Nữ Thiếu tá Cảnh sát hình sự và lá thư bất ngờ của cô sinh viên lầm lỡ

Thứ Tư, 11/05/2011, 09:40
Chúng tôi nghe kể về nữ Cảnh sát hình sự này trong một chuyến công tác về Ninh Bình. Trong số ít những gương mặt điển hình tiêu biểu của nữ Cảnh sát hình sự những năm 90 của thế kỷ trước, người ta luôn nhắc đến tên chị. Thiếu tá Đinh Thị Cúc - nữ Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình.

Năm 1993 chị được điều về làm trinh sát của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Ninh Bình và được phân công làm nhiệm vụ quản lý, theo dõi, đấu tranh chống các tệ nạn xã hội. Lúc nhận nhiệm vụ chị Cúc rất lo bởi hai lý do: Làm trinh sát hình sự rất vất vả, đặc biệt là đối với một phụ nữ bản thân chưa có kiến thức, kinh nghiệm lại phải thâm nhập vào lĩnh vực rất phức tạp của xã hội là tệ nạn ma tuý, mại dâm liệu có đảm đương nổi không?

Bên cạnh đó hoàn cảnh gia đình chị lúc đó rất khó khăn mà công tác trinh sát hình sự phải lặn lội đêm hôm thì việc nhà giải quyết ra sao. Ngoài những người đồng đội, ít ai biết được rằng hoàn cảnh của nữ trinh sát hình sự này gặp nhiều bất hạnh.

Vợ chồng chị sinh được 3 cháu thì 2 bị tàn tật, bại não và mất trí hoàn toàn không làm chủ được bản thân. Nguyên nhân do bị ảnh hưởng chất độc da cam từ những năm tháng chồng chị chiến đấu ở chiến trường. Thời điểm đó chồng thì thương binh 3/4, hai đứa con tàn tật 1 cháu 19 tuổi và 1 cháu 14 tuổi nhưng mọi sinh hoạt cá nhân đều phải do một tay chị phục vụ. Nhớ lại ngày đầu lúc được nghiên cứu kết quả khảo sát người nghiện hút, tiêm chích chất ma tuý và những đối tượng hoạt động mại dâm chị cảm thấy bi quan thực sự.

Ma tuý có tác hại rất lớn nhưng người nghiện rất khó bỏ nó. Những ai chưa dùng thì muốn dùng thử, đã trót sa chân vào thì rất khó bỏ. Còn đối với mại dâm thì vì lợi nhuận của đồng tiền. Những cô gái này không phải bỏ công sức lao động gì nhưng kiếm tiền rất dễ dàng. Chỉ cần chiều theo khách làng chơi là họ có thể kiếm vài trăm ngàn dễ dàng. Cho nên việc giáo dục họ để từ bỏ một nghề kiếm tiền là điều rất khó.

Trước khi bắt tay vào việc chị đã dành thời gian nghiên cứu kỹ hồ sơ từng đối tượng. Đọc thêm tài liệu sách báo nói về tác hại của ma tuý đối với sức khoẻ con người. Chị xuống tận địa bàn nơi đối tượng cư trú để gặp gỡ từng nhà, từng người nghiện và cán bộ cơ sở để tìm hiểu thêm về họ. Điều chị quan tâm nhất là: nguyên nhân nào dẫn họ đến nghiện hút chất ma tuý và lý do nào đẩy một số chị em vào con đường hoạt động mại dâm?

Để tiếp cận được số đối tượng gái mại dâm tại các nhà hàng, khách sạn, quán karaoke… thời gian đầu chị đã phải đóng vai lúc thì khách đến ăn hàng, lúc thì đi tìm người nhà, lúc trong vai khách lỡ đường tìm chỗ trọ để có điều kiện quan sát. Tuỳ từng hoàn cảnh, điều kiện để nhập vai sao cho phù hợp. Và với kinh nghiệm của một Cảnh sát hình sự chị luôn nhập vai thành công và rất khéo léo.

