm tới. Tôi vội vàng ôm lấy thằng bé, đặt lên ghế xe và quay đầu chạy thẳng tới bệnh viện cấp cứu.

Tôi gọi điện thoại cho vợ tôi, nói, anh gặp một trường hợp tai nạn trên đường và anh phải đưa thằng bé vào bệnh viện cấp cứu. Vợ và con tôi cũng hấp tấp bắt taxi vào bệnh viện. Họ nhìn thằng bé và nhận ra đó là thằng con lớn của chị Thư bán cháo lòng buổi sáng ở đầu ngõ. Dù mới hơn 10 tuổi nhưng nó gần như phải làm mọi việc để giúp mẹ duy trì cuộc sống gia đình. Đó là lý do vì sao nó lại chạy ra đường vào lúc mà tôi nghĩ cả thế gian này đã đóng cửa và đi ngủ rồi.

Vợ tôi vội vàng gọi điện thoại cho chị Thư. Chị Thư vào được tới bệnh viện là cũng phải nằm bàn cấp cứu và truyền nước biển. Đến khi tỉnh lại, chị quỳ lạy sống tôi và nói không biết lấy gì cảm ơn, bởi tôi đã cứu sống con chị. Chị cứ quả quyết rằng, chỉ có tụi nhãi ranh đua xe mới có thể lao xe bạt mạng và gây tai nạn cho thằng bé. Thằng bé thực sự mạnh mẽ và bản lĩnh. Nó đối diện với việc phải mất đi một bên chân không quá sốc.

Nó chỉ ngồi khóc một lúc và đưa ngay ra một giải pháp với mẹ: “Vậy thì mẹ phải mua cho con một cái chân giả, để con vẫn có thể đi lấy hàng cho mẹ được”. Tôi chết lặng, và từ đó tôi không bao giờ dám nhìn vào mặt thằng bé nữa. Thực sự không phải tôi muốn dối trá, nhưng vì chị Thư đã đẩy mọi việc theo một tình huống mà tôi không bao giờ ngờ tới.

Từ người gây ra tai nạn tôi lại trở thành người có ơn cứu mạng. Tôi lặng lẽ đi ra và trước khi thằng bé ra viện, tôi làm thủ tục thanh toán viện phí cho nó. Chị Thư lại một lần nữa lạy sống tôi. Chị không hiểu vì sao tôi lại tốt với gia đình chị đến vậy. Càng không hiểu sao tôi không bao giờ phàn nàn chuyện gì, ngày nào cũng mang trái cây và sữa vào thăm thằng bé. Khi ấy tôi nghĩ, thôi thì tôi đã gây ra một hậu quả lớn, thì sự quan tâm chăm sóc của tôi cho cuộc đời thằng bé sẽ là một việc làm sửa sai. Và tôi tự hứa với mình, đó là một việc sửa sai lâu dài…

Từ đó, dường như tuần nào tôi cũng ghé nhà chị Thư và tôi dồn rất nhiều công sức để tìm những cơ hội bù đắp cho thằng bé. Sau chuyện đó, Phú (tên của nó) rất quý mến tôi và có lần nó nói muốn gọi tôi là bố, xưng con. Chị Thư thì khóc, nói rằng nó khao khát có bố từ nhỏ, bởi vì bố nó bị tai nạn chết khi em nó còn trong bụng và nó thì mới lẫm chẫm biết đi.

Tôi im lặng, không biết nói gì. Từ đó nó gọi tôi là bố Hùng. Tôi đã tìm cách để giúp nó có thể đi học tiếp và giúp chị Thư có thêm thu nhập để đảm đương cuộc sống gia đình. Tất cả mọi người, trừ tôi, không hiểu vì sao tôi lại có một thái độ chân thành và rộng lượng đến vậy với những người không phải họ hàng thân thích.

Thời gian đầu, vợ và con tôi rất hay sang thăm thằng nhỏ và chia sẻ rất tử tế với gia đình chị Thư. Họ là những người tốt và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, đó là điều làm tôi ấm lòng. Nhưng lâu dần, khi tôi trở nên thân thiết với gia đình chị Thư và đặc biệt tỏ ra lo lắng thái quá cho Phú, thì vợ tôi bắt đầu khó chịu. Nhưng sự khó chịu ấy được tôi giải thích là vì tôi muốn giúp thằng bé, bởi nó tật nguyền đã là một thiệt thòi lớn. Và trước giờ gia đình tôi quá đủ đầy, mọi thứ gần như viên mãn, nên dành thời gian và chia sớt chút ít tiền bạc cho những người nghèo khó, để không gặp nghiệp chướng.

Giống như mình đi làm từ thiện ở xa xôi đâu đó, thì đây là trường hợp ở ngay bên cạnh, cần sự giúp đỡ thực sự và sự giúp đỡ đó trong tầm tay mình. Vợ tôi cũng được cả hai bên nội ngoại khuyên như vậy nên đã bớt bực bội, rồi lâu dần mọi thứ đi vào nếp, cô ấy cũng quen đi.

Gần đây, khi thằng bé đã trưởng thành và con gái tôi cũng vậy, tôi tổ chức một chuyến nghỉ mát ở miền Trung cho gia đình. Phú gắn bó với tôi cũng chục năm rồi, hai bố con rất thân thiết. Có thể nói nó là người hiểu và chia sẻ được với tôi rất nhiều việc. Nó cũng đã giúp tôi nhiều trong những việc chạy giấy tờ và làm thủ tục mua bán bất động sản. Tôi nói với chị Thư và nói với vợ tôi, cho Phú đi nghỉ cùng với gia đình. Vợ tôi đồng ý. Nhưng con gái tôi thì có vẻ hơi khó chịu.

