Nhảy cầu tự tử - Những cuộc giải cứu bất đắc dĩ

Thứ Năm, 23/06/2011, 15:32
Đến nay, chưa ai thống kê mỗi năm hai cây cầu nhiều tuổi nhất của Hà Nội (cầu Chương Dương và Long Biên) có bao nhiêu vụ nhảy cầu tự vẫn và bao mạng người sống sót vì được cứu. Nhưng, nhờ những cuộc giải cứu… bất đắc dĩ của lực lượng Công an mà nhiều gia đình đã có ngày vui đoàn tụ, biết nâng niu, trân trọng tình yêu mà suýt chút nữa họ vứt bỏ.

Chọn các cây cầu để giải thoát quẫn bách đang khiến cho nhiều cây cầu mang tiếng oan là cầu "tử". Không chỉ trầm mình xuống sông để tự vẫn mà tình trạng tự tử bằng những cái chết đau đớn xuất hiện khá nhiều trong thời gian qua. Có biết bao con người đang chiến đấu chống lại bệnh tật để giành lấy sự sống thì nhiều người lại tìm đến cái chết thảm, để lại nỗi đau suốt đời cho những người còn sống.

Đến nay, chưa ai thống kê mỗi năm hai cây cầu nhiều tuổi nhất của Hà Nội (cầu Chương Dương và Long Biên) có bao nhiêu vụ nhảy cầu tự vẫn và bao mạng người sống sót vì được cứu. Nhưng, nhờ những cuộc giải cứu… bất đắc dĩ của lực lượng Công an mà nhiều gia đình đã có ngày vui đoàn tụ, biết nâng niu, trân trọng tình yêu mà suýt chút nữa họ vứt bỏ.

Ném "hận tình" xuống lòng sông

Nước mắt giàn giụa, cô gái gục xuống bàn nức nở. Tinh thần cô vẫn hoảng loạn sau cuộc nhảy cầu bất thành. Rót ly nước lọc, Trung tá Bùi Tố Khoa, Trưởng Công an phường Ngọc Lâm, quận Long Biên động viên: "Cháu cứ bình tĩnh, khi nào nhớ số điện thoại, địa chỉ nhà thì nói với các chú. Bây giờ cháu phải ổn định tinh thần, cuộc sống còn đáng quý lắm, cháu đừng làm điều gì dại dột…".

Cô gái vẫn khóc nấc. Cô không nói lời nào, dường như mọi buồn tủi của cô đều dồn vào nước mắt. Chuyện gì đã khiến một cô gái mới ngoài đôi mươi phải mượn dòng sông Hồng để tìm đến cái chết? Dường như đoán ra tâm trạng của cô, Trung tá Bùi Tố Khoa tiếp tục nhẹ nhàng động viên để cô bớt xúc động, ổn định tinh thần. Đây không phải là lần đầu chứng kiến nạn nhân sống sót sau vụ tự tử không thành, nhưng sao tâm trạng của anh vẫn thấy day dứt khó tả…

Nửa tiếng sau, vẫn nước mắt lã chã, cô gái mở lời: "Chú… chú cho cháu về nhà". Trung tá Khoa mỉm cười vì biết rằng, những lời khuyên của anh đã có tác động đến cô. Hai bàn tay trắng bợt của cô đan vào nhau, tấm thân run rẩy trong lớp áo mỏng. Mãi một lúc lâu, cô mới kể nguyên nhân vì sao mình lại nhảy cầu tự vẫn.

Tiếp cận chị Trần Thị P. từ đỉnh cao nhất của cầu Long Biên.

Cô tên là Nguyễn Thị M,. quê ở Thanh Hoá ra Hà Nội làm "ô sin" vài năm nay. Những ngày làm ôsin cô đã được một chàng trai Hà thành để ý. Tình yêu của cô dành cho người thanh niên mỗi ngày một sâu đậm. Tưởng rằng, tình yêu đó sẽ đơm hoa kết trái như lời hứa hẹn của chàng trai, nào ngờ anh ta đã sớm buông lời bội bạc.

