Những chuyện bắt ma vùng cao

Thứ Sáu, 08/04/2011, 15:33
Đồng bào thiểu số ở các tỉnh vùng cao miền núi phía Bắc như người dân tộc Mông, Dao, Giáy, Tày… tuy đời sống còn nhiều khó khăn nhưng vẫn luôn là một "ẩn số" đậm chất huyền bí với người miền xuôi nhờ các phong tục tập quán mang đậm bản sắc dân tộc và cả những hủ tục lạc hậu. Và, đã có không ít những câu chuyện đắng lòng trong cuộc chiến xoá hủ tục của đồng bào vùng cao mà chúng tôi ghi lại tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Ám ảnh "con ma" bệnh

Tiếng gọi thất thanh của cậu con trai nhà ông Vàng A Sua ở xã Ngải Thầu khi bóng đêm vừa bao trùm xuống một vùng núi rừng khiến cho Trung tá Phạm Ngọc Quý, Phó trưởng Công an huyện Bát Xát không khỏi giật mình. Là một huyện biên giới vùng cao với 14 thành phần dân tộc khác nhau trong đó chiếm tỷ lệ cao nhất là đồng bào dân tộc Mông, Dao, Giáy…nên công việc của các cán bộ, chiến sỹ Công an huyện dường như không bao giờ có giờ nghỉ trọn vẹn.

Trong câu nói chưa sõi tiếng Kinh của cậu thanh niên này, Trung tá Quý chỉ kịp nghe từ "chết, chết", anh liền nhanh chóng cùng 3 cán bộ của mình chạy bộ trên con đường lổn nhổn đất đá lẫn mùi phân trâu bò đến nhà ông Vàng A Sua ở xã Bản Qua.

Căn nhà tối thui, chật hẹp và lụp sụp tập trung khá đông người, chỉ có một nguồn ánh sáng leo lét từ bếp lửa ở giữa nhà. Một thầy cúng mặc quần áo lụa sặc sỡ tay trái cầm bó hương, tay phải cầm chiếc gậy được dán giấy xanh, giấy đỏ vừa hua tay múa chân vừa ra sức đập mạnh vào người ông Sua giãy dụa, nói mê sáng trên giường. Bà Lý A Pao, vợ ông Sua sợ sệt: "Ông ấy đang nói chuyện với ma đấy! Thầy cúng bảo phải đánh để đuổi con ma ấy ra khỏi người". Mặc cho thầy cúng làm đủ các loại phép đã 2 ngày nhưng dường như "con ma" ấy vẫn không chịu buông tha, chỉ thấy nhiều vết bầm tím do những cú gậy "trời giáng""của thầy mo hiện lên trên người ông Sua.

Qua câu chuyện với bà Pao, các cán bộ Công an huyện Bát Xát biết được ông Vàng A Sua hôn mê nói sảng do bị sốt cao chứ thực tình chẳng có "con ma, con mãnh" nào ám vào ông cả. Và, để nhanh chóng cứu ông Sua khỏi "con ma" bệnh, hai đồng chí Công an huyện phải vận dụng tối đa kiến thức cơ bản về y học mà mình có được qua các lớp tập huấn sơ, cấp cứu người bệnh hết lời giải thích cho gia đình về con ma bệnh có tên "sốt rét" rồi gọi xe chở ông Sua về bệnh viện huyện để các bác sỹ ở đây khám và cho ông Sua những liều thuốc hạ sốt đồng thời điều trị luôn những vết thương trên người do bị "thầy" táng vào người trong quá trình đánh đuổi…ma bệnh. 

Là người đã có hơn 30 năm gắn bó với đồng bào các dân tộc vùng cao huyện Bát Xát, Trung tá Phạm Ngọc Quý cho chúng tôi hay: Do quan niệm người dân tộc, bị ốm là do bị ma ám nên trước đây  phần lớn các gia đình có người nhà bị bệnh là bà con chỉ mời thầy mo về lập đàn cầu cúng nhằm đuổi con ma bệnh đi chứ nhất quyết không chịu đưa người nhà đi trạm xá, bệnh viện. Chỉ vì tin vào thầy mo, thầy cúng mà không ít người trong số đó đã phải gặp "tử thần" như cái chết oan uổng của chị Vàng Thị Sua ở xã Ý Tý.

Nhiều đồng bào vùng cao đã biết tìm đến bác sỹ khi bị bệnh.

