Phút si tình tội lỗi của một chàng sinh viên nghèo, học giỏi
Quê Dũng ở Hải Bình thuộc huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, một vùng quê nghèo khó. Dũng sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh gia đình khá éo le. Sau những năm phục vụ trong quân đội, bố Dũng trở về với một căn bệnh nan y. Đến năm Dũng lên 4 tuổi thì ông qua đời để lại người vợ ốm yếu cùng 4 đứa con nhỏ. Mẹ Dũng là giáo viên tiểu học trường làng, thu nhập thấp và cũng không khỏe mạnh gì mà ốm đau liên miên.
Với hoàn cảnh gia đình như thế nên ba người anh trai của Dũng không thể có điều kiện ăn học đến nơi, đến chốn. Các anh phải bỏ học để phụ mẹ làm lụng duy trì cuộc sống gia đình. Sau khi bố mất hơn 10 năm thì mẹ anh cũng qua đời. Mất bố, mất mẹ nhưng được cái mấy anh em Dũng hết sức thương yêu đùm bọc nhau. Ba người anh cùng chăm lo nuôi nấng cậu em út, không muốn để Dũng thiếu thốn, tủi phận vì còn nhỏ mà đã mất cả cha lẫn mẹ.
Thấy cậu em út sáng dạ, học giỏi nên ba người anh trai, người làm muối ở quê, người là nhân viên kỹ thuật đồ họa và người làm nghề kinh doanh, buôn bán nhỏ mặc dù điều kiện kinh tế chưa sung túc gì nhưng vẫn bảo ban nhau gom góp, nuôi cho Dũng ăn học. Nhận biết được tình cảm ấy của các anh, Dũng rất chịu khó học hành. Năm 2004, anh ta đăng ký thi tuyển vào Học viện Hành chính quốc gia (HVHCQG) và trúng tuyển với 24 điểm cho ba môn thi.
Chuyện đời cứ yên ả, bình lặng trôi đi thì có lẽ bây giờ Dũng đã có tấm bằng cử nhân và với năng lực, bản tính của mình chắc anh cũng kiếm được một công ăn, việc làm đàng hoàng. Thế nhưng cậu sinh viên ngoan, hiền lành và chịu khó học hành đến như thế nhưng lại không vượt qua nổi chính bản thân mình.
Trong những năm còn học trên ghế nhà trường phổ thông, Dũng đem lòng thầm yêu, trộm nhớ một cô nữ sinh cùng học. Mối tình đầu, thời học trò thật đẹp và thơ mộng. Khi hay tin Dũng trúng tuyển đại học, cô bạn gái rất mừng. Không trúng tuyển đại học, gia đình xin cho cô vào học một trường nghiệp vụ ngành Hàng không trong TP HCM.
Thời gian đầu, tình cảm giữa hai người khá mặn nồng, sẻ chia những nhớ nhung và cả những thiếu thốn, khó khăn, những trống vắng trong cuộc sống sinh viên xa nhà. Thế nhưng, dần dần giữa Dũng và cô bạn gái phát sinh quan điểm bất hòa. Chuyện người ta yêu nhau có bất hòa, giận dỗi cũng là chuyện đương nhiên, nó như một thứ gia vị của tình yêu cho đằm thắm. Nếu gần nhau có lẽ mọi việc sẽ được giải quyết nhanh chóng. Muốn cứu vãn tình cảm của mình, Dũng dự định vào TP HCM để giãi bày với cô ấy, cứu vãn mối tình tuyệt vọng. Thế nhưng từ Hà Nội vào TP HCM đâu có đơn giản, trong khi đó, chàng sinh viên nghèo này luôn luôn "viêm màng túi".
Tối hôm ấy, Dũng vơ chiếc áo phông, chiếc mũ lưỡi trai màu đen cùng mấy cuốn tài liệu nhét vào chiếc cặp vải để đến nhà bạn ở Láng Hạ (Đống Đa, Hà Nội) cùng học ôn thi. Khi ra đầu phố gọi xe ôm, chợt trong đầu Dũng lóe lên một ý nghĩ điên rồ, tại sao lại không "điều" xe ôm đến nơi nào vắng vẻ, đe dọa, lấy xe mang bán là có thừa tiền đi vào TP HCM.
Cái ý định, vào TP HCM gặp cô bạn gái, cứu vãn mối tình đầu làm cho Dũng không còn tỉnh táo nữa. Ý nghĩ ấy vừa chợt lóe lên, không đến nhà bạn, Dũng ra khu vực Ô Chợ Dừa. Đi loanh quanh một lúc, Dũng tìm mua được chiếc búa đinh, anh ta cho vào cặp rồi đi đến cổng Học viện Ngân hàng, điện cho bạn thân là anh Vũ Trung Kiên, người cùng quê đang học ở đây dùng xe máy đến đón rồi chở xuống thôn Yên Xá, xã Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội) nói dối, tìm nhà bạn trọ học.