Bị người yêu ruồng bỏ, M. buồn rầu không thiết đến công việc và cuộc sống. Chứng kiến cảnh người tình tay trong tay với người khác, M. không chịu đựng nổi, cô chạy một mạch lên cầu Chương Dương. Lúc ấy trong đầu cô không suy nghĩ được điều gì, chỉ duy nhất có một ý định tự vẫn để người yêu phải… ân hận.

Đêm khuya, gió sông Hồng thổi lên lồng lộng. Dưới sông một mầu đen hun hút. Cô bám vào đầu cầu, định leo ra ngoài lan can để trút bỏ "hận tình" xuống dòng sông. Giây phút tưởng chừng mình đang bay bổng ở khoảng không thì bỗng như có một lực hút nào đó kéo cô trở lại. Đầu óc cô mụ mị, cô chẳng biết gì ngoài khóc và khóc. Khi được đưa về Công an phường Ngọc Lâm, cô mới tỉnh ra là mình đã được các chiến sĩ Cảnh sát cơ động cứu.

Nhận được điện thoại của Công an phường Ngọc Lâm, sáng hôm sau, người nhà M. đã đến đón cô. Mẹ M. ôm chầm lấy con gái khóc nức nở. Bà một lời, hai lời cảm ơn các chú Công an. Cho đến nay, chưa ai thống kê nguyên nhân người chết do nhảy cầu tự vẫn ở sông Hồng là vì đâu, nhưng theo kinh nghiệm của những người làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự quanh các cây cầu ven sông Hồng thì phần lớn đều là vì… tình.

Thất tình, mâu thuẫn trong hôn nhân, bất hạnh trong tình yêu, bị người yêu ruồng bỏ… khiến họ đều chọn cái chết để kết thúc những u uất không giải tỏa được trong lòng. Người chết mang theo những bí ẩn về nguyên nhân họ muốn rời bỏ cuộc sống. Còn người sống sót thì sao?

Cô gái được anh Đoàn cứu khi định nhảy cầu Chương Dương tự vẫn và nay trở thành con nuôi của anh Đoàn.

Làm công tác chỉ huy ở Công an phường Ngọc Lâm đã nhiều năm, Trung tá Bùi Tố Khoa đối diện với rất nhiều vụ tử tử ở cầu Chương Dương. Mỗi đêm trực ban, hễ thấy điện thoại reo, anh lại linh cảm: có vụ nhảy cầu xảy ra. Và phần nhiều linh cảm của anh lại đúng. "Những người nhảy cầu chẳng ai giống ai, nhưng nguyên nhân để họ kết liễu cuộc đời lại gần như giống nhau: phần lớn là vì tình. Mỗi năm ở hai cây cầu này xảy ra khoảng chục vụ tự tử, nhưng cứu được gần một nửa"- Trung tá Khoa kể.

Mỗi khi cứu được một người nhảy cầu, Công an phường đều phải làm hết trách nhiệm như vận động, khuyên bảo họ nói tên, địa chỉ, liên lạc về gia đình, nếu không thì thuê xe đưa họ về tận nhà an toàn. "Người muốn tự tử phần lớn là nữ. Nhưng cũng có khi nạn nhân là hai vợ chồng. Ngoài các vụ cứu được, còn nhiều vụ không kịp cứu. Có khi mình vừa nhận được tin báo, chạy đến nơi thì chỉ còn lại đôi dép với di thư của nạn nhân để lại"- đồng chí Khoa cho biết.

