Thêm một trường hợp không ăn cơm suốt 45 năm

Chủ Nhật, 24/04/2011, 15:22
Nghe chuyện người Việt chán cơm thấy lạ. Vậy mà người phụ nữ này đã chê cơm tới 45 năm. Mỗi ngày, bà Nguyễn Thị Lúa chỉ ăn vài cọng rau và uống một ly nước lọc. Điều kỳ lạ là bà vẫn khỏe mạnh, hồng hào, như thể bà có bí quyết "trường sinh bất lão". Nhưng, mọi chuyện đơn sơ hơn nhiều, câu chuyện "nhịn" cơm của bà chỉ bắt đầu từ khi căn bệnh gan quái ác hành hạ.

Cơm gạo là liều "thuốc độc"

Phải đi hết 20 cây số đường ruộng mới tới được ấp Danh Tấm, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Con đường dẫn vào nhà bà Nguyễn Thị Lúa (73 tuổi) ngoằn ngoèo uốn lượn theo dòng kênh. Ông Nguyễn Văn Dũng, trưởng ấp Danh Tấm nhiệt tình dẫn tôi tới nhà "người đàn bà kỳ lạ".

Ông bảo, chuyện bà Lúa bỏ cơm 45 năm là có, nhưng thực hư ra sao thì cần có khoa học kiểm chứng. Chỉ biết rằng, hàng xóm của bà Lúa nói lại, lúc trước mỗi khi ăn "nhầm" phải thức ăn làm ra từ gạo là bà lại lên cơn vật vã cả buổi. Như bao người bình thường khác, từ nhỏ, dì Út Lúa vẫn ăn cơm và sinh hoạt giống như mọi thành viên trong gia đình.

Đến năm 27 tuổi, bất ngờ dì Út mắc cơn bạo bệnh. Hễ cứ ăn cơm vào là miệng đắng ngoét và nôn ra. Nếu ăn nhiều cứ giống như người bị mắc chứng… ngộ độc thực phẩm. Còn ăn ít, dì Út bị đau từng cơn trong bụng như kim châm, trong miệng lúc nào cũng có vị đắng chát khó chịu. Các bác sĩ khi ấy chẩn đoán dì Út có triệu chứng của bệnh lý gan và đau dạ dày nhưng đành "bó tay" với căn bệnh "có một không hai" này.

Dì Út ra vừa hái rau để chuẩn bị bữa ăn.

Bệnh quái ác hành hạ dì Út Lúa trong một thời gian dài. Cả gia đình chạy chữa rất nhiều thầy thuốc từ Tây y sang Đông y nhưng vẫn không có kết quả. Những "mẹo vặt nhà nông" đều không giúp dì Út ăn lại được một bát cơm. Nhiều người hiến kế nấu cháo cho dì ăn. Nhưng cháo cũng chẳng thể đánh lừa được lá gan và bao tử "bướng bỉnh" của Út Lúa. Nuốt được miếng cháo nào vào bụng thì miệng dì Út vẫn không khỏi đắng ngoét và cơn đau lại hành hạ.

Riết rồi, dì Út cảm thấy ghét cơm. Bản thân dì xem cơm gạo như… thuốc độc. Không ăn được cơm, không nuốt được cháo chưa hẳn phải tuyệt vọng để duy trì sự sống. Dì Út bắt đầu nghĩ đến những thực phẩm khác để thay cơm.

Không quên câu tục ngữ: "Đói ăn rau, đau uống thuốc", vậy là dì Út Lúa bắt đầu chuyển sang ăn rau. Ban đầu, dì Út chỉ dám ăn từng cọng rau và nhấp từng ngụm nước để mong cơ địa thích nghi được. Thấy không bị đau đớn và miệng không có vị đắng, dì Út bắt đầu ăn nhiều rau hơn. Vậy là, rau đã trở thành nguồn thực phẩm giúp dì vượt lên cơn bệnh tật của mình. Thói quen ăn rau thay cơm đã trở thành nếp hằng ngày.

Bí quyết trẻ mãi của dì Út Lúa: Một nắm rau!

Khi tôi đang dở câu chuyện với anh Tô Minh Đường thì một bà cụ mặc áo bà ba đặc trưng vùng Nam bộ từ nhà dưới bước lên. Anh Đường giới thiệu ngay dì Út. Quả thật, cụ bà Nguyễn Thị Lúa trẻ hơn so với tuổi tác của mình. Nếu không biết dì Út Lúa đã ở tuổi 73 thì chắc hẳn nhiều người chỉ đoán dì mới ngoài 60 tuổi.

