Những thương tổn không thể nào lành lại
Tôi rất đắn đo khi viết email này. Thực sự tôi thấy rất khó xử và cảm thấy điều kỳ lạ nào đó đang ám vào cuộc sống của mình. Tôi không biết phải nói cùng ai và hình ảnh đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi trong suốt ba tháng qua. Tôi cảm thấy vật vã và thấy thương con gái tôi hơn bao giờ hết.
Tôi và Vân là hai người bạn từ thời học cấp ba. Chúng tôi rất thân nhau và nói thật lòng là tôi có yêu thầm cô ấy. Nhưng chúng tôi cứ lửng lơ tình cảm đó đến mãi sau này. Chúng tôi thân nhau như hai người bạn trai. Có bất cứ chuyện gì Vân cũng tâm sự với tôi và ngược lại. Đến cả chuyện lần đầu tiên Vân thấy tháng, cô cũng nói với tôi bằng giọng vô cùng hoảng hốt xen lẫn tức giận. Vân luôn nói, tại sao trời bắt cô làm con gái, cô muốn làm con trai. Tôi nghĩ có lẽ vì thế mà Vân thường xuyên trở thành đề tài của đám bạn gái cùng lớp vì cô ấy như một cậu con trai xốc vác.
Gặp chuyện bất bình, Vân trở thành Lục Vân Tiên giải quyết bằng được. Và lúc nào Vân cũng đứng đầu lớp về mọi mặt, kể cả mặt quậy phá. Đám con trai rất thích Vân, bởi cô thực sự là thủ lĩnh. Nhưng không ai có ý định theo đuổi Vân cả, trừ tôi. Nhưng khi đó tôi nhút nhát và không biết bắt đầu như thế nào với một cô gái quá mạnh mẽ như Vân. Tôi cảm thấy mình nhỏ bé trước cô ấy. Nhưng Vân lại coi tôi là một người bạn thân nhất. Cô không hề biết tôi đang yêu và có lẽ tôi chẳng bao giờ dám nói.
Học hết cấp ba, Vân đi du học tại
Vân đi học 5 năm rồi đột ngột trở về Việt
Vân đi làm cho một tập đoàn nước ngoài với vị trí là giám đốc marketing. Công việc cuốn Vân đi và cô ấy thành công nhanh chóng. Điều đó tôi hoàn toàn không lạ lẫm. Tôi biết Vân sẽ thành công vì Vân luôn muốn là người đứng đầu và cô đủ thông minh để biết cách đạt được điều đó. Công việc nhiều đến mức chỉ có cuối tuần mới gặp được nhau. Có khi cả tháng. Tôi lại nghĩ mình có thể để vuột mất cô gái này.
Khi tôi quyết định tỏ tình với Vân trong quán cà phê, cô đã rất sửng sốt. Cô sững sờ rất lâu rồi im lặng. Cuộc tỏ tình của tôi đến giờ tôi vẫn thấy có lẽ là tệ hại và rất thê thảm. Cuối cùng Vân nói hãy cho cô ấy thời gian để suy nghĩ thật kỹ về việc này. Và thời gian ấy là ba tháng. Đến lúc tôi gần như nghĩ mình thua cuộc và tan vỡ hết mọi hy vọng thì cô ấy gọi điện. Bữa đó tôi nhớ là khoảng 11h đêm. Vân gọi trong một cơn kích động nào đó, tôi nghĩ vậy. Hình như cô vừa thoát khỏi một quán bar. Và bên cạnh là tiếng những người bạn của cô sau một cuộc nhậu. Tôi cũng sững sờ đến chết lặng khi cô nói: "Văn, mình cưới nhau đi!".
Đám cưới của chúng tôi diễn ra sau đó một tháng. Tôi dọn đến ở chung với Vân vì cô đã mua được một căn hộ rộng rãi ở quận 4. Với tôi, đó là một tháng bận rộn và hạnh phúc. Cuối cùng tôi vẫn có được Vân, dù phải mất một khoảng thời gian quá dài. Nhưng có xá gì đâu, vì tình yêu…
Chúng tôi có bé Hà Linh sau đó một năm. Có con, tôi hoàn toàn quên đi những thú vui. Tôi ở nhà chăm con còn nhiều hơn thời gian Vân ở bên con. Sau 4 tháng nghỉ sinh, Vân lao vào làm việc và quên luôn rằng mình cần phải giảm công việc xuống và chăm sóc con nhiều hơn. Nhưng với tôi, tôi chấp nhận vì tôi biết Vân không bao giờ chịu làm người về nhì. Tôi chấp nhận làm cái bóng để Vân tiến trong sự nghiệp. Cái quan trọng là gia đình vẫn hạnh phúc và con gái của chúng tôi vẫn hay ăn chóng lớn mà thôi.
…Chuyện đã xảy ra vào lúc tôi không ngờ nhất. Khi Hà Linh đến tuổi đi nhà trẻ, tôi có nhiều thời gian cho công việc hơn và bắt đầu xây dựng mạng lưới bán hàng rộng hơn. Vì thế, tôi cũng thường xuyên phải đi kiểm tra các đại lý ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Bữa đó tôi cảm thấy nóng ruột kinh khủng và muốn chạy về ngay lập tức. Tôi đã mua vé máy bay từ Cà Mau bay thẳng về Sài Gòn thay vì đi xe công ty như mọi lần. Và khi tôi mở cửa vào nhà, tất cả cảnh tượng diễn ra làm tôi đau đớn. Khi bịch trái cây rớt xuống đất phát ra tiếng động mạnh, thì hai người trên giường mới như bừng tỉnh. Vợ tôi đang ân ái với một cô gái nước ngoài. Tôi bỏ ra phòng khách ngồi. Và chúng tôi đã không biết phải nói với nhau điều gì trong tình huống trớ trêu ấy.
Khi mọi chuyện bình tĩnh lại, Vân kể cho tôi nghe về Anna, cô gái người Nga mà Vân quen ở
Thực sự tôi không muốn phá tan gia đình vì con gái tôi mới được hơn 4 tuổi. Nhưng tôi cũng không biết phải ứng xử ra sao khi vợ mình lại không thể quên được quá khứ đó, với người tình đó. Tôi không phải người cổ hủ, tôi cũng không kỳ thị chuyện đồng tính. Nhưng tôi lại không dám chắc rằng mình có thể tiếp tục cuộc sống này với những hình ảnh đã quá kinh hoàng trong tâm trí. Có những tổn thương không bao giờ lành lặn được, đó là những tổn thương trong tâm hồn và niềm tin bị mất đi. Tôi không tức giận nữa. Chỉ thấy mình quá rối bời. Tôi không biết phải sống sao cho trọn vẹn. Hãy cho tôi một lời khuyên nào đó, được không?
|
Nguyễn Thái An (Q5, TPHCM):
Phạm Công Trường (Điện lực Đồng Tháp):
Huỳnh Hiệp (Q4, TP HCM):
|



