Những vùng biển tử thần trên thế giới

Thứ Tư, 06/07/2011, 15:37
Những câu chuyện ma quái và đầy tố chất gây tò mò về sự mất tích của hàng tá chiếc tàu hàng hải và những lời đồn về sự xuất hiện bất thình lình của chúng trên đại dương đã không ngừng gia tăng, chưa hết những con "tàu ma" không thủy thủ đoàn càng làm tăng thêm tính liêu trai cho những truyền thuyết về đại dương.

Một số vùng biển đã tồn tại những vụ mất tích không rõ nguồn gốc và những thủy thủ dũng cảm đã run cầm cập khi kể lại những hiện tượng dị thường mà họ vừa kịp nhìn thấy. Để giúp cho chuyến hải hành của bạn được bình an, thuận lợi, chúng tôi xin trích đăng tải 4 vùng biển được mệnh danh là "Những vùng biển tử thần" trên thế giới, mời bạn đọc cùng tham khảo:

Tam giác quỷ Bermuda (Bermuda - Florida - Puerto Rico)

Đã từ rất lâu rồi, một vùng biển bao la rộng lớn được giới hạn bởi các địa danh Bermuda, Florida và Puerto Rico từng là nỗi khiếp đảm với các tàu hàng cũng như hành khách nếu có nhu cầu đi lại trên biển, vùng biển đó được biết đến dưới tên gọi hơi có phần kịch tính: Tam giác qủy Bermuda. Tam giác biển này từ lâu đã gắn bó mật thiết với những vụ mất tích bí ẩn, các hoạt động dị thường và thậm chí cả những vết nứt bất thường trên bầu trời tại Tam giác Bermuda.

Mối quan tâm liên quan đến Tam giác qủy Bermuda chợt trỗi lên sau khi một nhóm máy bay quân sự chở theo 11 thành viên đã thình lình biến mất một cách đáng ngờ ở ngoài khơi vùng duyên hải Nam Florida vào tháng 12/1945.

Trước khi mất liên lạc với đài phát thanh, người ta còn ghi nhận được thông báo của người đứng đầu đội bay với nội dung như sau: "Chúng tôi đang bay vào một vùng biển trắng, chẳng nhìn rõ được chuyện gì đang xảy ra". Hầu như ngay lập tức sau đó, 13 thành viên của đội bay quân sự tự dưng biến mất không một chút dấu vết. Cả đội bay bị mất tích cho đến ngày nay, kể từ đó huyền thoại về Tam giác qủy Bermuda đã hình thành.

Sau vụ mất tích vào tháng 12/1945, nhiều vụ mất tích bí ẩn đã xảy ra sau đó, bao gồm một chiếc tàu chở dầu cỡ lớn, một du thuyền và một chiếc máy bay chở khách nhỏ, tất cả được quy cho là "nạn nhân" của các thế lực hắc ám tại Bermuda gây ra.

Kể từ đó, một loạt các sách như "Tam giác qủy", "Nhà tù vô vọng" và "Câu đố về Tam giác Bermuda" đều đưa ra vô số lời giải thích về các hiện tượng siêu nhiên đang hiện diện tại Bermuda, từ các vật thể bay không xác định (UFO) cho đến các "hố giun", hay những công nghệ khoa học siêu hiện đại được cho là khôi phục từ lục địa mất tích huyền thoại Atlantis.

Tuy nhiên, trong những năm sau đó, những người hoài nghi cho rằng số lượng các máy bay, tàu hàng được báo cáo là mất tích tại Tam giác quỷ Bermuda không có nhiều ý nghĩa hơn so với những báo cáo mất tích tại các vùng biển khác trên thế giới. Trên thực tế, vùng biển Tam giác qủy Bermuda ngày nay là một trong những tuyến đường biển trọng yếu nhất thế giới, và những vụ mất tích chỉ giống như cây kim lọt xuống ao mà thôi.

Biển Sargasso (Bắc Đại Tây Dương)

Biển Sargasso có thể được xem là đại dương trong đại dương, nó không bị chặn bởi đất liền mà là một cột lốc xoáy vòi rồng xảy ra bởi các dòng nước trên đại dương - một nơi mà có các thảm rong biển trôi dạt trên bề mặt đại dương vô hình trung hình thành nên "ngôi nhà" cho các loài sinh vật biển trú ngụ.