Chị đã bỏ ra hàng tháng trời để tìm hiểu, tiếp xúc quan hệ với các chị em. Bằng hình thức tiếp cận như vậy, sau một thời gian chị thu thập được trong cuốn sổ nhỏ của mình tên tuổi, quê quán, hoàn cảnh gia đình của hàng chục gái mại dâm trên địa bàn. Dần dần qua những câu chuyện bằng tình cảm chân thành, bằng những lời phân tích sâu sắc có lý, có tình, thậm chí bằng cả những việc làm giúp họ trong lúc khó khăn, chị đã chiếm được cảm tình của những cô gái mại dâm. Thậm chí ngay cả khi biết chị là Cảnh sát hình sự thì những cô gái này vẫn tâm sự cùng chị những điều thầm kín nhất.

Trăm câu nói không bằng những hành động cụ thể. Với việc lăn lộn tại địa bàn, gần gũi với những đối tượng lầm lỡ và tìm cách giúp đỡ họ khắc phục khó khăn chị đã thuyết phục được rất nhiều gái mại dâm bỏ nghề trở về làm ăn lương thiện. Chị đứng ra tham mưu đề xuất với Ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh trợ cấp cho nhiều người có vốn làm ăn để trở về cuộc sống lương thiện.

Đơn cử như chị B.T.T, 35 tuổi có 7 đứa con, chồng đi tù hoàn cảnh khó khăn ngoài việc xin tỉnh trợ cấp c.ho 500 ngàn, chị trực tiếp đứng ra bảo lãnh thế chấp làm thủ tục cho chị vay ngân hàng 1 triệu đồng để lấy vốn làm ăn nuôi 7 đứa con. Trường hợp chị N.T.L. ở TP Ninh Bình nhờ có số vốn ban đầu 500 ngàn cùng với sự giúp đỡ của chị cũng đã mở được quầy bán hoa quả, có thu nhập đảm bảo đủ cho hai mẹ con sinh sống. Trường hợp chị T. ở Yên Khánh sau khi được chị vận động trở về, giúp đỡ vốn làm ăn nay cũng đã xây dựng gia đình và sống hạnh phúc bên chồng con.

Trong số những cô gái mại dâm hoàn lương, chị Cúc nhớ nhất là trường hợp của em Nga là sinh viên tại một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội. Chỉ sau một lần lầm lỡ em đã bỏ học và trở thành gái bán dâm chuyên nghiệp có tiếng ở Ninh Bình. Gái bán dâm lại là nữ sinh xinh đẹp nên Nga đã nhanh chóng được nhiều vị khách có thói trăng hoa biết tiếng. Trong những lần la cà đến các tụ điểm này, rất may mắn là chị Cúc đã gặp được Nga.

Nghe được câu chuyện, chị đã nhiều lần gặp gỡ phân tích và động viên Nga làm lại cuộc đời bằng việc trở lại với trường học. Mỗi lần gặp một câu chuyện, một lời tâm sự. Tấm lòng của nữ Cảnh sát hình sự đã thực sự làm cô gái bán dâm này xúc động và nghe ra lẽ phải. Cô hứa sẽ cố gắng ôn thi để trở lại trường đại học. Bẵng đi một thời gian không nhận được tin tức, một hôm nữ Thiếu tá Cảnh sát hình sự này nhận được một lá thư tay từ Hà Nội- thư của Nga. 

Trong lá thư này Nga đã vui mừng cho biết em đã thi đỗ đại học ở Hà Nội và đã trở lại trường học. "Cô ơi! Cuộc đời cháu có được như ngày hôm nay là nhờ cô mang lại, cô đã sinh ra cháu lần thứ hai, đang sống và học tập giữa Thủ đô mà lòng cháu luôn hướng về cô, cháu cầu mong cho cô được hạnh phúc, cháu hứa sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng cô".

Hẳn rằng Nga cũng như rất nhiều cô gái bán dâm hay những thanh niên nghiện ngập khác không thể biết được rằng: Để đổi lấy sự tái sinh cho những cuộc đời lầm lỡ như cô, chị Cúc đã phải mất rất nhiều ngày đi sớm về khuya. Nhiều lúc chị cũng nghĩ thương chồng, thương con nhưng chị bảo: còn trách nhiệm đối với công việc, còn niềm tin và số phận của bao cô gái bán hoá đang cần sự giúp đỡ. Họ cũng là những cô gái, thậm chí là mẹ, là vợ của bao gia đình nhưng đang gặp hoàn cảnh bất hạnh, nếu không giúp đỡ thì gia đình họ tan nát, bản thân họ bị đẩy đến tận cùng sự nhơ nhớp, cùng cực.

