Những cơn đau không thể nào khỏa lấp
Các anh chị kính mến!
Tôi từng đọc ở đâu đó rằng, thời gian sẽ xóa nhòa mọi vết thương. Và ở đâu đó trong cuộc đời, vẫn có ai đó chờ đợi mình. Nhưng tôi cảm nhận rằng, dường như tất cả những điều đó không đúng với tôi. Nỗi cô đơn mà tôi buộc phải gánh chịu trong hành trình dằng dặc ba chục năm qua như một phép thử, nhưng cũng như một lời trừng phạt. Suốt mấy chục năm tôi đằng đẵng sống giữa hòn đảo này, không còn mong chờ hạnh phúc, cũng không còn mong chờ tình yêu của một người phụ nữ nào. Ba đứa con lần lượt trưởng thành, dẫu trưởng thành trong khốn khó, chúng cũng lần lượt về thành phố, dời bỏ tôi. Không phải chúng muốn từ bỏ ba chúng, mà bởi vì tôi chối từ mọi sự quan tâm, chăm sóc của gia đình.
Năm 25 tuổi, tôi lấy vợ. Vợ tôi khi ấy đẹp nhất xóm núi ở Tây Ninh. Việc một anh thợ mộc lấy được cô thôn nữ đẹp nhất xóm là điều hiếm thấy và tôi cũng đã từng bị đám trai làng quần thảo cho lên bờ xuống ruộng. Riêng ba mẹ vợ thì rất ủng hộ. Họ chia cho hai vợ chồng tôi một thửa đất và cất nhà. Hằng ngày tôi đi làm mộc quanh vùng, còn vợ tôi mở cửa hàng may vá. Cuộc sống đều đặn trôi qua. Nhưng khi sinh đứa con thứ ba thì mọi thứ bắt đầu khó khăn. Tôi phải đi làm xa nhiều hơn và vợ tôi phải mở thêm một bàn bán trà nước. Tôi thương vợ tôi vô cùng. Tôi chỉ ước giá mà tôi đủ giàu, tôi sẽ để vợ tôi ở nhà chăm con, còn mình tôi cáng đáng công việc kiếm sống là đủ.
Nhưng cuộc đời luôn là như vậy. Tôi mồ côi mà, tôi đâu có được như người ta. Học hết cấp hai, tôi phải bỏ học. Mặc dù ngày đó tôi học rất giỏi và tôi từng đi thi và đoạt giải nhất học sinh giỏi văn của tỉnh. Và tôi rất thích viết văn. Báo tỉnh đã từng đăng thơ của tôi nhân ngày thành lập đoàn, đến giờ tôi vẫn giữ rất kỹ trong chiếc rương cũ. Tôi ước tôi đủ giàu thì mọi thứ đã khác. Tất nhiên là cuộc đời không bao giờ như mong muốn cả. Và chính vì thế tôi mới luôn cảm thấy mình thành kẻ chẳng ra gì, có sống cả đời cũng không trả hết nợ.

Tôi thường đi làm xa, có hôm tối mịt mới về. Cửa hàng của vợ tôi eo xèo từ sáng tới tối. Những gã bợm nhậu ngồi uống rượu đế với mấy viên đậu phộng, có khi thêm mấy con khô cá sặc hoặc mấy món mồi tự chế. Nhưng vì thích ngồi lê la nên ngồi từ sáng tới chiều, có khi nửa đêm mới chịu đi về. Vợ tôi một nách ba con, bận may vá nhưng vẫn phải phục vụ việc lấy nước, lấy bánh cho khách. Có điều lạ là dù mệt nhọc và ăn uống kham khổ nhưng vợ tôi vẫn rất đẹp. Nước da trắng hồng, mái tóc đen dài, tôi luôn thấy mình sẽ rất vất vả để giữ được vợ. Tôi không phải là người ghen cuồng, nhưng lắm khi cũng ấm ức với cách mà mấy gã đàn ông trong xóm trêu ghẹo. Và những chuyện đó cứ tăng dần khiến những cuộc cãi vã ngày càng tăng.
Có lần cáu quá, tôi hất đổ hết bàn trà nước và gào lên: "Dẹp đi, đừng làm tôi điên lên. Cô đừng có mà lợi dụng để đầu mày cuối mắt với thằng nào. Tôi chém chết". Vợ tôi vừa khóc vừa van xin: "Mình ơi, em có làm gì đâu. Nếu không có quán nước thì các con sẽ đói đó mình. Ngày càng lớn chúng càng cần nhiều tiền mà". Tôi biết rõ điều đó hơn ai hết và tôi cảm thấy mình bất lực quá. Càng găm sâu trong lòng càng thấy uất ức và càng thấy mình vô dụng. Tôi vùng vẫy mãi mà chưa thoát được khỏi cảnh sống này.
Cho đến một lần, tôi đi làm xa một tuần và người ta nói với tôi rằng, vợ tôi ở nhà lăng nhăng, quan hệ với ông chủ tịch xã. Tôi điên ruột, tìm cách lần về nhà trong đêm. Bữa đó vợ tôi ngồi cạnh ông chủ tịch xã và rót rượu cho ông ta uống. Nhưng đến lúc này tôi mới dám thú nhận, đó là vợ tôi được ông ta yêu cầu ngồi cạnh để hướng dẫn khai giấy khai sinh cho các con. Còn khi ấy, lửa giận đùng đùng, tôi tức giận lao vào gào thét và chói nghiến ông chủ tịch vào cột nhà và lột quần áo vợ tôi, đánh trước mặt ông ta. Cơn giận dữ tới mức tôi quăng con dao văng vào chân đứa con cả, nó rú lên và gục xuống. Cũng may vết thương không quá nặng nhưng đó có thể là một vết thương vĩnh viễn trong lòng nó.
