Những phận người mưu sinh ở nghĩa trang Yên Kỳ
Trẻ làm việc trẻ, già làm việc già nhưng đều diễn ra ở nghĩa trang Yên Kỳ. Những người dân làng Yên Kỳ làm đủ loại "dịch vụ" chăm sóc cho người thiên cổ. Từ A đến Z chỉ cần gặp người Yên Kỳ là họ hàng thân thích của người quá cố sẽ yên tâm rằng, vong linh của người nhà mình đã được chăm sóc rất kỹ càng, chu đáo.
Mưu sinh ở nghĩa trang từ tuổi lên 5
Trong không khí đặc quánh mùi nhang khói, hàng nghìn, hàng vạn ngôi mộ trải dài tăm tắp, nhìn hết tầm mắt. Những ai đến đây lần đầu sẽ không tránh khỏi cảm giác lạnh lưng với xứ sở của những người quá cố. Ấy vậy mà, nơi những tưởng chỉ biết đến chết chóc và những nấm mồ lạnh lẽo lại là địa điểm mưu sinh cho cả trăm con người. Họ làm những công việc xoay quanh những ngôi mộ. Từ việc bốc hài cốt, xây mới mộ phần cho tới chăm sóc, lau chùi. Tất cả tạo thành một "ê kíp" thu gọn nhưng đầy đủ. Nói về làng Yên Kỳ, nhiều người còn đặt cho biệt danh "làng nghĩa trang".
Không biết từ bao giờ, nghĩa trang Yên Kỳ đã trở thành mảnh đất "hành nghề" của những đứa trẻ mới lên năm, lên mười. Môi trường kiếm sống ở nơi rất đặc biệt nên những đứa trẻ ở đây đều có vẻ già dặn hơn so với lứa tuổi của mình. Đứa nào đứa nấy đều nhanh lẹ, chúng ăn nói sắc ngọt nhưng rất lễ phép. Chúng chào mời khách một cách rất chuyên nghiệp.
Cứ đến sáng sớm, những đứa trẻ trong thôn lại kéo nhau ra cổng nghĩa trang chơi đùa. Khi có khách lạ chúng sẽ kéo nhau đến để chào mời những "dịch vụ" như dọn dẹp, cắt cỏ, lau chùi cho các ngôi mộ hoặc đơn giản hơn là dẫn đường. Ngày thường, cứ một buổi đi học, buổi còn lại chúng đến trước cổng nghĩa trang để "săn khách". Những ngày cuối tuần thì chúng có mặt từ sáng sớm và tới khuya mới về nhà.
Thấy có khách lạ, toán trẻ con trên dưới 10 tuổi đang chơi ở cổng nghĩa trang mau chóng vây tròn. Đứa nào đứa nấy trông đen nhẻm, gầy gò, bộ quần áo chằng chịt những nhựa khoai, nhựa chuối. Khuôn mặt của chúng tuy non nhưng câu nói đầy từng trải. Chúng chào mời một cách nhanh nhảu: "Cô chú từ xa mới đến ạ? Cần tìm mộ ở khu nào, con dẫn đi. Chúng con chẳng dám lấy đắt đâu ạ. Cô chú làm phước cho bao nhiêu thì con nhận bấy nhiêu".
Nghĩa trang Yên Kỳ có tới cả vạn ngôi mộ, nhìn từ xa, nghĩa trang như một ma trận, người nào không có trí nhớ tốt sẽ chẳng thể tìm được đến phần mộ người nhà của mình. Ấy vậy mà, chỉ cần nói ra một cái tên trên bia mộ, với vài thông tin còm cõi, những đứa trẻ ở đây sẽ biết ngay phần mộ đó nằm ở vị trí nào…
Chưa tròn 12 tuổi nhưng Lan (Yên Kỳ) đã có tới bảy năm mưu sinh tại nghĩa trang. Năm tuổi, Lan đã được bố mẹ cho theo chân đến nghĩa trang làm những công việc đơn giản. Ban đầu em chỉ đi cùng để thuộc đường hay dọn dẹp những đống cỏ quanh mộ giúp đỡ cha mẹ. Nhưng khi đã kiếm được những đồng tiền đầu tiên, Lan cảm thấy say mê công việc tại nghĩa trang vì nó đã mang lại cho em cuộc sống. Vài đồng lẻ của những người đi thăm mộ đã khiến cho "máu kiếm tiền" của cô bé Lan nổi lên một cách mạnh mẽ.
