Tôi đã từng có ý nghĩ giết người thâm độc!
Những cảnh như thế này không phải hiếm gặp ở con ngõ nhỏ từ phố Nguyễn Đức Cảnh thông ra phố Trần Nguyên Hãn, thành phố Hải Phòng. Tôi đã từng nhiều lần đi qua con ngõ này, con ngõ một thời là tụ điểm nổi tiếng để thỏa mãn cơn nghiện của những con người khốn khổ. Tôi không phải là con nghiện, cũng không phải buôn bán cái thứ chất độc mang lại nỗi bất hạnh cho người khác. Tôi là một chủ thầu xây dựng và trong con ngõ đó có một xưởng mộc. Tôi thường thuê đóng những cánh cửa gỗ tại đó để phục vụ cho công trình.
Cũng ở đó, tôi gặp một người đàn ông tên là H. Hắn tự giới thiệu trước đây cũng giang hồ oanh liệt lắm, đi tù vài lần rồi và giờ gác kiếm tu chí làm ăn. Hắn xin tôi một chân làm phụ hồ với mức lương bao nhiêu cũng được, miễn là được đi làm, có bữa ăn và được ngủ lại tại công trình. Tôi vui vẻ nhận lời mà không hề nghĩ rằng hắn là nguyên nhân của đủ thứ rắc rối xảy ra với tôi sau này, thậm chí đẩy tôi đến nguy cơ suýt trở thành một tên tội phạm giết người.
H. làm việc rất chăm chỉ và chẳng mấy chốc đã gây được thiện cảm với anh em thợ. Tuy chỉ làm việc phụ, nhưng lớn tuổi và "bản lĩnh giang hồ", H. được khá nhiều anh em nể phục. H. khéo tay nên học việc rất nhanh, chỉ non nửa năm hắn đã có thể trát được những bức tường "phẳng đét" chẳng kém những tay thợ nhiều năm kinh nghiệm là mấy. Chỉ có điều thỉnh thoảng H. lại xin phép về nhà 2,3 ngày.
![]() |
Thế rồi một tuần sau, tôi bất ngờ thấy H. đang ngồi nhậu ở quán thịt chó đầu làng với… những thanh niên mà anh ta hành hung. H. mời tôi tham gia, và tôi rất ngạc nhiên khi thấy mấy thanh niên làng chén chú chén anh với H. như những chiến hữu lâu ngày. Thấy tôi nhìn dò xét, H. nói luôn: "Anh ạ, em phải về nhà ít hôm vì sợ anh em ở đây đánh. Hôm nay em mời anh em đến nhậu để chuộc lỗi, mọi chuyện xích mích đã được anh em xí xóa rồi". H. vừa dứt lời thì đám trai làng nhao nhao lên tán thành. Người thì bảo anh H. biết chơi, người thì ca ngợi H. giỏi võ, muốn được kết giao làm anh em. Tôi thấy cũng vui lây vì ở nơi lạ mà được dân làng quý là điều rất thuận lợi cho công việc.
Sau đó, một vài lần tôi ngủ lại công trường, tôi thấy H. liên tục có điện thoại. Mỗi lần chuông đổ, H. lại chạy ra ngoài làng. Khi về H thanh minh rằng đám trai làng có chuyện xích mích với làng bên nên nhờ hắn tư vấn. Tôi dặn hắn cẩn thận không khéo bị vạ lây, H. chỉ cười bảo tôi yên tâm.
Tôi bắt đầu linh cảm thấy có điều gì bất ổn ở H. và có lẽ hắn đang lợi dụng tôi và cái công việc thợ xây kia để làm một điều gì đó mờ ám. Nhưng tất cả chỉ là nghi ngờ, tôi không có một chút bằng chứng và H. luôn tỏ ra rất chuẩn mực trong công việc.
Khi công trình vào giai đoạn hoàn thiện thì đột nhiên tôi phát hiện một công nhân mắc nghiện. Anh này mới ngoài 20 tuổi, xin ứng trước tiền công nhiều lần với lý do mẹ ở quê ốm nên phải gửi tiền về. Rồi một hôm cậu xin phép về quê, nhưng khi tôi đến đặt cửa gỗ tại con ngõ nhỏ gần đường tàu thì thấy cậu thợ đó xuất hiện. Tôi chờ cậu ta đi qua xưởng mộc rồi bám theo.