Cuối cùng thì chuyến đi vẫn được tiến hành. Phải nói thật là Phú càng ngày càng thông minh, rất mạnh mẽ, quyết đoán, dường như cái chân giả không còn là trở ngại và Phú không bao giờ nghĩ mình là người khuyết tật. Phú chăm sóc cho con gái tôi rất chu đáo. Và tôi cứ thầm ước, giá như đây là cậu con trai của mình. Điều đáng nói là không hiểu sao, hay vì quý trọng và vì điều gì đó mà mặt Phú có nét hao hao giống khuôn mặt tôi. Và đó chính là nguyên nhân chính gây ra câu chuyện lớn.

Sau chuyến đi trở về, tôi bắt đầu thấy vợ và con tôi có những biểu hiện khác lạ. Và họ bắt đầu tìm kiếm điều gì đó. Và hôm qua, giông bão đã xảy ra. Vợ tôi ngồi khóc như mưa như gió trong phòng ngủ. Còn con gái tôi thì gọi điện cho tôi, nói như thét lên: "Bố là đồ dối trá! Bố thèm khát một đứa con trai, rồi bố đi ngủ với người ta, rồi bố chăm sóc cho con trai bố bao nhiêu năm qua. Bố tưởng mẹ con con mù lòa hay sao? Con hận bố".

Tôi nghe lùng bùng bên tai, tôi không thể ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng như vậy. Thực tình mà nói, tôi rất bất ngờ trước những điều đó. Vợ tôi còn nói, ngay từ lúc ở bệnh viện, thấy tôi lo lắng chăm sóc cho Phú là đã nghi ngờ rồi. Ai dè, giờ mới lộ ra sự thật, tôi lừa dối cô ấy suốt bao nhiêu năm. "Giờ anh có muốn bỏ vợ con cũng không sao, nhưng gia tài này là của con gái tôi, thằng đó đừng hòng đụng tới" - cô ấy gào lên như thế...

Tôi không biết làm gì ngoài đứng im như pho tượng. Vâng, tôi là một người dối trá. Nhưng không phải dối trá để ngoại tình...

Hiếu Nguyễn, 21 tuổi, sinh viên, Bình Long, Bình Phước

Tôi nghĩ, cách tốt nhất lúc này là anh nên tìm cách nói chuyện với vợ mình, bởi ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ phản ứng như vậy. Nhưng chị ấy còn khóc còn giận là còn thương anh nhiều lắm đó. Hãy nói sự thật với chị ấy, dù sao đi nữa sự thật vẫn dễ được tha thứ hơn sự dối trá, dù sự thật đó cũng rất kinh khủng. Và có lẽ anh nên chừng mực hơn với gia đình Phú, để tránh những hiểu lầm tiếp theo.

Tôi nghĩ là anh đã giúp Phú nhiều điều, như một sự chuộc lỗi và bây giờ Phú đã trưởng thành, không cần sự giúp đỡ của anh nhiều như xưa nữa, hãy để cậu ấy độc lập và bớt quan tâm lại. Và có lẽ cũng không cần nói cho cậu ấy biết. Còn con gái anh, hãy giải thích cho con mọi chuyện. Tôi nghĩ giới trẻ bây giờ suy nghĩ tích cực, sẽ dễ chấp nhận và bỏ qua chuyện quá khứ và trân trọng hạnh phúc gia đình mà họ đang có. Chúc anh sớm bình an!

Ken Trần, 28 tuổi, nhân viên văn phòng, Hải Châu, Đà Nẵng

Chuyện gì cũng cần nên giải quyết băng tình cảm và lý trí. Nhưng ở đây, cách suy nghĩ và cách làm của ông không hoàn toàn đúng. Tôi có một lơi khuyên, ông nên nói sự thật để hai bên hiểu nhau hơn.

Trong 10 năm qua, ông đã chuộc lỗi rồi. Nhưng ông cũng thấy là ông khó lòng mà thanh thản. Chuyện lúc này là quả báo mà ông tất yếu phải nhận khi đã che giấu sự thật. Không thể từ một kẻ gây tai nạn trở thành ân nhân. Cho dù có thể khó nói, nhưng giờ  cần phải nói ra sự thật. Chúc ông may mắn!

Thạch Trần, 28 tuổi, kế toán, Q1, TP Hồ Chí Minh

Ông đã sai vì ông đã gây tai nạn cho thằng bé đó, ông giấu chuyện này với thằng bé, gia đình thằng bé và cả gia đình ông nữa. Ông có một điểm đúng là đã sửa chữa lỗi lầm mình gây ra cho thằng bé bằng cách chăm sóc nó 10 năm qua, đó cũng là việc làm của một người có lương tâm, có đạo đức. Vợ và con gái ông có sự hiểu lầm, rằng thằng bé là con riêng của ông thì cũng không trách được.

Chuyện nên làm tiếp theo là ông nên nói hết sự thật cho vợ và con gái để tránh sự tan vỡ không đáng có. Không những vậy, khi vợ và con gái hiểu ra sự thật, nếu họ nhận thấy việc làm của ông suốt 10 năm qua, họ sẽ biết trân trọng ông hơn.

Lục Thế Hùng – CSTC tuần số 67
.
.
.