Sự xảo trá, tiếng nấc nghẹn và bản án lương tâm
Tôi và Mai quen nhau trong một dịp tình cờ. Khi ấy, tôi đang ở Hà Nội. Từ bỏ công việc của một cầu thủ bóng đá, tôi quyết định mở shop bán đồ thể thao trên con phố nhỏ, tìm cách ổn định cuộc sống. Với vóc dáng cao lớn và khuôn mặt nam tính, tôi cũng xuất hiện trong một vài mẫu quảng cáo, tham gia một số chương trình thời trang. Khi ấy Mai đã là một ca sỹ ít nhiều có tên tuổi. Cô chủ động làm quen với tôi. Tôi không giỏi ăn nói. Với giới nghệ sỹ tôi cũng rất ngại. Vì thế, tôi rất cầm chừng, ngần ngại trong khi Mai lại rất chủ động tiếp cận và gợi chuyện.
Bữa tiệc đông người, tôi chẳng biết nói chuyện với ai, cũng may là có Mai. Chúng tôi nói chuyện, uống rất nhiều. Và cuối cùng thì tôi không biết thế nào nữa. Chỉ biết buổi sáng hôm sau, tôi ở trong phòng của Mai. Chúng tôi đã quấn vào nhau cuồng nhiệt đến mức không còn kiểm soát được. Và cuối cùng, thì tất cả mọi thứ đã đến. Tôi lúng túng nhìn Mai khi cô bước từ toilet ra. Còn cô thì hoàn toàn tự nhiên. Cô bước đến gần tôi và nói những điều tôi không dám kể lại. Ồ, cuộc đời của tôi bị dẫn dắt như vậy. Thật bất ngờ. Đến tận sau này tôi vẫn không biết phải nói như thế nào về điều đó. Thật kỳ lạ là chúng tôi yêu nhau ngay sau đó, cuồng nhiệt hơn tất cả những mối tình cũ. Khi Mai về lại Sài Gòn, tôi cảm thấy trống trải kinh khủng. Chỉ muốn tìm mọi cách để gặp nhau. Gặp là bùng cháy. Yêu nhau không giấu giếm. Mọi thứ như thể sinh ra là dành cho nhau.
Yêu nhau được ba tháng, Mai nói, hay anh vào Sài Gòn, cùng lập công ty với em? Tôi suy nghĩ nhiều. Vì mẹ tôi cũng lớn tuổi rồi. Vì công việc kinh doanh thời trang cũng đang thuận lợi. Giờ vào Sài Gòn bắt đầu lại từ đầu, mở công ty giải trí cũng là lĩnh vực quá mới. Tất nhiên, tôi cũng có những người bạn ở Sài Gòn. Mọi người đều động viên tôi. Và cuối cùng, vì tình yêu, tôi quyết định ra đi.
Những ngày mới vào Sài Gòn, tôi thực sự thấy bơ vơ, lạc lõng. Cái gì cũng mới mẻ. Nhưng tôi đã quyết định phải thành công. Và suốt một năm, tôi đánh vật với công ty, lo mọi thứ, từ giấy phép kinh doanh cho đến việc học cách quản lý nhân sự và tìm kiếm khách hàng. Suốt một năm tôi để cho Mai lo công việc ca hát và đóng phim, dù giấy phép kinh doanh đứng tên cả hai đứa, nhưng tôi đã tự lo tất cả. Tôi mong tương lai bền vững để có thể cưới Mai. Và tôi nghĩ, ngày đó mẹ tôi sẽ hạnh phúc vì bà có được một cô con dâu xinh đẹp, nổi tiếng.
Suốt một năm tôi đã lao động mà quên cả việc mình cần phải ăn mặc đẹp khi ra đường. Những bữa cơm vội vàng, những cuộc điện thoại công việc nóng đến cháy cả điện thoại. Tôi cũng quên rằng, mình cần phải đủ quyến rũ để giữ người yêu của mình, vì dù sao cô ấy cũng là người nổi tiếng. Tôi đã tin rằng, tôi có thể làm được mọi thứ giúp cô ấy hạnh phúc. Nhưng có lẽ tôi đã lầm.
Một lần tình cờ, tôi đến sân khấu để đón Mai. Thông thường tôi sẽ dừng xe ở ngoài để chờ Mai hát xong sẽ ra. Nhưng hôm đó là kỷ niệm một năm yêu nhau, nên tôi đã quyết định mang quà vào cánh gà và sẽ tặng cô ở đó. Thật bất ngờ, tôi như không thể tin vào mắt mình. Mai đang ôm hôn anh chàng vũ công say đắm. Thật đau đớn. Tôi im lặng, ra xe chờ. Tôi đã khóc suốt đêm đó, bên cạnh Mai ngủ say hạnh phúc. Tôi quyết định bỏ qua điều đó sau khi đã nhắn cho Mai một cái tin dài và cô xin lỗi. Nhưng một tháng sau thì Mai tiếp tục tái diễn với một ca sỹ Việt kiều. Lần này thì công khai. Tôi không chịu nổi nữa dù sự ràng buộc về tiền bạc trong công ty của chúng tôi khá nhiều nhưng tôi vẫn quyết định phải làm rõ mọi chuyện. Tôi lại rơi vào một bất ngờ khác. Mai nói, tôi vậy đó, tôi có quyền yêu người khác, nhưng anh thì coi chừng tôi. Tôi sẽ tạt a xít vào mặt con nào dám liên quan tới anh. Anh là của tôi và phải biết nghe lời tôi.