Một ngày của chị rời khỏi nhà lúc sáng sớm và có nhiều hôm 9-10h đêm mới trở về nhà. Lúc đấy chị mới xoay qua dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ cho chồng con và còn lại chút thời gian ít ỏi âu yếm hai đứa con tàn tật. Chị bảo tuy có vất vả nhưng khi kéo được một đối tượng nghiện ma tuý hoặc một gái mại dâm trở về cuộc sống đời thường là cả một niềm vui. Đó là cả quá trình vừa tuyên truyền, vừa khống chế răn đe và nhiều đêm mất ngủ, nhiều bữa quên ăn và có khi còn phải lang thang như những lãng tử.

Mỗi ngày chị đặt lịch cho mình phải tiếp xúc ít nhất một đối tượng. Kiên trì đeo bám họ đến từng đường đi. Sẵn sàng bỏ túi 5 ngàn, 10 ngàn và dăm ba cân gạo giúp họ lúc cơ hàn. Một miếng khi đói, bằng cả gói khi no, chính sự giúp đỡ chân thành đó là những "đòn" nặng ký để những đối tượng này khuất phục, nghe theo sự chỉ bảo của chị. 

Ngoài 18 gái mại dâm được hoàn lương có nghề nghiệp ổn định, hàng chục con nghiện khác như anh Phạm Hồng Quang (TP Ninh Bình), anh Phạm Văn Bích, Trịnh Xuân Trường (huyện Kim Sơn), anh Lê Văn Tiến, anh Nguyễn Văn Bằng (huyện Hoa Lư)… cũng đã từ bỏ được ma tuý nay coi chị như mẹ, như người thân trong gia đình họ thực sự kính trọng và biết ơn chị.

Những đồng đội cũ của chị Cúc ở trong lực lượng CSHS Công an Ninh Bình vẫn nhớ như in hình ảnh chị ở lại xuyên đêm để thuyết phục, vận động đối tượng đi cai nghiện, cải tạo mặc dù trong lòng như lửa đốt khi nghĩ về hai đứa con tàn tật ở nhà…

Ngôi nhà nhỏ của vợ chồng chị Cúc ở TP Ninh Bình hôm nay đông chật khách. Những người lính CSHS lại về thăm người đồng đội cũ. Nữ cảnh sát hình sự từng bao phen đối mặt với tội phạm và những tình huống hiểm nguy rắn rỏi là thế nhưng giờ đây khi gặp lại những người đồng đội cũ chị xúc động rơm rớm nước mắt.

Chồng chị Cúc là thương binh bị nhiễm chất độc da cam. Hai vợ chồng có 3 đứa con trai thì chỉ duy nhất một đứa lành lặn, hai trong số đó đều bị nhiễm chất độc bại não bẩm sinh. Cách đây mấy năm đứa con trai thứ hai đã qua đời. Trên chiếc giường nhỏ là đứa con út là Đinh Văn Toản mắt nhắm nghiền nằm bất động. Năm nay đã 27 tuổi nhưng Toản chỉ như một cậu bé, không hề nhận biết được bất cứ gì xung quanh. Bại liệt và nằm một chỗ nên chân tay Toản mỗi ngày teo tóp đi một ít. Mọi chuyện từ ăn uống, sinh hoạt cá nhân của cháu đều do hai vợ chồng chị lo liệu. Hàng ngày nhìn con nằm bất động, mắt nhằm nghiền thiêm thiếp lòng mẹ như xát muối. Người phụ nữ đã thay đổi số phận cho bao nhiêu cuộc đời, giờ đây trở về đời thường bất lực trước căn bệnh quái ác hành hạ những đứa con ruột thịt của mình. Điều đó làm chị cảm thấy đau xót nhất.

Sau phút xúc động của giây phút gặp mặt, dường như không muốn đồng đội phải bận lòng chị lại cười vui rổn rảng. Nụ cười đã cứu rỗi bao nhiêu cuộc đời, làm đổi thay bao nhiêu số phận. Người lính hình sự từng đối mặt với bao hiểm nguy, vất vả giờ đây lại đang phải đối mặt với nỗi bất hạnh lớn của cuộc đời mình. Chia tay chị Cúc- chia tay người đồng đội để lại nhiều cảm xúc, chúng tôi vẫn nguyên vẹn niềm tin rằng chị sẽ luôn có đủ ý chí và nghị lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống

Xuân Luận
.
.
.