Tôi không cưỡng được cám dỗ của chính mình!

Thứ Bảy, 03/09/2011, 16:16
Tôi là một người đàn bà hèn nhát. Vì đến tận lúc này, trên mặt tôi vẫn hằn lên những vết bầm tím của trận đòn nhừ tử của gã đàn ông từng ăn nằm với mình, mà tôi vẫn chẳng dám vạch mặt anh ta. Tôi chỉ còn biết gửi vào email của quý báo những lời tâm sự. Và xin cho phép tôi đổi tên. Thú thực, tôi sợ tôi sẽ bị bạo hành tiếp nữa.

Tôi là người đàn bà bất hạnh. Chồng tôi làm việc trong một tổng công ty lớn. Mỗi bước đi trong con đường hoạn lộ của anh sẽ đồng nghĩa với việc anh thả tiền vào tài khoản hàng tháng nhiều hơn, nhưng đồng thời anh cũng xa nhà nhiều hơn. Đến giờ thì anh đã gần như ở Hà Nội nhiều hơn Sài Gòn, mỗi tháng anh về nhà được dăm ngày rồi lại bay ra. Những chuyến công cán, những đợt họp kéo dài. Người thân thì khuyên tôi nên chuyển ra đó để… giữ chồng.

Nhưng tôi không sống được ở Hà Nội. Vả lại, tôi còn phải quản lý mấy căn nhà cho thuê, cũng như đã quen cuộc sống tấp nập của Sài Gòn. Thêm nữa, ngay khi chồng tôi ở Sài Gòn, tôi cũng không có cách gì quản lý anh trong những chuyện qua đường với chân dài, chân ngắn. Riết rồi tôi đâm ra vô cảm, không còn ghen tuông với anh nữa. Tôi chỉ muốn giữ cuộc sống gia đình, cho con gái tôi có được một mái ấm. Dù giờ nó cũng đi du học ở Mỹ, nhưng tôi vẫn muốn gia đình tôi không rơi vào cảnh tan đàn xẻ nghé.

Nghĩ cứng thì là vậy, nhưng thăm thẳm ngày tháng một mình với tôi quả là một cực hình không đơn giản. Tôi tìm niềm vui vào chùa chiền, hành lễ với đám bạn. Tôi tham gia câu lạc bộ nấu ăn và tập aerobic. Nhưng nhìn mâm cơm đầy ắp thức ăn mà không ai đụng đũa, tôi lại thấy mình dâng lên niềm tuyệt vọng. Cô bạn gái ở nước ngoài về chơi một tháng, rủ tôi đi quán bar chơi. Nghĩ mình già, nhưng chiều bạn, nên tôi đi.

Cô bạn có một đám bạn gái rất hoành tráng. Ai cũng lộng lẫy dát vàng dát ngọc bên người, xài điện thoại Vertu lấp lánh. Và vây quanh họ trong quán bar là những chàng trai trẻ lộng lẫy, người đẹp như những pho tượng. Không hiếm người trong số đó là những người mẫu tôi từng thấy xuất hiện trên các tạp chí dành cho đàn ông.

Bạn gái tôi nói, cậu thích chàng nào, để tớ giới thiệu cho? Tôi bật cười, ngần ngại, thấy mình già không nên nết. Tôi đùa để từ chối: phải đẹp tầm cỡ quốc tế thì Tiên mới chịu à! Ai dè, cả nhóm xúm vào bàn tán. Và cuối cùng có một chị cầm điện thoại nhắn tin. Rồi lát sau chị nói: Tiếc quá, người đẹp quốc tế đang đi Singapore, nhưng hai ngày nữa là về tới. Bạn Tiên gọi cho người đẹp nhé!

Chúng tôi gọi những chàng trai chân dài và không muốn làm gì đó là người đẹp. Tôi những tưởng đó là trò đùa, nhưng đến ngày đó thì tôi đã không cưỡng lại được, lục tìm trong máy số điện thoại của người đẹp quốc tế. N. phải không? Chị Quỳnh Anh nói chị gọi cho N. Người đẹp quốc tế hiểu vấn đề rất nhanh. Chúng tôi đi ăn tối ở khách sạn Intercontinental.

Bữa tối lãng mạn và tôi nhiều lần loạn nhịp tim vì vẻ đẹp của N. Một vẻ đẹp hoàn hảo mà tôi nhiều lần đã thấy xuất hiện trên tạp chí. Nhìn ở ngoài, N. hơi quê một chút, như những chàng trai miền Tây khác, nhưng thân hình thì quả là khó chê, bụng 6 múi, vóc dáng hoàn hảo. Tuy vậy, N. nói chuyện hơi nhàm chán và hay khoe khoang.