Có lẽ tôi đã quá yêu mà quên mất rằng mình đã tạo cơ hội cho Mai trở thành kẻ hư hỏng và phá bĩnh, phách lối. Mai càng trở nên thái quá, đặc biệt là khi thấy sự lạnh lùng của tôi. Tôi quyết định không nói thêm và tôi sẽ không bàn tới chuyện của Mai nữa. Tôi muốn giữ công ty lại. Dù gì cũng là xương máu tôi bỏ vào đó. Tôi bán cả chiếc xe hơi là tài sản duy nhất lúc đó để đầu tư vào công ty, gầy dựng mọi thứ, chấp nhận lấp ló nơi cánh gà để Mai tỏa sáng. Lẽ ra Mai phải biết ơn tôi thì cuối cùng thứ tôi nhận được chỉ là những lời lẽ rất vô văn hóa. Tôi cảm thấy bẽ bàng. Nhưng tôi chấp nhận. Vì tôi dại. Nhưng tôi sẽ bằng mọi giá phải giữ lại những gì thuộc về mình. Và tôi cũng có quyền được yêu.
Chúng tôi cãi vã quá nhiều và Mai nhiều lần xúc phạm tôi rất nặng nề. Mai gọi điện chửi mẹ tôi không biết dạy con. Mai cũng đi nói về tôi với rất nhiều đồng nghiệp như một gã đàn ông vô dụng. Tôi vẫn im lặng. Vì tôi biết tính của Mai. Tôi vẫn hy vọng một ngày cô sẽ hối cải. Nhưng nước đã vỡ bờ khi một đêm tôi đi làm về thì thấy Mai đang làm tình với một gã lái xe taxi trong phòng khách của công ty. Tôi uất nghẹn, đập cái bình vào đầu tên lái xe. Hắn ta vùng chạy còn Mai thì giữ tôi lại. Chúng tôi đánh nhau. Tôi đã bị những vết cứa đau buốt nơi ngực trái và cánh tay đầm đìa máu. Sau trận cuồng loạn thì Mai bỏ đi.
Đến giờ, đã hai tháng trôi qua, tôi vẫn im lặng. Còn Mai viết email đề nghị tôi để lại công ty cho cô ấy và nên ra đi. Cô ấy nói, đó là công ty của cô ấy và tất cả mọi người đều biết về điều đó.
Ôi, mồ hôi, nước mắt của tôi!
Tôi ngồi đây, trong công ty của mình, giờ lẽ nào tôi phải nhờ đến luật sư và đưa nhau ra tòa?
Lòng người biết dò sao cho đúng?
|
Lưu Minh Tuấn (quản lý kinh doanh, Ariva Hospitality, 40 Phan Bội Châu, Hà Nội)
Tôi nghĩ anh hơi nhút nhát và bạc nhược. Nếu là tôi, tôi sẽ gặp Mai để nói chuyện rõ ràng mọi thứ. Nếu cả hai vẫn còn tình cảm sâu nặng không dứt được thì cố gắng giữ lại. Lòng rộng lượng của người đàn ông cần để dành cho những lúc này, để có đủ sự tha thứ cần thiết, và gàn hắn mối quan hệ. Còn nếu như tôi đã nói xong mọi chuyện, mà Mai vẫn cố tình làm bậy bạ, thì có hai cách. Một là Mai sẽ ra đi, tôi sẽ trả cho Mai một khoản tiền phù hợp. Hai là tôi sẽ ra đi, với điều kiện Mai chấp nhận những thứ mà tôi đưa ra. Còn nếu không đi được đến thỏa thuận ấy, tôi nghĩ, có lẽ cũng phải nhờ đến pháp luật thực sự. Vì tôi cảm thấy rằng, trong tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện ái tình, cũng cần xuất phát từ hai phía, từ sự tôn trọng lẫn nhau, từ những điều mà người ta gọi là sự chân thành. Còn nếu anh vẫn còn yêu cô ấy quá nhiều, và muốn giữ tình yêu đó lại, thì chỉ còn một cách là anh hãy rời khỏi công ty ấy và chỉ giữ lại tình cảm của hai người thôi. Tôi thì chả tin cô ấy sẽ hối cải đâu. Nhưng nếu anh còn đủ nhiều tình yêu để chi dùng trong trường hợp này thì anh cứ thử xem sao! Mong anh sáng suốt! Hà Tùng Long (phóng viên, Báo Gia đình & Xã hội, Hà Nội)
Anh nên tạm thời nhượng lại công ty cho cô gái quản lí và điều hành một thời gian. Theo lẽ thường, nếu vẫn còn tình yêu thì việc chàng trai ra đi sẽ khiến cô gái phải suy nghĩ và nhận ra những nỗ lực của anh trong việc xây dựng tình yêu, hạnh phúc. Còn nếu sau một thời gian, cô gái vẫn "vũ như cẩn" thì nghĩa là cô đã không muốn thay đổi mình và đã như thế thì chàng trai nên nói lời chia tay. Việc chấm dứt một mối tình, tách riêng việc làm ăn sẽ giúp cả hai thoát khỏi những rắc rối tình cảm và giúp anh tìm lại chính mình. Ngô Tuyết Minh (biên tập viên, Báo Hà Nội mới)
Khi anh ta dốc tiền để lo cho cô ấy thì cô ấy theo, còn khi cô gái đó nổi tiếng rồi, tìm được một "hầu bao" to hơn thì theo logic, cô ấy sẽ chạy theo những người đàn ông khác. Chỉ tiếc cho anh chàng này vì yêu mù quáng nên bỏ hết sự nghiệp, và đã không tỉnh táo khi yêu một người con gái mà không biết họ có yêu mình thật lòng không. |