![]() |
Lan lao vào những công việc ở nghĩa trang như một con thiêu thân. Cô bé chẳng bận tâm tới việc học hành vì chỉ làm vài công việc đơn giản ở nghĩa trang cũng đủ để cô kiếm sống. Khi lên 6 tuổi, lúc bước vào học lớp 1, bảng chữ cái Lan còn chưa học thuộc nhưng đường đi lối lại như ma trận ở nghĩa trang Yên Kỳ, Lan đã thuộc như lòng bàn tay. Mỗi lần được vài nghìn, ngày đông khách, Lan cũng kiếm được vài chục nghìn. Vậy là cuộc sống của cô bé Lan đã tạm ổn.
Với những đứa bé như Lan, dụng cụ được coi là "vật bất ly thân" là một túi đồ nghề lỉnh kỉnh gồm vài cái giẻ lau, một cây chổi phất trần, một cái liềm… Chỉ chờ khi có khách thuê dọn dẹp lau chùi cho mộ phần, chúng sẽ lao đến, thực hiện một cách mau lẹ.
Cũng giống như trường hợp của Lan, Thu năm nay tuy mới hơn 10 tuổi, nhưng em đã thuộc dạng "lao động kỳ cựu" ở nghĩa trang. Em làm việc ở nghĩa trang từ khi còn chưa biết đến mặt con chữ. 5-6 năm lang thang ở nghĩa trang đã mang đến cho Thu vẻ dạn dày hơn tuổi. Cô bé miệng vẫn còn thơm mùi sữa nhưng thuộc hàng có "sao số" trong việc tìm mộ ở nghĩa trang.
Tuổi ít nhưng kinh nghiệm nghề chẳng kém bất kỳ đứa trẻ nào mưu sinh ở nghĩa trang, giờ đây Thu đã có thể tự mình kiếm sống nuôi bản thân. Ngày bình thường Thu cũng kiếm được vài chục nghìn, ngày đông người đi tảo mộ, chuyện kiếm được tiền trăm nghìn với cô bé là rất bình thường.
Theo như lời của Thu thì, khó nhất là những trường hợp khách không nhớ rõ phần mộ của mình nằm ở khoảng vị trí nào. Nhưng với những đứa trẻ như Thu, chỉ cần một cái tên, một vài đặc điểm mơ màng vẫn có thể tìm được.
Có những lần, gặp trời mưa to, phải trèo qua nhiều ngôi mộ để tìm cho khách, lỡ may trượt chân ngã, bong gân, sai khớp là chuyện thường. Nhưng với những đứa trẻ làm nghề như Thu, Lan chúng vẫn phải chấp nhận, thậm chí kể cả dẫn đường mất cả nửa ngày mà khách chẳng cho đồng nào chúng vẫn im lặng…
Cha truyền con nối
Người dân làng sống quanh khu vực nghĩa trang Yên Kỳ vốn là mảnh đất thuần nông. Sống bám vào vài mảnh ruộng nên cuộc sống luôn ở tình trạng khó khăn, nghèo túng. Nhưng từ khi Yên Kỳ trở thành xứ sở người quá cố, nhiều người qua lại thì người dân làng Yên Kỳ bắt đầu rủ nhau ra nghĩa trang kiếm sống.
Cứ theo thời gian mà các dịch vụ ở nghĩa trang được sinh ra. Đủ loại hình, càng nhiều dịch vụ bao nhiêu thì người dân làng Yên Kỳ lại càng có nhiều cơ hội kiếm tiền bấy nhiêu. Ban đầu chỉ là một người trong gia đình, rồi khi có nhiều việc, họ huy động mọi nguồn lực lao động để mưu sinh. Cứ thế, thời gian trôi đi, nghề "bám mộ" mưu sinh ở Yên Kỳ trở thành một cái nghiệp truyền đời, hết đời cha đến đời con. Cuộc sống của họ được duy trì, tồn tại quanh khu nghĩa trang với hàng vạn ngôi mộ.
Gia đình ông Thịnh ở Yên Kỳ được biết đến với đội thợ đông đảo nhất ở khu vực này. Đội thợ của ông Thịnh có thể nhận gần như trọn gói mọi công việc quanh ngôi mộ. Từ việc bốc hài cốt, đào huyệt, xây mộ cho đến cắt cỏ, lau chùi… Tất cả chỉ cần gặp ông Thịnh là khách hàng có thể yên tâm về mọi vấn đề chăm sóc cho mộ phần của người nhà mình.