Từ ngày 6/2 đến ngày 26/2/2011, một nhóm các nhà nghiên cứu từ Viện nghiên cứu hải dương học Vịnh Monterey cất công tìm hiểu về môi trường đại dương độc đáo này. Nhóm nghiên cứu sử dụng Lone Ranger, đó là một chiếc tàu nghiên cứu khá độc đáo, dài 78 mét, chủ nhân và nhà điều hành chính là Viện Nghiên cứu Đại dương Schmidt. Chặng hành trình thứ 2 này, chiếc tàu Lone Ranger sẽ vượt qua biển Sargasso từ Bắc xuống Nam, cuối cùng cập cảng Bahamas.

Dẫn đầu nhóm nghiên cứu là nhà sinh thái học Ken Smith và kỹ sư Alana Sherman. Họ không chỉ quan tâm đến các loài động vật đang sống trên bề mặt biển Sargasso mà còn là tầng đáy của đại dương này, sâu dưới hàng ngàn mét nước.

Gần mặt biển, các nhà nghiên cứu sẽ nghiên cứu về các cộng đồng cá, tôm, cua, sâu và ốc sên… sinh sống tại Sargassum, một thảm tảo nâu, chính là nhà của chúng. Nhà sinh thái học Ken Smith  có bề dày nghiên cứu về biển Sargasso cách đây hơn 30 năm, với sự trợ giúp của tàu nghiên cứu Lone Ranger, Ken Smith hy vọng có thể xác định được các cộng đồng sinh vật liên quan đến Sargassum đã thay đổi ra sao trong vòng 3 thập niên qua.

Các bẫy trầm tích là những "cái phễu" lớn có thể thu thập các mảnh vỡ từ mưa và ánh sáng mặt trời trên bề mặt biển. Chính cái phễu này là nguồn cung cấp thức ăn cho các cộng đồng sinh vật ở tầng nước sâu. Bằng cách đo lường kích cỡ của các bẫy trầm tích, các nhà nghiên cứu có thể phỏng đoán được sự thay đổi về nguồn thức ăn cho các loài sinh vật biển theo thời gian.

Ken Smith muốn nghiên cứu về các vùng biển sâu tại đại dương Sargasso nhằm hiểu tốt hơn về những ảnh hưởng của các phần khác tại đại dương này đối với những thay đổi trên toàn cầu. Các nhà nghiên cứu sẽ quan sát những thay đổi trên bề mặt vùng biển Sargasso, bao gồm nhiệt độ nước biển tăng lên, sự thay đổi của các dòng hải lưu hiện tại và sự gia tăng của hiện tượng phân tầng trên các bề mặt đại dương. Ken Smith hy vọng chuyến thám hiểm này của ông sẽ xác định chính xác các yếu tố ảnh hưởng đến các loài động vật sinh sống trong môi trường đại dương độc đáo này.

Mặt khác bí ẩn về vùng biển Sargasso vẫn còn là một điều huyền bí khó giải mã. Được bao bọc bởi các dòng hải lưu trên bề mặt mạnh nhất thế giới, “đại dương trong lòng đại dương” Sargasso, bị cô lập với phần còn lại của Đại Tây Dương.

Sự cô lập này khiến cho nhiệt độ trong lòng Sargasso không hề thay đổi nhiều cũng như sự yên tĩnh đến mức đáng sợ của nó khiến cho tàu bè chạy bằng sức gió trở nên "bị đuối sức" khi đi vào địa phận Sargasso, và vô hình trung tạo nên tính thần bí, ma quái về vùng biển này.

Biển Quỷ Nhật Bản

Biển Qủy còn có các tên gọi khác là Tam giác Rồng, Tam giác Formosa (Đài Loan) và "Tam giác Bermuda Thái Bình Dương", là một vùng biển thuộc Thái Bình Dương, bao quanh hòn đảo Miyake, cách thủ đô Tokyo khoảng 100 km về phía Nam. Nhiều báo cáo khác còn cho biết vùng biển kỳ lạ này nằm cách thủ đô Tokyo khoảng 70 dặm (110 km) thuộc duyên hải phía Đông của Nhật Bản, hoặc cách vùng duyên hải khoảng 300 dặm (480 km)...

Vùng biển được xem là vùng nguy hiểm trên bản đồ Nhật Bản, trích theo các sách "Tam giác qủy Bermuda" (1974) và sách "Tam giác Rồng" (1989) của Charles Berlitz. Ông Charles nói rằng vào những năm thời bình khoảng giữa 1952-1954, 5 chiếc tàu quân sự của Nhật Bản với trên 700 thuyền viên đã bị mất tích đột ngột, sau đó Chính phủ Nhật đã gửi một tàu nghiên cứu với sự tham gia của hơn 100 nhà khoa học đến nghiên cứu về vùng Biển Qủy, và con tàu này cũng biến mất không để lại chút dấu vết nào.

