Nỗi lòng người vợ lấy phải chồng "thỏ đế"
Ngẫm lại cái câu "Ghét của nào trời trao của ấy", tôi thấy oái oăm kinh người. Không biết với ai khác có đúng không, nhưng với tôi thì nó đúng từng li từng tí. Mà cái đúng ám ảnh tôi nhất, ấy là tôi ghét cay ghét đắng những kẻ hèn nhát, thế mà tôi đã như ăn phải bùa mê thuốc lú để yêu thương và lấy về một gã đàn ông mà con thỏ đế thế nào thì ổng y như thế.
Thường thì chồng tôi cũng tỏ ra là một người đàn ông bình thường, thậm chí còn hay ăn to nói lớn, dáng hình lại vâm váp khỏe mạnh. Ổng có tài dóc tổ khiến mọi người mê tít. Xưa tôi cũng mê ổng vì cái duyên gây cười, dí dỏm ấy. Tôi nghĩ ai biết làm người khác cười thì cũng ít nhiều thông minh, giỏi giang. Quả là khi đó ổng nổi tiếng giỏi giang thật, lại dí dỏm nên nhiều người mê lắm. Tôi thì luôn tự tin rằng mình đủ sức hấp dẫn đàn ông hơn những người đàn bà khác. Và niềm tự tin ấy càng được củng cố hơn khi rốt cuộc người đàn ông dí dỏm kia đã ngã nhào vào tôi y như ý tôi mong muốn.
Tôi cũng lao vào yêu ổng say sưa. Trời ơi, khi đó sao mà ổng lại ngời ngời đẹp trai, thông minh, hài hước, khó tính như tôi cũng không chê nổi vào đâu được.
Rồi cái gì đến cũng phải đến. Tôi và ổng lấy nhau. Đám cưới tưng bừng và tôi tin ở đâu đó cũng có khối nước mắt tiếc nuối của các cô gái và cả những chàng trai mê ổng. Tôi sung sướng ngất ngây hạnh phúc trên "chiến thắng" của mình.
Nhưng niềm hạnh phúc ấy chẳng kéo dài lâu. Lấy nhau về, người ta mới phát hiện ra bao nhiêu ngõ ngách li ti của nhau. Ông chồng to khỏe giỏi giang hài hước của tôi hóa ra lại là một tên thỏ đế. Tôi phát hiện ra như thế khi có lần tôi vờ "hù" ổng để trêu chọc, định thêm phần thi vị cho cuộc sống vợ chồng. Chẳng ngờ khi tôi nấp sau cánh cửa và đột ngột xông ra hù khi ổng vừa bước vào, ổng lăn đùng ngã ngửa luôn rồi hờn giận đóng cửa phòng trùm chăn kín người hình như khóc lóc.
![]() |
| Ảnh chỉ mang tính minh hoạ. |
Ổng không dám trách giận tôi chắc vì ổng thừa biết chỉ như thế mà trách giận thì vô cùng buồn cười so với quy định. Hôm ấy tôi băn khoăn lắm. Không biết mình làm gì sai hay như thế có là quá đáng không. Mọi khi tôi hù dọa chúng bạn thì chúng chỉ giật mình rồi cả lũ cười ré lên là cùng, thế mà, chồng tôi…
Tôi quyết tâm phải rèn luyện cho chồng. Tôi lại tiếp tục hù thêm 2 lần nữa, nhưng lần nào ổng cũng như muốn chết giấc. Rồi chỉ vì thế mà vợ chồng giận nhau, suốt tuần không ai nói với ai câu nào. Rốt cuộc, tôi phải xin lỗi và hứa từ sau không làm thế nữa. Ổng thì kêu rằng xưa ổng bị yếu tim, những cái gì bất ngờ đều khiến ổng hoảng hốt. Tôi thì tôi không tin, vì nếu xưa có yếu thì bây giờ cũng đã khỏe rồi. Bằng chứng là những lần đi khám sức khỏe toàn diện, ổng đều hoàn toàn khỏe. Tôi đành từ đó chấp nhận không hù dọa ổng nữa. Chỉ có điều, cuộc sống đâu phải cái gì ta cũng chủ động được. Luôn luôn có những tai nạn bất ngờ, những sự cố thình lình xảy ra, và mỗi lần như thế, tôi lại không khỏi vừa buồn cười vừa bực tức vì gã chồng nhát như cáy của mình.
Thế là trong nhà, con chuột con gián con thạch sùng hình như cũng biết ổng nhát nên thường cứ nhằm ông mà nhảy độp vào không chút sợ sệt. Trời ơi là trời, mỗi lần như thế, ổng la như cháy nhà. Tôi chỉ thiếu nước độn thổ vì xấu hổ. Tôi đây là đàn bà mà còn chẳng sợ con nào trong số mấy con đó. Từ đó, trong mắt tôi, ông chồng đẹp trai hào hoa trở nên biến dạng nghiêm trọng.