Những cuộc giải cứu… bất đắc dĩ

Về mùa này, dòng sông Hồng không đỏ quạch phù sa như mùa mưa bão, nhưng nó cũng đủ để nuốt trọn bất cứ thứ gì rơi xuống đó. Đứng trên cầu Long Biên nhìn xuống con nước đang chảy xiết, mắt chúng tôi hoa lên, đầu gối như muốn chùn lại. Nếu nhảy xuống sông với độ cao chừng 30m thì khó lòng mà sống sót. Hầu hết các vụ nhảy cầu Long Biên đều khiến nạn nhân tử vong vì dập nội tạng, dập xương. Vì sao các nạn nhân lại thường chọn cầu Long Biên để tự vẫn?

Theo Đội trưởng Đội CSGT số 1 Nguyễn Văn Tòng, Công an TP Hà Nội thì mật độ giao thông ở cầu Long Biên ít hơn nên ban đêm tương đối vắng vẻ, cầu lại hai làn xe, giữa là đường sắt, có hành lang cho người đi bộ nên khó phát hiện người có ý định tự tử. Và việc giải cứu người tự tử ở cây cầu có tuổi thọ hơn một thế kỷ đã trở nên cực kỳ hy hữu.

Căng phao cứu hộ để “đỡ” chị P..

Chị Trần Thị P., ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình là người may mắn sống sót trong những năm gần đây khi định gieo mình từ cầu Long Biên xuống sông Hồng tự vẫn. Chị P. cũng là người lập "kỷ lục" khi leo lên tận đỉnh trụ cao nhất của cầu Long Biên để tự tử.

Nhớ lại vụ giải cứu hy hữu và vất vả này, đội trưởng Nguyễn Văn Tòng vẫn chưa hết bàng hoàng. Trong tâm trạng si tình, giận người yêu, cô gái trèo một mạch lên đỉnh cầu và ngồi "vắt vẻo" khiến mọi người đều thót tim. Cô gái ôm khư khư trụ cầu, khóc lóc thảm thiết. Ở phía dưới, người hiếu kỳ kéo đến gây ách tắc giao thông. Sợ cô gái vì sỹ diện mà nhảy xuống, lực lượng CSGT phải nhanh chóng giải toả đám đông.

Các phương án giải cứu được vạch ra hết sức khẩn thiết, đặc biệt liên hệ với ngành đường sắt cho dừng tất cả các chuyến tầu đi và về. Một cán bộ của Công an phường Phúc Xá phải leo lên gần cô gái để trò chuyện, tìm hiểu nguyên nhân sự việc, an ủi tinh thần... Ở phía dưới, lực lượng Công an triển khai các dụng cụ cứu hộ như lưới đỡ, phao, đề phòng cô gái có nhảy xuống thì cũng không nguy hiểm đến tính mạng.

Sau 30 phút khuyên bảo không thành, lực lượng Công an đã xác định được nguyên nhân của vụ việc là trước đó cô gái cãi nhau với người yêu và anh này bỏ đi. Tưởng người yêu bỏ đi thật, cô gái buồn bã và nảy ra ý định trèo lên cầu để tự vẫn. Hội ý nhanh tại hiện trường, một tổ công tác được cử đi tìm chàng người yêu của cô gái.

15 phút sau, Công an đã tìm thấy người này khi chàng trai đang đánh giày tại khu vực phố Lò Sũ (chàng trai làm nghề đánh giày - PV). Nghe tin dữ, chàng trai bỏ cả đồ nghề chạy về hiện trường, leo lên đỉnh cầu an ủi người yêu. Sau một hồi tâm sự, họ ôm nhau oà khóc. Cô gái được đưa xuống bằng xe chuyên dụng của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Hành động nông nổi của cô gái khiến hàng nghìn người bị ảnh hưởng, gây thiệt hại cho Nhà nước. Và với các lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo ATTT, ATGT quanh hai cây cầu này thì đây là một trong những vụ giải cứu… bất đắc dĩ.