Dũng chỉ cho Kiên chở đi loanh quanh với chủ định, "trinh sát" hiện trường, chọn địa điểm chuẩn bị gây án. Đây là khu vực giáp ranh giữa Thanh Trì và Hà Đông, nơi có những khu dân cư nằm xen kẽ với những cánh đồng nên về đêm khá vắng vẻ. Tất nhiên, anh Kiên không thể giúp Dũng tìm thấy nhà bạn. Sau đó Dũng bảo Kiên chở ra đường Trần Phú (Hà Đông) để đón xe buýt về nhà trọ cho tiện.
Thế nhưng, Dũng không về nơi trọ mà nhìn thấy quán nước ở số nhà 67, Trần Phú, Hà Đông, ngay bên đường có treo biển "xe ôm" nên tìm vào. Chủ quán nước này là anh Trần Xuân Quý (49 tuổi) cũng quê ở Thanh Hóa ra Hà Đông thuê nhà mở quán bán nước kiêm luôn dịch vụ chạy xe ôm. Thấy cậu thanh niên trẻ, trông dáng vẻ hiền lành vào quán uống nước, hỏi thăm đường đi Viện Quân y 103, anh Quý vồn vã giới thiệu mình là dân chạy xe ôm rồi thỏa thuận chở người thanh niên ấy vào viện với giá 15 ngàn đồng.
Dũng lên xe, ngồi phía sau anh Qúy, hai tay ôm khư khư chiếc cặp vải. Lúc ấy vào khoảng 23h. Khi hai người đi vào đường Chiến Thắng, đến gần khu tập thể Đài phát tín, đường xấu, vắng người qua lại, nhận thấy thờ cơ gây án đã đến, Dũng rút chiếc búa đinh trong cặp ra giáng luôn vào gáy anh Qúy. Bị tấn công bất ngờ, choáng váng, anh Quý quay lại chống trả. Không chần chừ, Dũng bồi thêm cho anh Quý một số nhát búa nữa khiến anh gục xuống.
Sau đó Dũng cướp chiếc xe máy Honda Dream mang BKS 36F3-2164 của anh Quý, phóng chạy về nơi thuê trọ. Lấy một số thứ cần dùng, ngay trong đêm Dũng phóng xe về Thanh Hóa. Mang chiếc xe máy ấy vào một hiệu cầm đồ nằm trên địa phận phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa), Dũng "cắm" chiếc xe lấy 2 triệu đồng rồi nhảy tàu vào TP HCM.
Tuy nhiên, cậu sinh viên - kẻ cướp "nghiệp dư" này để lại quá nhiều dấu vết hớ hênh. Ngay trên hiện trường, cơ quan điều tra thu được chiếc cặp vải của Dũng trong khi hoảng hốt vứt lại, đáng chú ý, bên trong có cuốn giáo trình "Chiến lược phát triển kinh tế xã hội" do HVHCQG phát hành mang số lưu trữ GT 4647, 2 tập tài liệu viết tay được phô tô và 1 chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Ngoài ra trên hiện trường còn để lại dấu vết máu, dấu vết dép…
Với số lưu trữ của cuốn giáo trình, các điều tra viên (ĐTV) đến HVHCQG và nhanh chóng tìm được người ký mượn cuốn giáo trình ấy là Lê Trọng Dũng (25 tuổi), sinh viên lớp B, khóa KH5 (2004-2008). Còn chiếc mũ lưỡi trai thu được ở hiện trường thì anh Nguyễn Thọ Sáu (26 tuổi), quê ở Thiệu Hóa (Thanh Hóa), bạn học cùng lớp với Dũng nhận chiếc mũ của anh. Theo anh Sáu, Dũng mượn chiếc mũ khoảng 2 tháng nay nhưng chưa thấy trả.
Chữ viết trong 2 tập tài liệu viết tay phô tô được xác định không phải chữ viết của Dũng mà là chữ viết của anh Lê Huy Hùng (25 tuổi), quê ở Nghi Kim (Nghi Lộc, Nghệ An) cũng là bạn học cùng lớp với Dũng. Anh Hùng cho biết, sáng hôm ấy, Dũng đến phòng trọ của anh mượn 2 cuốn vở này mang đi phô tô để ôn thi nhưng chưa trả. Các bạn trong lớp cũng cho biết, hôm ấy nhà trường tổ chức thi môn "Chiến lược phát triển kinh tế xã hội" nhưng không thấy Dũng đến thi.