Đi sâu vào trong ngõ chừng vài trăm mét, cậu thợ cúi xuống trò chuyện với một người đàn bà đang ngồi trên một tờ báo trải trên mấy viên gạch. Lúi húi rút tiền đưa cho bà ta rồi cậu lấy một ống tiêm mới cứng từ trong túi quần đưa cho người đàn bà. Loáng một cái, tôi đã thấy người đàn bà cầm ống tiêm chứa đầy nước và chích cho cậu thợ. Tôi choáng váng. Đến mức phải tiêm cái thứ chất ma túy bẩn thỉu kia vào người chứng tỏ cậu thợ này nghiện đã lâu mà tôi không biết. Và cũng phải bần cùng lắm, khi không còn tiền hít nữa, cậu ta mới phải dùng đến chích để thỏa mãn cơn nghiền.
Tôi tức tốc quay về công trường với hy vọng công nhân của tôi chỉ có một người dính nghiện. Nhưng khi gần đến nơi, tôi quyết định thuê một nhà trọ gần đó để nghỉ, chờ đến tối quan sát xem sinh hoạt của đám thợ thuyền thế nào. Từ nơi tôi trọ quan sát khu công trường khá tốt vì nó nằm trên bãi đất trống và chỉ có một lối ra vào.
Đến 8h tối, tôi thấy có một tốp thợ 3 người đi ra bãi đất trống. Một người rút điện thoại ra gọi và 5 phút sau có một thanh niên phóng xe vào đưa cho nhóm thợ vật gì đó rồi phóng vụt ra. Lúc đi qua chỗ tôi, ánh đèn hắt ra khiến tôi nhận ngay ra tên này chính là người đã từng bị H. đánh.
Ba người thợ của tôi đi ra phía bụi cây mọc hoang phía sau công trường làm ra vẻ như đi vệ sinh. Nhưng họ ngồi chụm đầu vào nhau và tôi thấy ánh lửa lấp lóe. Sau khi họ trở về, tôi ra tận nơi họ vừa ngồi và phát hiện ra có mẩu giấy bạc vo viên. Nhặt nó lên và cẩn thận gỡ ra, tôi thấy đó là một mẩu giấy được gói kẹo cao su đã bị đốt cháy sém ở giữa. Không còn nghi ngờ gì nữa, thợ của tôi không chỉ có một mà có ít nhất là 4 người sử dụng ma túy.
Sau một thời gian điều tra, tôi phát hiện H. chính là người cung cấp ma túy cho những thanh niên làng làm "đại lý", từ đó phân phát đi cho ai có nhu cầu trong đó có những công nhân của tôi.
Tôi đi báo Công an, nhưng khi họ khám xét thì chẳng tìm thấy H. tàng trữ một gram ma túy nào. Lúc này tôi mới ngã ngửa người ra trước sự quỷ quyệt của H. Không bị bắt giữ có nghĩa là tôi trở thành đối tượng trả thù của H.
Mặc dù tôi tuyên bố đuổi việc H. nhưng hắn cứ ở lỳ nơi lán trại của đám công nhân. Tôi yêu cầu các công nhân đuổi hắn đi thì họ sợ không dám làm. Gọi Công an đến thì H. ngoan ngoãn bỏ đi nhưng đến tối H. lại đến quấy nhiễu. Rồi đột nhiên H. biến mất, tôi thở phào nhẹ người nhưng chỉ đến tối, vợ tôi gọi điện có đám đầu trâu mặt ngựa cứ đòi vào nhà nói chuyện. Có đứa nói đợi ở đây lâu quá, chủ nhà cho xin vài trăm để anh em đi uống nước. Vợ tôi sợ quá phải đem tiền cho chúng.
Tôi biết thủ phạm vụ này chính là H. Cũng may mấy đứa con tôi đang đi học ở Hà Nội chứ ở nhà thì thật nguy hiểm cho chúng. Lũ tay chân của H. cứ thỉnh thoảng lại đến phá nhà tôi một lần mà lại nhằm đúng lúc tôi ở công trường chúng mới đến quấy nhiễu. Công việc của tôi bị đình trệ, nguy cơ tôi bị phạt vì không đúng tiến độ theo hợp đồng là khá lớn.