Thượng tá Lê Đức Đoàn, cán bộ Đội CSGT số 1 dẫn chúng tôi ra khu vực giữa cầu Chương Dương, nơi có trụ cầu số 8 và số 9 rồi cho biết: "Đây thường là nơi "những người chán sống" chọn để nhảy cầu tự vẫn. Chỗ này nằm giữa sông nên nước chảy rất mạnh". Chương Dương là cây cầu huyết mạch nối hai quận Long Biên và Hoàn Kiếm vào trung tâm thành phố, nên lực lượng CSGT ở đây không có phút nào được nghỉ ngơi.

Gắn bó với cầu Chương Dương từ năm 1996, Thượng tá Đoàn đã thuộc lòng "quy luật" của cây cầu như một "thời khoá biểu" sống. "Cũng từ việc phán đoán đúng mà giờ tôi có thêm 2 "đứa con" nữa đấy" Anh Đoàn mở đầu câu chuyện giải cứu nhảy cầu của mình bằng giọng nói hóm hỉnh. Hôm đó anh đang làm nhiệm vụ tại đảo giao thông đầu cầu phía Bắc thì nhận được tin báo, có người phụ nữ định tự vẫn.

Anh "bắt" một chiếc xe buýt đi vào hiện trường. Còn cách người phụ nữ chừng 2m, anh  xuống xe. Chị này đang đứng ở trụ cầu số 8, bất ngờ cúi mình định nhảy xuống giữa lòng sông. Nhanh như cắt, anh Đoàn lao tới, rướn người túm lấy vai chị kéo lại. Chị phụ nữ hoảng hốt vùng vẫy. Một tràng vỗ tay vang lên.

"Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất trong 30 năm làm nghề CSGT của tôi. Hàng trăm con mắt của người dân hai bên đường trông chờ ở mình, nên mình không vô cảm được. Nếu lúc đó cô gái có nhảy xuống sông thì mình cũng phải nhảy theo để cứu cô ấy, dù không xác định nhảy xuống đó là sống hay chết"- đồng chí Đoàn kể lại.

Sau sự việc, anh đưa nạn nhân về chốt giao thông ở đầu cầu rồi gọi điện báo cho gia đình cô gái. Người chồng vài giờ trước còn hắt hủi vợ hớt hải chạy đến, anh ta cuống cuồng "lạy sống" người đã cứu vợ mình thoát chết trong gang tấc. Từ cuộc giải cứu thành công này mà mâu thuẫn, gút mắt trong tình cảm vợ chồng của họ đã được giải tỏa. Họ nhận anh Đoàn là bố.

Mỗi khi đi qua cầu Chương Dương, gặp đồng chí Đoàn đang làm nhiệm vụ, họ lại trịnh trọng "chào bố Đoàn". Những vụ giải cứu bất đắc dĩ đã phần nào nói lên công việc vất vả của lực lượng CSGT, họ không chỉ thuần tuý làm công việc đảm bảo TTATGT, mà còn bắt cướp, cứu cháy… trên những cây cầu huyết mạch.

Những bế tắc của cuộc sống gia đình, tình yêu đôi lứa… đã khiến cho nhiều người chọn đến cái chết thảm trong thời gian qua. Vụ nhảy cầu Chương Dương gần đây nhất vào ngày 25/5 cũng bắt nguồn từ việc không giải tỏa được u uất trong tình cảm vợ chồng, cô gái đã chọn lòng sông để ném "hận tình" nhưng được các chiến sỹ của Đội CSGT số 5 kịp thời cứu thoát.

Chọn cái chết để giải thoát cho mình, có thể người xấu số cho rằng đó là lựa chọn đúng, nhưng họ đâu hiểu được rằng, họ ra đi sẽ để lại nỗi đau day dứt suốt cả cuộc đời cho những người còn sống. Trong khi có biết bao em bé, bao số phận không may mắc trọng bệnh đang phải giành giật lấy từng giây phút để được sống thì có người lại tước bỏ đi chính sự sống của mình. Và lời khuyên của những người được giải cứu trên cầu tới mọi người là đừng ai dại dột, nông nổi như họ một thời

Trần Hăng - An Bình – CSTC tuần số 62
.
.
.