Đấy là chưa kể, khi mang chiếc xe vào hiệu cầm đồ trong TP Thanh Hóa "cắm", Dũng để lại thẻ thư viện có dán ảnh mình để thế chấp vay tiền trong thời hạn 10 ngày. Tất cả những chứng cứ ấy đã tố cáo, chính Dũng là thủ phạm vụ cướp.
Còn với Dũng, sau phút cuồng dại, có lẽ anh ta cũng cảm nhận được hậu họa nên trước khi rời phòng thuê trọ chạy vào Thanh Hóa có để lại cho người em họ vài dòng thú nhận: "Tối qua, anh như một con thú vật, thật dã man, có lẽ người đó đã chết". Trên đường vào TP Hồ Chí Minh, Dũng còn nhắn tin trên điện thoại cho một người bạn đang học dưới Hải Phòn: "Tôi đã để lại hậu họa lớn cho gia đình, sẽ không ai tha thứ cho tôi". Tất nhiên, Dũng đi vào TP Hồ Chí Minh với tâm trạng như thế thì khó có thể hàn gắn được tình cảm với cô bạn gái.
Rất may, không có bố mẹ nhưng Dũng còn có những người anh trai thật tuyệt vời. Lại một lần nữa các anh ấy ra tay cứu giúp cậu em út dại khờ, nông nổi. Có lẽ không thể tả hết cung bậc cảm xúc của 3 người anh khi được các ĐTV thông báo về tội lỗi của cậu em trai. Nóng giận đến điên người nhưng các anh bảo nhau bình tĩnh tìm cách cứu, giúp em.
Biết là gọi điện chắc Dũng không dám nghe, các anh đã nhắn tin phân tích phải, trái khuyên cậu em ra đầu thú. Chỉ ba ngày sau gây án, từ TP HCM, Dũng nhắn tin ra cho anh Lê Trọng Tuấn, một trong 3 người anh trai, địa chỉ nơi anh ta đã "cắm" chiếc xe của anh Qúy. Lập tức anh Tuấn tìm đến đây chuộc lại chiếc xe này rồi mặc dù Dũng chưa quay ra nhưng anh vẫn mang chiếc xe, tang vật của vụ án đến nộp cho cơ quan điều tra. Rồi anh nhờ các ĐTV dẫn đến nhà anh Quý có lời xin lỗi với gia đình.
Không những thế, anh còn ra vào bệnh viện thăm nom anh Quý, thay em tạ lỗi với nạn nhân. Cũng rất may, anh Quý được cấp cứu kịp thời nên qua khỏi, anh chỉ bị tổn hại sức khỏe 32%. Còn với Dũng, do vẫn còn hốt hoảng, lo sợ nên đúng 10 ngày sau, anh ta mới từ TP HCM tìm ra Thanh Hóa. Thay vì chửi mắng, các anh xót xa khi nhìn thấy Dũng lâm vào tình cảnh tội lỗi bi đát như thế này. Chăm nuôi, lo lắng cho em đấy, thế nhưng có lẽ với các anh vẫn còn thiếu sót, đó là chưa thật sự gần gũi, trở thành người bạn tâm tình sẻ chia những tâm tư, những nghĩ suy của cậu em để giúp cậu ấy có bản lĩnh vững vàng trước mọi tình huống, kể cả những chuyện khúc mắc riêng tư trong tình yêu.
Sau khi giúp Dũng bình tâm trở lại, xác định trách nhiệm của mình trước pháp luật, anh Tuấn dẫn cậu em đến cơ quan điều tra xin đầu thú. Với nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải, tài sản chiếm được hoàn trả người bị hại, gia đình tích cực bồi thường khắc phục hậu quả, bị cáo ra đầu thú và bố bị cáo là người có công với cách mạng… nên Tòa chỉ tuyên phạt Dũng 10 năm tù giam về tội cướp tài sản. Đây là hình phạt thấp nhất của khung hình phạt cho tội danh này.
Các cơ quan pháp luật cũng muốn tạo điều kiện cho Dũng yên tâm cải tạo, sớm trở về với xã hội để trở thành một công dân tốt. Nếu tính cả khi bị bắt, Dũng đã có thời gian hơn 3 năm cải tạo. Anh đã và đang cố gắng cải tạo thật tốt, ngoài việc sớm được giảm án trở về còn là đáp lại nghĩa tình của các người anh, sự khoan dung của pháp luật và cả tấm lòng vị tha của anh Quý, nạn nhân trong vụ cướp