Giống như Tam giác qủy Bermuda, khu vực Biển Qủy cũng có tên trong quyển sách "12 ngôi mộ qủy trên thế giới" (1972) được viết bởi nhà tự nhiên học kiêm chuyên gia nghiên cứu về các hiện tượng dị thường Ivan Sanderson.

Theo điều tra của Larry Kusche, những "chiếc tàu quân sự" là những tàu đánh cá, một số trong đó đã bị mất tích bên ngoài vùng Biển Qủy, cách Iwo Jima khoảng 1.000 km về phía Nam. Ông Larry Kusche cũng chỉ ra rằng, tại thời điểm đó, mỗi năm đã có hàng trăm chiếc tàu đánh cá bị mất tích trên khắp nước Nhật.

Chiếc tàu nghiên cứu của Nhật có tên là Kaiyo Maru No 5, có tổng cộng 31 thuyền viên trên boong. Trong khi đang điều tra về hoạt động của vụ phun trào núi lửa Myôjin-shô, nằm cách vùng Biển Qủy khoảng 300 km về phía Nam, thì con tàu đã bị hủy hoại bởi vụ phun trào vào ngày 24/9/1952.

Một số mảnh xác tàu đã được thu hồi. Ít nhất có 1 con tàu đã gửi đi tín hiệu SOS. Ngoài ra còn có 7 chiếc thuyền là những thuyền đánh cá nhỏ bị mất tích trong khoảng thời gian giữa tháng 4/1949 và tháng 10/1953, địa điểm nằm giữa đảo Miyake và  Iwo Jima, cách Biển Qủy khoảng 750 dặm.

Ngoài ra những "cột lốc xoáy dữ dội" đã xảy ra ở cùng Vĩ độ Nam và vĩ độ Bắc của đường Xích Đạo, được cho là những điểm nóng với các hiện tượng thời tiết đặc biệt dị thường thường được cho là do tác động của từ trường Trái đất gây ra. Chuyên gia hiện tượng dị thường Ivan Sanderson đặt ra giải thuyết rằng các dòng hải lưu nóng và lạnh đã chảy ra những cột lốc xoáy tạo ra hiện tượng nhiễu điện từ, ảnh hưởng đến những vật thể như tàu bè đi ngang qua nó, trực tiếp gây nên sự mất tích bí ẩn của tàu bè.

Tam giác qủy Michigan (Mỹ)

Hồ Michigan ở Mỹ, là một trong những nơi thường xuyên xảy ra các hiện tượng dị thường bởi xuất hiện của các vật thể lạ cũng như các máy bay đến và đi một cách ma quái.

Theo sử gia hàng hải Dwight Bower có đề cập đến trong quyển sách của ông "Những cuộc phiêu lưu kỳ lạ ở vùng Ngũ Đại Hồ" thì truyền thuyết về hồ Michigan chính thức hình thành vào năm 1937, khi viên Thuyền trưởng George Donner được báo cáo là đã mất tích một cách bí ẩn từ trong cabin chiếc tàu chở hàng của ông trong chuyến hàng chở than đá. Mặc dù người ta vẫn nhìn thấy con tàu này cập cảng, nhưng George Donner dường như biến mất vào cõi hư vô mặc dù cửa cabin vẫn bị khoá chặt từ bên trong.

13 năm sau đó, một vụ mất tích đã xảy ra vào ngày 23/6/1950 có liên quan đến chiếc máy bay DC-4 của hãng hàng không Tây Bắc Mỹ, chở theo 55 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn. Chiếc máy bay mang số hiệu 2501 đã rời khỏi thành phố New York và sẽ bay đến phi trường Minneapolis.

Tín hiệu cuối cùng từ đài phát thanh ghi nhận rằng chiếc máy bay đó đang bay ở độ cao 1.100 mét bên trên Battle Creek (Michigan) và rồi thì thay đổi đường bay theo hướng Tây Bắc trên hồ Michigan, do thời tiết xấu gần Chicago. Sau đó, chiếc máy bay chở khách đột nhiên mất tích.

Đội tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy các mảnh vỡ nhẹ từ máy bay, ghế nệm và xác người trôi nổi trên mặt hồ Michigan, nhưng các thợ lặn không sao tìm ra được xác của chiếc máy bay bị nạn. Người ta nghi ngờ chiếc máy bay đã đi vào vùng tam giác hồ Michigan khi nó mất tích

Nguyễn Thanh Hải (theo CNN) – CSTC tuần số 64
.
.
.