Thấy chị Sua bị đau bụng dữ dội (thực tế là đau ruột thừa) người nhà không đưa đi bệnh viện mà vời thầy về cúng liên tục trong gần hai ngày, chị Sua chẳng ăn được gì mà chỉ bị dựng dậy để cho uống thứ nước được hoà tan từ tàn tro của những tờ búa chú "thầy" vừa đốt. Rốt cuộc chẳng rõ có con ma nào sợ thầy quá mà chạy mất vía không nhưng đến chiều ngày hôm sau thì chị Sua đã kiệt sức và vĩnh viễn  ra đi để lại 3 đứa con thơ do đã bị…vỡ ruột thừa.

Những câu chuyện về "bắt" con ma bệnh dường như đã trở thành câu chuyện nằm lòng của các cán bộ Công an huyện Bát Xát. Để hoá giải  tâm lý tin vào việc có những con ma bệnh không phải là công việc dễ dàng. Nó đòi hỏi sự kết hợp đồng bộ của các ngành các cấp như y tế, giáo dục, công an, bộ đội biên phòng…

Để giúp người dân có thể hiểu và xoá bỏ hủ tục tin vào thầy mo có thể cúng chữa bệnh, với gần 30 cán bộ chiên sỹ công an cắm bản có thể giao tiếp bằng tiếng dân tộc, thực hiện ba cùng với đồng bào, kết hợp với các đoàn thể khác, cho đến thời điểm này, khi trong gia đình có người ốm, bà con thường nhanh chóng đưa đến các trạm y tế xã để khám chữa bệnh và xin thuốc.

Bi kịch "ma ngón"

Một ngày đầu xuân, khi những bông hoa mận, hoa mai trắng muốt vẫn đang khoe sắc trên những sườn đồi, các chàng trai cô gái xúng xính áo quần ngất ngay trong tiếng sáo, điệu khèn…thì nỗi buồn thê thiết như bao trùm xã Pa Cheo, huyện Bát Xát, Lào Cai. Bởi lẽ, người dân trong xã phải cùng thầy cúng nhanh chóng làm lễ "cúng ma" đưa Sùng A Kỷ mới 17 tuổi trú tại thôn Ki Sáng Hồ lên một khu đồi lạnh lẽo dành riêng để chôn cất những người ăn lá ngón tự tử.

Lý do khiến cho cậu thanh niên đang ở cái tuổi "bẻ gẫy sừng trâu" phải tìm đến cái chết thì bé như…con kiến. Chẳng là, Kỷ lỡ tay đánh vỡ chiếc chảo bắt sóng truyền hình gia đình mới mua. Sợ người thân trách mắng, Kỷ tìm lá ngón để kết thúc nỗi lo sợ ấy. Và, cũng chỉ chưa đầy 3 ngày sau, ngày 13-2, Giàng A Du, SN 1983 cũng lại tìm đến lá ngón chỉ vì cãi vã với bố mẹ. Cãi nhau với bố mẹ, tìm lá ngón tự tử.

Không được chia cái kẹo cũng đi tìm lá ngón ăn tự tử… Một mâu thuẫn nho nhỏ, một khúc mắc vô cớ không biết giải quyết thế nào là người ta cứ tìm tới những nắm lá ngón, giống cây rừng oan nghiệt như một sự lựa chọn tối ưu để kết thúc mọi chuyện. "Ma ngón" nằm ngay trong sự mông muội và sự thật thà hoang sơ của người vùng cao.

Chẳng thế mà, cứ mỗi độ Tết đến, khi chén rượu xuân làm con người ta "bay bay" là lúc huyện Bát Xát lại nhận được những câu chuyện đắng lòng liên quan đến việc người dân ăn lá ngón tự tử. Theo phong tục của đồng bào thì những người chết do già, ốm yếu, bệnh tật... thì gia đình làm lễ theo đúng thủ tục. Nghĩa là giữ người chết trong nhà từ 1-2 ngày cho con cháu về đông đủ nhận mặt sau đó mang đi an táng, vị trí do gia chủ tự xác định.

Còn những người như Sùng A Kỷ thì phải mang ra khỏi nhà ngay trong ngày hôm đó mà không kể ngày giờ xấu tốt. Sau đó thầy cúng "cắt trùng" bằng những thủ tục riêng cùng mấy câu niệm chú, mục đích mong sau đó gia đình không còn ai tìm đến cái chết tức tưởi như thế nữa. Tất cả những ai chết do ăn lá ngón đều không được làm Ma khô, nghĩa là không có ngày giỗ và cũng không tổ chức ngày giỗ.