Tôi tự nhủ, mình đang đi tìm một người đàn ông để bớt cô đơn, chứ không đi tìm người đàn ông hoàn hảo, nên đừng quá xét nét. Đến hết bữa ăn tối, N. giành trả tiền và đưa tôi về tận nhà. Tôi không thấy N. đòi tiền tôi như cái cách mà mọi người hay miêu tả về những chàng trai bao. Điều này làm tôi suy nghĩ. Và đó chính là lý do tôi dấn thân vào cuộc hò hẹn.

Tất nhiên, tôi biết, tôi không phải là tình nhân duy nhất của N. Có thể nói, N. phải sắp xếp rất chu đáo cho từng cuộc hẹn. Và tôi cũng nằm trong số đó. Như đã nói, tôi không kỳ vọng gì nhiều, chỉ mong sao bớt cô đơn mà thôi. Thế nên tôi bằng lòng với chuyện đó.

Sau hai tháng hẹn hò và ân ái, N. đề nghị tôi cho N. xin 20 ngàn USD. Một con số không nhỏ, nhưng tôi đã được bạn bè cảnh báo trước, nên không ngạc nhiên. Tôi mở két lấy tiền rồi đưa cho N. ngay sau cuộc mây mưa, vào lúc 3h sáng. N. đếm tiền, rồi tính đút vào túi quần, nhưng lúc đó mới chợt nhận ra mình đang không mặc gì cả.

Tôi nghĩ thầm, ngủ với người đẹp quốc tế tổng cộng 10 lần, suy ra mỗi lần N. đi khách có giá 2.000 USD, kể ra cũng còn quá rẻ so với những lời đồn năm ngàn, mười ngàn, thậm chí ba chục ngàn đô la. Thôi thì coi như mua vui, để biết. Và phi vụ trót lọt mà không ai dò xét, coi như thành công. Tôi kêu người làm mở cửa cho N. ra về vào lúc 4h sáng. Một tuần sau, N. xuất hiện trên mạng internet với những dòng chữ đầy khoe khoang: Tôi mới đi chụp hình nghệ thuật ở biển Bali trong hai tháng. Tôi đọc xong, bật cười. Biển Bali nhỏ bé quá, ngay trên chiếc giường của tôi, giữa Sài Gòn!

Bẵng đi một thời gian, N. không gọi điện cho tôi nữa. Nhưng một ngày, tôi lại gặp N. ở quán bar. Chúng tôi lại nói chuyện say sưa, dù trong lòng tôi đã không còn trân trọng N. như buổi đầu gặp mặt. N. khoe mới đi chụp ảnh cưới ở Long Hải về, cho một tạp chí. Và còn khoe, cha nhiếp ảnh bị đồng tính, cứ bắt N. lột đồ để chụp ảnh… nude.

Tôi cười, người như N. thì việc gì cũng dám làm, nên việc chụp nude là quá nhỏ. Chẳng phải những tấm hình thiếu vải của N. tràn ngập trên mạng và bị cư dân mạng chửi bới um xùm đó sao? Và chẳng phải, N. chấp nhận "làm gái" với một đại gia ẩm thực ở Sài Gòn để có tiền đó sao? Tôi cũng đâu có lạ, trong nhóm bạn gái vũ trường của tôi, đã có ít nhất 10 bạn được N. tâm sự là "người tình duy nhất". Mỗi "người tình duy nhất", tôi nghĩ cũng ít nhất phải trả 20 ngàn đô la. Ồ, con số khổng lồ. Tôi bật cười. Chúng tôi uống khá nhiều và đêm đó N. lại đưa tôi về.

Điều tôi bất ngờ đã xảy ra. N. nói muốn tôi cho N. xin 20 ngàn đô la để mở quán cà phê ở quận 1. N. cũng nói khi làm ăn có lời sẽ gửi tiền lại cho tôi. Tôi mệt và chán. Chơi với quân kẻ cướp, phải chấp nhận cuộc chơi. Tôi nói tôi không có tiền, chỉ còn 1000 USD thôi, cầm tạm đi. N. liền bóp cổ tôi đe dọa, nếu tôi không đưa tiền, N. sẽ nói hết mọi chuyện với chồng tôi.