Không chỉ nhát vì mấy chuyện hằng ngày đó, ổng còn sợ cả những vấn đề xảy ra khi chăm con nữa. Khi đứa con đầu lòng của tôi còn nhỏ, có lần tôi bận làm bếp, con ị không thay được, nên bảo chồng thay hộ. Ổng lóng nga lóng ngóng bế con vào nhà vệ sinh rồi lột toẹt cái quần ra làm "sản phẩm" văng tứ tung. Ổng bắt đầu ọe ọe nôn nôn rồi vứt con đấy cắm đầu chạy xuống tầng. Lần đó tôi giận đến mức suýt nữa thì nổi máu nện cho ổng một trận.
Còn một chuyện vô cùng tế nhị nữa, nếu kể ra đây mà ổng đọc được, tôi chắc gia đình mình sẽ lại một cơn sóng dập mưa dồn nữa, nhưng mà tôi không nhịn được nữa rồi. Hồi tết, nhà tôi có người bà con từ quê tới thăm, mang biếu hai con gà sống nhốt trong lồng xách tay. Nhà thành phố, chẳng có chỗ nào để, đành phải nhét vào cái gầm cầu thang kế bên khu vệ sinh của tầng 1.
Hôm đó chồng tôi về muộn nên không biết sự có mặt của hai con gà. Đêm đó như mọi đêm, đang làm việc khuya, chồng tôi lại mót tiểu. Ổng bèn xuống tầng 1 đi giải quyết, đang say sưa hành động thì ổng nghe sột soạt khột khoạt. Hai chú gà không kêu toáng lên nhưng cứ khột khoạt chen chúc nhau trong chiếc lồng. Ông chồng tôi không hiểu là gì, sợ đứng tim vì tưởng ma. Ổng đứng như trời trồng rụng rời chân tay rồi hoảng hốt để nguyên quần đang tụt chạy rầm rầm lên tầng.
Tôi buồn cười lắm nhưng cố nhịn vì đêm khuya không phá lên cười sằng sặc được. Tôi phải giải thích cho ổng là đó là con gà. Ổng giận tôi không kể đâu cho xiết và giận luôn cả người bà con đã mang gà tới. Ổng ra lệnh từ nay tôi không bao giờ được mang gà sống về nhà, còn bà con đến chơi cũng cấm tiệt gà qué lằng nhằng. Ổng thù hai còn gà đó đến mức hôm sau bắt tôi hoặc giết sạch hoặc mang ngay đi chỗ khác. Ổng kêu, chỉ vì bọn chúng mà ổng "liệt" cả tuần không cách gì hồi phục được.
Chuyện đó mà tôi đem kể ra ngoài thì chắc ai cũng cười chết thôi. Ổng xấu hổ 1, tôi phải xấu hổ 10. Tôi không biết mình đã chọn chồng kiểu gì nữa. Xưa kia yêu nhau, ổng có bao giờ lộ ra những tình tiết đó? Đến bây giờ thì tôi thấy mình đã nhầm to, cái niềm vui hạnh phúc sung sướng chiến thắng các tình địch giờ đây trở nên thật lố bịch. Tôi nói thế này không biết có phải không. Có lẽ vì tôi cả giận mất khôn cũng nên. Đúng ra tôi phải thương ổng, giúp ổng thoát khỏi những cơn sợ sệt hèn nhát đó mới phải. Nhưng hình như cái sự hoảng hốt ấy nó ăn vào máu ổng mất rồi. Tôi vừa giận vừa thương ổng mà chẳng biết phải làm sao.
Cơn giận mới nhất của tôi vừa mới đến ngay chiều nay thôi. Nơi làm việc của tôi và chồng ở gần nhau nên thường xuyên đi và về với nhau. Chiều nay trời đất đột ngột tối sầm, trong khi sáng nay vẫn nắng như đổ lửa. Tôi và chồng cùng vội vã ra về trước khi cơn mưa sầm sập đổ xuống. Mọi khi chồng tôi cầm lái, nhưng có lẽ cảm nhận được cơn mưa dông đang kéo đến đầy đe dọa, ổng lấy cớ mệt mà kêu tôi cầm lái về.
Vừa kịp lên xe thì cơn mưa đổ xuống. Mưa như trút khiến cái gạt nước hoạt động không xuể, mọi vật trước mắt và chung quanh nhòa hết trong màn mưa. Thế nhưng tôi không thể tránh mưa được, tôi còn phải về đón con. Tôi ráng sức căng mắt nhìn để đi cho an toàn, trong khi đó sấm chớp lóe giật ngang trời, tưởng giáng xuống xe mình đến nơi. Chồng tôi ngồi bên cạnh im thin thít, mặt cắt không còn giọt máu.
Tôi vừa cố bình tĩnh để lái xe về, trong lòng vừa bực bội không yên. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng thì tôi lại phải đứng ra gánh vác. Tôi đâu có muốn trở thành một "bà chồng"? Giá biết trước thế này thì tôi đã chẳng ham đẹp trai hài hước làm gì…
Cho đến lúc này, viết xong rồi tôi vẫn còn chưa hết bực!
Nguyễn Như Thu Thảo (TP HCM)