Tuy nhiên, theo trung tá Phạm Ngọc Quý, trong mấy năm trở lại đây, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền đến từng thôn từng bản, vận động bà con tránh xa ma “lá ngón”, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn nhỏ phát sinh trong nội bộ quần chúng nhân dân nên trong năm 2010, số vụ tự tử bằng lá ngón đã có dấu hiệu giảm, chỉ xảy ra 12 vụ. Năm 2011 này mới chỉ có hai vụ tự tử bằng lá ngón như đã kể ở trên.

Xoá hủ tục làm ma trên ky

Trên đường trở về trụ sở Công an huyện, trong câu chuyện chia sẻ với chúng tôi, trung tá Phạm Ngọc Quý cho hay, nỗi ám ảnh lớn nhất trong thời gian làm đi công tác cơ sở, tham gia cắm bản chính là lúc ở đó có người chết. Bởi một lẽ, phong tục của đồng bào vùng cao đặc biệt là đồng bào dân tộc Mông thì người sau khi chết sẽ được đặt lên một chiếc ky (ghép từ hai tấm ván) rồi treo lên vách bàn thờ đối diện với cửa chính chứ không khâm liệm và thường được để lâu trong nhà, có thể tới hàng tuần để tiến hành các nghi tức tế lễ.

Đến bữa, người thân trong gia đình sẽ phải thay nhau bón cơm đến tận miệng cho người quá cố. Những lúc đó, lực lượng công an cùng với các cấp chính quyền đều phải triển khai các biện pháp để nắm tình hình, ổn định an ninh trật tự vừa phải trực tiếp đến tận nhà người chết vận động, giải thích cho thân nhân người quá cố và bà con dân bản hiểu được quy luật cuộc sống "có sinh có tử" và để người chết lâu ngày trong nhà sẽ ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, sức khoẻ cho các thành viên đang sinh sống, nguy cơ lây nhiễm bệnh tật….

Chiến dịch tuyên truyền, vận động bà con Mông cho người chết vào áo quan và mang đi chôn trong vòng 48 tiếng bắt đầu triển khai từ cuối năm 2005 được thí điểm ở dòng họ Thào ở Ngải Thầu (với trường hợp đầu tiên là gia đình ông Thào A Lử, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Ngải), dòng họ Sùng ở Dền Thàng. Ban đầu, việc vận động gặp khá nhiều khó khăn. Cũng bởi các dòng họ đều lo sợ nếu làm trái với tục lệ của cha ông thì con cháu đời sau sẽ gặp tai ương, bị báo ứng mà không thể làm ăn gì, thậm chí là bị chết như tại gia đình chị Sồng A Siên ở xã Sảng Ma Sáo.

Nhưng các đoàn công tác đã kiên trì, tranh thủ những người già có uy tín và những người trẻ tuổi có kiến thức trong dòng họ, nên người nhà chị Siên cũng hiểu ra được việc làm ma như vậy là mất vệ sinh và tốn kém, chỉ có điều không ai dám lên tiếng vì đó dù sao vẫn là "truyền thống dân tộc"."Già làng, trưởng bản nói phải bỏ hủ tục nhiều người họ không nghe nhưng khi Chủ tịch, Bí thư xã lên nói thì họ nghe ngay," Chủ tịch xã Sảng Ma Sáo Lý A Dua cho biết.

Thế mới hay vai trò của cán bộ cơ sở ở các bản làng xa xôi hẻo lánh quan trọng đến nhường nào.Vậy là chỉ sau một thời gian được cán bộ Ban dân vận huyện, cán bộ cơ sở "giác ngộ", đặc biệt lại được xã tạo điều kiện cho mượn tạm kinh phí trong việc đóng áo quan nên hủ tục của bà con vừa được cải tạo cho phù hợp với lối sinh hoạt mới mà vẫn giữ được nét truyền thống.

Thắng lợi này là nhờ các cấp lãnh đạo cơ sở đã dốc toàn tâm toàn lực vào công tác tuyên truyền, vận động nên đến năm 2010 cơ bản đã xóa được hết các hủ tục lạc hậu trong tổ chức việc tang trên địa bàn,  Trưởng Công an huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai ông Hà Xuân Bình thông báo

Nguyễn Hương – CSTC tuần số 52
.
.
.