Vẫn giữ bản tính vui vẻ dí dỏm, dì Út nói chuyện rất duyên và đối đáp một cách khôi hài. Đôi mắt dì trong vắt, đen lay láy. Khuôn mặt đầy đặn, hồng hào và tròn trịa như giúp dì Út giấu đi được tuổi già theo năm tháng. Mỗi khi cười, dì để lộ ra 2 má lúm đồng tiền thật sâu.

Dì Út Lúa tự tin cho biết: "Khi còn trẻ, dì cũng đã nổi tiếng là xinh nhất vùng rồi đó". Thấy mái tóc của dì còn đen bóng, tôi nửa đùa nửa thật: "Dì Út có nhuộm không vậy?". Dì Út Lúa cười rất duyên rồi nói: "Từ nhỏ đến lớn dì chẳng hề biết đến nhuộm tóc là gì". Đặ biệt, trí nhớ của dì cực tốt.

Dì Út kể lại tường tận từ chuyện bỗng dưng không ăn được cơm và vượt qua cơn bệnh tật. Giọng dì mạnh mẽ, trong trẻo và rõ từng từ một. Hồi mới bị bệnh, dì Út còn phụ ở nhà người quen làm chuối ép phơi khô để bán tại chợ làng. Một trái chuối khô được ép, với dì đó như là một cực hình. Nhớ lại cảnh đưa tay và gồng lên để lấy miếng ván ép dẹp được trái chuối là gan ruột quặn đau. Sức khỏe kém, dì Út mới có hai mươi mấy tuổi đời mà ốm yếu như một bà lão. Còn bây giờ, khi đã là… bà lão thì dì lại quá trẻ.

Thi thoảng gặp người lạ, có người tò mò hỏi "bí quyết" để trẻ mãi nhưng dì Út chẳng biết bày vẽ thế nào và nói thiệt: "Bỏ cơm, siêng ăn rau quả như tui để được trẻ mãi". Sau một thời gian cữ… cơm và chuyển sang ăn rau, dì Út bắt đầu mập mạp hẳn ra. Ở trong xóm, người ta cũng ít biết đến chuyện dì không ăn được cơm. Chỉ có người nhà là biết dì sợ… cơm. Mà dì Út cũng không muốn cho ai biết dì không ăn được cơm vì dì Út cảm thấy ngại.

Nhiều người thông cảm cho căn bệnh của dì đã đành, còn những người ác mồm ác miệng thêu dệt đủ điều. Dì Út rất kỵ chuyện người ta sẽ lợi dụng căn bệnh gan quái ác của dì để truyền bá mê tín dị đoan. Rồi dần dà, bà con đầu trên xóm dưới đều biết chuyện.

Mỗi lần gặp dì Út, người ta chỉ thường trêu đùa: "Dì Út Lúa làm nhiều mà ăn ít như thế thì tiền cất đâu cho hết". Trong xóm có đám tiệc, lúc đầu dì Út đều từ chối hết. Sau này, mọi người biết dì Út không ăn được thức ăn làm ra từ cơm nên thường đãi dì một đĩa rau luộc chấm tương.

Hơn 45 năm đối mặt với căn bệnh, người dân trong xóm đều hiểu và thông cảm cho dì Út. Không xem đây là điều đặc biệt, dì Út luôn nghĩ ai tập như dì rồi sẽ trở thành thói quen. Hoặc thậm chí, biết đâu có những người không ăn vẫn còn có thể sống khỏe mạnh. Bữa ăn của dì được chuẩn bị rất đơn giản. Dì Út ra vườn hái rau.

Bữa trưa của dì Út vẫn là thói quen thích ăn rau luộc chấm nước tương hoặc canh rau nấu tập tàng (các loại rau băm nhỏ nấu với nhau - PV). Điều đáng nói là, tuy gần như không ăn, nhưng dì Út cũng ít bị bệnh tật hay đau ốm. Đôi lúc chỉ là những cơn cảm xoàng làm dì phải mất công xông một nồi thuốc rồi khỏe hẳn.

Câu chuyện của dì Út Lúa giống như một người cải số, cãi lại mệnh trời, không sinh hoạt theo cách mà người ta thường thấy. 45 năm không ăn cơm, cũng không có thêm một chất dinh dưỡng nào đáng kể ngoài những loài rau củ, nhưng sức mạnh thể chất cũng như nội tâm vẫn rất dồi dào. Giống như một cách tu tập của người xuất gia nhưng lại gắn chặt với đời sống thường nhật. Nếu như có một nghiên cứu thì rất có thể phương pháp ăn chay của dì Út Lúa sẽ giúp ích được cho những người đồng bệnh…

Bảo Khánh - CSTC tuần số 52
.
.
.