Sát nhân 17 tuổi và mơ ước hoàn lương
Từ cậu công tử "bột"...
Sinh năm 1991 trên vùng đất than Đông Triều đầy nắng và gió, là con trai độc nhất trong nhà nên từ bé Kiên đã được bố mẹ chăm chút cho từng li từng tí. Nếu nói Kiên là một cậu "công tử bột" có lẽ cũng không có gì là quá. Có lẽ, từ nhỏ đã không phải nhúng tay vào bất kì công việc nào đã khiến cho Kiên có một nước da trắng trẻo, thân hình nhỏ bé khác xa với những bạn bè đồng trang lứa.
Cuộc sống êm đềm của gia đình Kiên cứ thế trôi qua cho đến một ngày, có thể nói đó là một biến cố của cuộc đời cậu. Ngày ấy, Kiên mới 10 tuổi, bố cậu xin được một công việc mới trên một tàu than với mức lương cao hơn so với công việc hiện tại. Bố Kiên nghĩ rằng, kiếm được nhiều tiền sẽ giúp cho gia đình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc và sẽ nuôi con được tốt hơn. Nhưng buồn thay, cũng từ ngày thiếu đi bàn tay dạy dỗ của bố, tính cách của Kiên đã có biến chuyển theo chiều hướng xấu đi.
Bố đi làm xa, mẹ làm việc ở nhà hàng nên cũng ít về nhà để có thể quan tâm, chăm sóc con được như trước đây. Thay vì dành thời gian bên con nhiều hơn, mẹ Kiên lại sử dụng tiền bạc như một công cụ để bù đắp cái phần tình cảm mà con đang thiếu thốn. Vốn được bố mẹ quan tâm từ nhỏ nhưng rồi bất ngờ thiếu đi sự quan tâm ấy, tâm lý của cậu bé mười tuổi trở nên hụt hẫng hơn. Cũng do được bố mẹ chu cấp cho nhiều tiền để tiêu xài, Kiên càng trở nên giống một cậu công tử biết tiêu tiền hơn từ lúc ấy.
![]() |
Từ ấy, số tiền mẹ cho bị cắt giảm đồng thời chịu sự quản thúc chặt chẽ hơn. Với một con ngựa non được tự do bay nhảy đã quen, giờ đây bị quản thúc tất nhiên là sẽ không thể chịu nổi. Năm lớp 9, Kiên bỏ học và dù bố mẹ có khuyên bảo hay thậm chí sử dụng đòn roi thế nào cũng không ép nổi cậu đi học trở lại. Từ ngày ấy, Kiên trở thành một đứa trẻ lang thang lêu lổng, kết bạn với những phần tử xấu trong khu vực và lập nên những ổ nhóm chuyên quậy phá, đánh nhau…
Thấy con hư hỏng, bố mẹ Kiên vô cùng đau lòng nhưng không biết phải làm cách nào để cứu rỗi được đứa con đang lầm đường lạc lối. Với bố Kiên, chỉ còn mỗi cách sử dụng đòn roi thật nhiều, hy vọng Kiên sẽ trở nên sợ hãi mà quay lại trường học. Là một kẻ gan lì, nổi tiếng với thành tích đánh nhau, đâm chém thì những trận đòn của bố chỉ giống như muỗi chích, ong đốt đối với Kiên. Và rồi, vào một ngày, Kiên đã bỏ nhà ra đi trước cơn giận dữ của bố và những giọt nước mắt của mẹ.
Rồi Kiên nhớ lại cái ngày mà cậu bỏ nhà ra đi: "Hôm ấy, sau một trận đòn của bố, em quyết bỏ đi cho bố mẹ sợ nhưng khi đi rồi em chỉ mong bố mẹ đuổi theo giữ em lại. Có lẽ hôm ấy bố giận quá. Nghĩ lại, nếu ngày ấy có người níu kéo thì giờ đây em đã không thành ra thế này, nhưng phần lớn là lỗi của mình thì mình làm mình chịu thôi anh à…". Sau khi bỏ đi khỏi nhà, Kiên tụ tập cùng các bạn giang hồ đã quen biết từ trước và được nhận vào làm bảo kê tại một mỏ than ở Đông Triều. Khi ấy, Kiên mới 17 tuổi. Cũng từ đó, các thành tích bất hảo của cậu được lập và trong giới làm than "thổ phỉ" trên địa bàn Đông Triều không ai là không biết về tên bảo kê chỉ có 17 tuổi ấy.
...Trở thành kẻ sát nhân
Theo lời Kiên kể, vào những ngày nắng, bãi than hoạt động, công việc chính của cậu là trông coi, quản lý công nhân xúc than lên xe và đếm số lượng xe ra vào bãi than. Với mỗi xe than mười khối ra khỏi bãi, Kiên được chủ trả cho một triệu và một ngày cậu có thể kiếm từ ba đến mười triệu. Tuy nhiên, theo Kiên, công việc đó chỉ là một trong những việc mà nhóm cậu nhận. Vào những ngày mưa khi mà bãi than đóng cửa, nhóm của Kiên lại đi bảo kê cho các sòng bạc, với công việc này, theo lời cậu nhận xét thì "cũng được dăm triệu, chỉ đủ ăn thôi anh à…". Với số tiền kiếm được nhiều như thế nhưng mỗi ngày, nhóm của Kiên lại đổ hết tiền vào sàn nhảy, thuốc lắc, ketamin. Cũng vì thế mà cho đến ngày bị bắt, Kiên vẫn chưa gửi được một đồng nào về cho gia đình.