Tôi căm thù H. đến tím ruột. Thế mà một hôm H. khệnh khạng đến gặp tôi, không vòng vo, hắn nói luôn: "Tôi chỉ muốn ở nhờ ông ít bữa để làm ăn. Xong việc tôi đi ngay". Tôi nhẫn nhịn chịu đựng hắn nhưng một tuần trôi qua mà H. vẫn chưa đi. Không giữ được bình tĩnh, tôi cầm một chiếc xẻng đuổi H. ra ngoài. Hắn chỉ cười nhạt bảo: "Tao thích đi thì đi, thích ở thì ở, mày làm gì được tao?". Tôi quật chiếc xẻng xuống người H. Hắn lách người né được rồi giẫm chân lên lưỡi xẻng nói tôi mà giết hắn thì sẽ bị đi tù. Thân hắn coi như bỏ đi, chết cũng không sao. Nhưng tôi có tiền tài, vợ con đề huề, nếu bị tù thì là một cái giá quá đắt.
Lời nói có lý của hắn khiến tôi tức nghẹn, trong đầu tôi bỗng lóe lên ý nghĩ phải xử lý hắn tận gốc mà không bị đi tù. Thoáng nhìn thấy H. chiếm chiếc giường sắt của một công nhân, cuối giường là chiếc quạt con cóc chạy vù vù, dây quạt quấn quanh chân giường sắt, tôi bật ra ý nghĩ: Nếu giây điện hở giật cho nó chết đi có phải tôi thoát nợ không và tôi bắt đầu thực hiện ý định đó.
Làm thế nào để dây điện hở một cách tự nhiên? Câu hỏi đó cứ lần quẩn trong óc tôi. Chợt nhớ có lần tôi bị điện giật do dây điện bị chuột gặm. Tôi đi ra thị xã mua một chút bơ quết lên sợi dây điện đang quấn quanh chân giường. Tôi biết khu vực này rất nhiều chuột.
Dặn anh em chớ có lại gần cái giường mà H thường nằm, tôi trở về thành phố điều tra xem gia đình H. như thế nào. Nhà hắn chỉ có bà mẹ già ngoài 70 tuổi đang trông 3 đứa trẻ con nheo nhóc của anh, chị H. đang ở tù vì bán ma túy. Nhìn bữa cơm của lũ trẻ chỉ có mấy con cá khô với nước mắm mà tôi chạnh lòng. Hỏi bà cụ có biết thông tin về H. không thì tôi nhận được câu trả lời: "Thỉnh thoảng nó có về đưa cho ít tiền để nuôi lũ trẻ. Khổ thân nó, vợ thì đi tù, có được đứa con thì bị bại não rồi chết cách đây 5 năm nên nó thương yêu lũ cháu lắm. Lần nào về nó cũng mua quà cho các cháu". Mặc dù rất ghét H. nhưng tôi cũng rút chút tiền đưa bà cụ.
Về nhà, tôi cứ băn khoăn mãi về hành động thâm độc của mình. Tôi nghĩ với những người như H. chỉ có thể thuyết phục hắn bằng tình cảm thì may ra mới thành công. Tôi quyết định gọi điện cho công nhân bảo họ rút phích cắm quạt và kiểm tra xem dây dợ thế nào, nếu hở điện thì tìm băng dính quấn lại. Hôm sau, tôi mua mấy bộ quần áo trẻ con, vài thứ đồ chơi và vài hộp thuốc bổ rồi đi xuống công trường.
Gặp H., tôi kéo hắn ra quán rượu đầu làng nói chuyện. Tôi bảo mẹ hắn trông yếu lắm, nên về thăm đi. Tôi đưa hắn những đồ mình đã mua bảo đem về làm quà. Thấy H. có vẻ xuôi, tôi nói với hắn là đừng đi theo vết chân của các anh chị nữa, có tay nghề lại có sức khỏe, chịu khó học hỏi vài năm rồi tôi hướng dẫn cho mà làm chủ thầu. H. có vẻ rất cảm động, hắn chào tôi ra về.
Tôi chờ H. quay lại nhưng hắn đi một mạch. Nhà tôi ở thành phố cũng không bị quấy nhiễu nữa. Nhiều khi nghĩ lại, tôi thấy mình may mắn. Chỉ một chút nữa thôi là tôi phạm phải tội ác tày trời. Cũng do một phần tôi nóng giận, một phần là tôi không tìm hiểu kỹ công nhân của mình. Tôi đã có một bài học cho sự thiếu chín chắn đó