Tôi nói, nếu vậy thì danh tiếng của N. cũng sẽ bị ô uế. N. cười khẩy: Quan trọng là ai tin bà? Tôi đâu có lo cho danh tiếng của mình đâu mà bà lo dùm chi vậy? Tôi chấp nhận hết kể từ khi tôi đi làm cái nghề này mà... Tôi la lên trong nhà. Nhưng N. đã bịt chặt miệng tôi và đánh đập tôi bầm cả mặt. Đánh tôi xong, N. cầm 1.000 USD đi về. Cũng đúng 4h sáng.

Tôi muốn thưa công an, nhưng thực sự tôi thấy xấu hổ quá. Tôi sợ hãi nghĩ đến những lần tiếp theo N. hành hạ tôi.

Tôi đang phải trả giá cho bản năng của mình, không thắng nổi cám dỗ!

Lưu Minh Tuấn (Marketing manager, công ty H&K Hà Nội):

Chào chị! Các cụ nói mèo mả gặp gà đồng, quả cũng có lý. Chị rất buồn và lo lắng đúng không? Bởi vì chị đã tự đẩy mình vào con đường đó. Tôi biết chị rất cô đơn và trống trải. Nhưng có nhiều cách để khỏa lấp nó. Chị lại chọn con đường… khá tốn kém và giờ là tốn cả nước mắt nữa. Có lẽ chị cần phải xem xét lại chính mình. Đừng bao giờ thỏa hiệp với N. Vì dù sao đi nữa, nếu được một lần, N. sẽ làm tiếp những lần khác. Với những kẻ vô lương tâm và trơ trẽn như thế, chị hãy đánh bài ngửa và nói thẳng. Mong chị sớm thoát được kẻ bệnh hoạn đó.

Một người mẫu (xin giấu tên)

Điều chị nói tôi cũng có thể đoán được phần nào N. là ai. Chị không viết đúng tên anh ta đúng không? Nếu đúng vậy thì tôi xin chia buồn cùng chị. Chị đã gặp phải một gã đàn ông mà sẵn sàng ngủ với cả đàn ông lẫn phụ nữ, chỉ cần có tiền. Tại sao chị lại đặt niềm tin vào một kẻ mà chị đi săn tìm họ ở quán bar để thỏa mãn lạc thú? Và chị còn liều hơn là cho hắn ta biết rõ nhà cửa, danh tính, điện thoại của cả chồng chị. Có phải khi nghe những lời ngon ngọt của anh ta, chị đã quên mất mình cần phải cảnh giác?

Ăn bánh, trả tiền, đó cũng là điều bình thường trong xã hội hiện tại, cho dù chị có là phụ nữ đi nữa. Nhưng đừng bao giờ tin vào những lời đường mật đó. Chị phải sáng suốt dứt ra khỏi những mối quan hệ nguy hiểm. Không phải người mẫu nào cũng vậy chị à. Rất nhiều người mẫu như chúng tôi làm việc vất vả và nghiêm túc để kiếm tiền. Thường những kẻ như N. không bao giờ có chỗ đứng trong sự tôn trọng của người làm nghề. Chúc chị sớm tìm ra giải pháp.

Hồi âm bạn đọc (Qua email cstcweekly@gmail.com và thư gửi về tòa soạn)

Trong số báo trước, CSTC đăng tải lá thư của anh Triệu Phi Phi, người viết tiểu thuyết diễm tình bị vợ phụ bạc. Có tới hơn 4200 phản hồi gửi cho anh Phi, bày tỏ sự bực bội trước sự nhu nhược của anh và hơn cả là phẫn nộ trước sự vô tâm, bạc bẽo của vợ anh. Bạn đọc Trần Đức Minh ở Móng Cái, Quảng Ninh gửi thư chia sẻ: "Cũng trong cảnh bị vợ bỏ, tôi rất hiểu tâm trạng của anh. Nhưng tôi không đến mức bi đát như tình huống của anh. Tôi chỉ có một lời khuyên là anh cần vững vàng để nuôi dạy hai đứa con nên người. Khi chúng lớn, sẽ tự hiểu mẹ chúng là người như thế nào và sẽ biết tôn trọng cha chúng hơn. Hy vọng anh vững tâm vượt qua sóng gió này".

"Bạn đọc thân mến! Hãy gửi những câu chuyện của chính bạn tới địa chỉ cstcweekly@gmail.com. Những câu chuyện đặc sắc nhất sẽ được giới thiệu trên CSTC và nhận được nhuận bút đặc biệt từ tòa soạn. Trân trọng!

Ngô Thủy Tiên – CSTC tuần số 73
.
.
.