Với công việc bảo kê như vậy, với Kiên, chuyện các nhóm đâm chém, thanh toán lẫn nhau là chuyện bình thường. Cậu kể lại cho tôi nghe về những lần đi đòi nợ, dằn mặt các nhóm khác trong địa bàn với vẻ mặt lạnh tanh như đó là một công việc hiển nhiên diễn ra trong một ngày làm việc. Theo Kiên, các nhóm bảo kê thường rất ít đối đầu với nhau mà chỉ đánh trộm, đâm trộm hay thậm chí là bắn trộm. Một người trong nhóm của Kiên đã từng bị bắn bằng súng hoa cải dẫn đến tàn phế. Và trong vụ án mà Kiên là thủ phạm chính cũng là do xích mích giữa các băng nhóm gây nên.
Lần ấy, xe chở than của chủ bị một nhóm khác chặn đường và đòi tiền lộ phí, ông chủ không chịu và phái nhóm bảo kê của Kiên đến xử lý. Sau một hồi nói chuyện, hai bên hẹn nhau đến một địa điểm khác để "xử lý". Lần ấy, Kiên lại có việc bận nên không đi đến nơi "giải quyết" của hai nhóm nhưng nghe mọi người kể lại, hôm ấy nhóm của cậu bị đối phương dùng súng hoa cải đuổi bắn.
![]() |
Biết tội mình gây ra nghiêm trọng, Kiên cùng đồng bọn bỏ trốn khỏi địa phương. Tính cho đến lúc này, cậu đã mang trên người hai cái án truy nã, một án giết người và một án cướp tài sản từ trước đó. Trong thời gian trốn chạy, do quá quen với việc ăn sung mặc sướng, công việc nhẹ nhàng nên Kiên không chịu nổi cảnh trốn chui trốn lủi, làm mọi việc để kiếm cái ăn. Chỉ sau vài tháng, Kiên đã ra cơ quan chức năng đầu thú để xin sự khoan hồng từ pháp luật. Sau khi xét xử, kẻ sát nhân chưa đến tuổi vị thành niên này nhận mức án 24 năm tù giam cho những tội lỗi đã gây ra.
Ước mơ hoàn lương
Ngày tôi gặp Kiên, cậu đã thụ án được hơn hai năm. Kiên cho biết, những ngày bỏ nhà ra đi cậu không hề nhớ tới gia đình nhưng giờ đây, ngồi sau song sắt cậu lại thấy nhớ và thương bố mẹ vô cùng. Có lẽ chỉ đến khi nhận ra lỗi lầm của mình, Kiên mới thấy hối hận vì những gì mình đã gây ra. Với những cậu bé đồng trang lứa thì lẽ ra giờ này Kiên đang ngồi trên giảng đường hoặc đi học nghề để suy tính cho một tương lai sắp tới. Nhưng không, cái mà Kiên phải đối mặt hiện giờ là hơn 20 năm giam cầm, tù túng, mất sự tự do và sự chăm sóc của người thân.
Trước khi vào trại, cậu cũng có một mối tình đẹp nhưng đáng tiếc, chỉ sau vài lần lên thăm, người yêu của Kiên đã phải nói lời chia tay vì cô bé vẫn còn tuổi xuân và tương lai đang chờ đón phía trước. Trong suy nghĩ của Kiên, có lẽ cậu đang tuyệt vọng, mất tình yêu, mất tuổi trẻ và một tương lai đang chờ phía trước. Nhưng tôi nghĩ rằng, cậu vẫn còn nhiều thứ để chờ đợi.
Từ khi Kiên bị bắt giam, bố mẹ cậu đã bao dung tha thứ cho người con lầm lỡ của mình, họ lại dang vòng tay chờ đón người con đang trong quá trình cải tạo, sửa chữa lỗi lầm mà họ gây ra. Mỗi tháng, bố mẹ Kiên lại lên thăm và hết lời động viên con trai cố gắng cải tạo để sớm nhận sự khoan hồng của nhà nước. Như vậy đó, Kiên đã mất đi nhiều thứ nhưng cậu đã nhận lại được sự thương yêu, tha thứ của bố mẹ. Và cho đến khi hoàn thành thời gian thụ án, dù đã có tuổi nhưng Kiên vẫn còn con đường để quay trở lại với xã hội, với gia đình và bạn bè.
Cuộc đời của Kiên dù có nhiều sai sót nhưng giờ đây trong bốn bức tường trại giam cậu vẫn luôn cố gắng sửa đổi, điều đó vẫn còn tốt hơn với cuộc sống của một bảo kê như trước. Biết đâu, nếu như Kiên không bị bắt như bây giờ, liệu cậu có phải bỏ mạng trong một cuộc thanh toán lẫn nhau của các ổ nhóm hay ngã gục trước một họng súng của đối phương. Vậy có khi, hoàn cảnh hiện tại vẫn không phải là kết thúc cho cuộc đời. Kiên đã có ước mơ, một quán ăn, một gia đình đầm ấm…