Sau lần đó, vợ tôi phờ phạc và sợ hãi. Lúc nào cũng cảm giác như có ai đó đang rình rập mình. Còn tôi ngày càng lầm lì ít nói. Ông chủ tịch xã phải viết giấy cam kết là không được liên quan tới vợ tôi nữa. Đến giờ tôi thấy mình con nít ghê gớm. Còn khi đó tôi vẫn nghĩ rằng mình thắng cuộc. Đám con tôi cứ nhìn thấy ba là lại ríu với nhau một chỗ, không bao giờ dám nhìn thẳng.
Vợ tôi mang bầu đứa thứ 4 đúng lúc cảnh nhà nheo nhóc nhất. Và trong một lần nhìn cảnh con đói mà tôi vẫn chưa về, vợ tôi đã đi vay gạo nấu cho các con một nồi cơm và bắt con gà duy nhất trong chuồng làm thịt, cho các con ăn một bữa ngon. Rồi khi các con ngủ say, vợ tôi đã thắt cổ tự tử trong bếp. Khi về tới nhà, tôi chết lặng. Tôi không biết nói gì, ôm vợ mà khóc mãi. Các con tôi bừng tỉnh trong đêm. Và đó là ngày kinh hoàng nhất trong đời chúng. Tôi cảm thấy mình chẳng làm được gì cho những người mình yêu thương mà còn hành hạ họ đến chết. Tôi đã giết hại vợ và con mình.
Suốt 6 tháng trời, tôi lúc nào cũng trong trạng thái nửa mê, nửa tỉnh. Ba đứa con phải gửi ông bà ngoại nuôi. Thằng con lớn năm đó được 10 tuổi. Và dường như nó là đứa chứng kiến trọn vẹn tất cả những bi kịch trong cuộc đời mẹ nó. Không biết có phải vì thế mà năm 15 tuổi nó đã bỏ nhà đi, đến giờ tôi vẫn chưa tìm được con về. Có lần tôi thấy nó trên tivi, nói các em đi tìm. Các em tìm được nó, anh em có qua lại với nhau, nhưng tuyệt nhiên nó không nói gì tới tôi, tuyệt nhiên không thăm hỏi. Nghe mấy đứa em nói nó tự cúng mẹ nó trên thành phố. Tôi cũng không đi tìm nó nữa. Nó xác định vậy rồi thì để vậy thôi.
Sau 6 tháng, tôi quyết định bán nhà, dắt con vào Phú Quốc dựng nghiệp. Thực sự là không phải mong cuộc sống hoành tráng, mà chỉ mong nhốt mình ở nơi xa xôi cách trở ấy thì mình sẽ quên được quá khứ và đỡ thấy có lỗi với vợ con. Những đứa con nheo nhóc theo tôi trên chiếc xe đò chật ních người. Tôi nói, một sẽ có một mái ấm tử tế, hai thì tan nát, các con đừng có oán hận ba. Đời ba đã sai nhiều rồi, nhưng ba vẫn rất yêu thương các con. Chỉ vì ba nghèo quá, chứ không phải ba muốn ép mẹ các con tới chỗ chết.
Cuộc sống không bao giờ là dễ dàng cả. Tôi lặn lội tìm kiếm mọi cách để có thể có được một mái nhà nhỏ nương thân. Cuối cùng sau hơn 10 năm tôi cũng đã cất được cho các con một căn nhà nhỏ và chúng cũng được ăn học hết cấp ba. Đứa út thi đậu đại học, lên Sài Gòn và được anh hai nuôi, giờ cũng đã có công ăn việc làm. Còn đứa thứ hai đi làm công nhân, sau đó cũng được tạo điều kiện cho đi học, giờ cũng làm trưởng phòng của một khu chế xuất. Tôi cảm thấy các con đã tự lập và trưởng thành. Thế nên cuộc sống đối với tôi lúc này lẽ ra là phải nhẹ nhàng. Nhưng càng nghĩ tới ngày xưa thì lòng càng nhiều đắng chát. Tôi vẫn luôn gặp một giấc mộng, đó là đôi mắt vợ tôi nhìn tôi suốt bao nhiêu năm. Dường như cô ấy không tha thứ cho tôi.
Tôi vẫn đằng đẵng sống trong căn nhà nhỏ một mình. Lắm khi muốn chết vì buồn. Muốn chết để tạ lỗi với vợ tôi. Nhưng rồi lại nghĩ, có khi chấp nhận những đắng cay và tủi khổ này cũng là một cách chuộc lỗi với bà ấy. Tôi cứ sống và tôi có ý muốn viết ra những suy nghĩ của mình. Tôi tập viết văn, gửi đi những bài thơ nhưng hầu như bặt vô âm tín. Có lẽ văn chương cũng bỏ tôi mà đi sau chừng ấy năm. Có những cơn đau thời gian không thể nào khỏa lấp. Như cơn đau của tôi lúc này…
|
Hứa Thái Kim (Công ty Du lịch Fiditour, 125 Nguyễn Huệ, Q1, TP HCM):
Nguyễn Minh Lộc, (Công ty Truyền thông TMS, TP HCM)
Nguyễn Tùng Châu, (nhiếp ảnh gia, Q4, TP HCM)
Trần Hữu Tấn, (Senior Copywriter, Công ty
|