Gia đình ông Thịnh sống cách nghĩa trang khá xa. Khi còn trẻ, ông theo bạn bè và người trong làng lên nghĩa trang làm thợ phu hồ. Khi đó, Yên Kỳ vẫn còn thưa thớt mộ phần, công việc không nhiều nên ông Thịnh chỉ làm theo mùa vụ, có việc là làm, không lại trở về nhà. Về sau này, khi càng có nhiều người đến an táng tại đây, mồ mả đông lên, công việc nhờ đó mà cũng nhiều hơn.
Việc làm chẳng hết, ông Thịnh đã huy động người trong gia đình lên làm cùng. Và rồi, lâu dần thành một đội thợ chuyên thực hiện các dịch vụ về mồ mả. Từ con trai, con dâu, con rể, con gái... thậm chí là đứa cháu nội cũng bỏ học theo ông lên nghĩa trang kiếm việc.
Vào những thời điểm cuối năm và tiết Thanh minh, lượng khách thập phương đổ về rất đông đảo để hương khói. Sáng sớm tinh mơ, đã có tới cả trăm người lao động trực sẵn ở nghĩa trang để chờ việc. Nhìn thấy những đoàn khách lạ tới, họ xúm tụm mời chào. Tất cả các dịch vụ từ trang trí lại mồ mả, ốp đá, xây mới... Ngay cả việ làm cơm cúng nếu khách có nhu cầu người dân Yên Kỳ đều đáp ứng một cách nhiệt tình.
Tùy theo từng dịch vụ người lao động ở đây sẽ lấy với mức giá khác nhau. Tuy nhiên, do làm việc ở một nơi về tâm linh nên những người lao động ở đây tự bảo nhau lấy một mức giá phải chăng, mỗi dịch vụ chỉ lấy lãi vài chục nghìn đồng. Nếu gặp gia đình nào có nhu cầu xây mới, sửa sang thì tiền công sẽ cao, còn nếu chỉ làm những công việc làng nhàng, may mắn thì mỗi người chỉ kiếm được vài chục một ngày.
Làm việc nhiều ở nghĩa trang, cũng đã không ít lần người lao động ở đây gặp chuyện dở khóc dở cười. Ông Tâm, một thành viên trong đội của ông Thịnh kể lại lần bị mắc kẹt ở huyệt đào cách đây đã khá lâu. Khi đó, đội của ông nhận được một "hợp đồng" đào huyệt và xây mộ cho một lượng hài cốt khá lớn đào được ở chợ Âm phủ (Hà Nội). Khi đi bốc cốt, ông Tâm đã rất vất vả để mang lên vì những bộ hài cốt này vẫn còn nguyên xiềng xích. Phải mất vài chuyến xe mới chở hết được lượng hài cốt đó về nghĩa trang Yên Kỳ.
Sau đó, khi đào huyệt chung để mai táng số hài cốt đó, do huyệt quá lớn, mấy anh em mải miết đào mà không biết trời đã xẩm tối. Khi đào xong ngó lên trên thì không sao có thể trèo lên được. Mấy anh em trong đội mắc kẹt ở dưới huyệt rất lâu, kêu cứu người đến giúp thì không thể vì nghĩa trang quá rộng lại vào lúc trời đã sắp tối. Ổn định tinh thần một lát, mấy anh em trong đội đã cố gắng kiệu một người lên để đi gọi người đến chi viện. Phải mất hơn một tiếng sau, mọi người mới mang thang đến để giải cứu…
Với những trường hợp của những người mới vào nghề, chắc chắn sẽ phải trải qua giai đoạn nhìn thấy mâm cơm, dù bụng đói meo nhưng chỉ buồn nôn vì bị ám ảnh bởi hình ảnh ở nghĩa trang. Những người lần đầu tiên đi bốc mộ, chưa quen với những mùi hôi thối bốc lên từ quan tài, chắc chắn sẽ luôn bị ám ảnh.
Thời gian đầu khi làm dịch vụ bốc mộ, phải mất vài tháng ông Thịnh mới vượt qua được sự ám ảnh kinh sợ. Lần đầu tiên khi đi bốc mộ về, trong đầu ông kể cả lúc đi ngủ đều hiện ra hình đầu lâu, xương cốt. Khi nhà bưng mâm cơm lên, mùi thức ăn bốc lên, ông Thịnh lại chỉ ngửi thấy mùi của quan tài. Chẳng thể ăn uống vài ngày liền, uống nước đường cầm hơi để đi làm…
Rồi khi đã quen với công việc, suy nghĩ cũng chai sạn thì những cảm giác đó chẳng còn. Bao nhiêu năm gắn bó với nghề nghiệp ở nghĩa trang, cuộc sống gia đình ông Thịnh cũng có phần ấm no hơn…

