Nhạc sĩ Lê Minh Sơn: Cứ là quả mít thôi

Thứ Bảy, 28/05/2011, 15:41
Hoắng, ngang tàng, tỏ ra khẩu khí, xen lẫn một chút cực đoan, và không quan tâm đến những thứ ngoài mình, đó là Lê Minh Sơn. Năm nào cũng làm show, ra đĩa, theo cách nói của Sơn là lao động quần quật, nhưng người ta vẫn thấy thiếu thiếu gì đó ở anh. Sự im lặng của Sơn khiến nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng Sơn đã cạn năng lượng, sau sự bùng nổ với Thanh Lam. Còn Sơn thì kiêu hãnh, tôi là quả mít thì cứ là quả mít thôi.

Tôi và Lam chưa bao giờ chia tay

- Dạo này gần như không có sáng tác mới nào của anh, cũng không thấy anh xuất hiện, vì anh bí, chán hay anh đã biết sợ dư luận.

- Tôi chưa bao giờ làm điều gì đó quá lên cả. Hôm nay tôi nhận lời phỏng vấn vì tôi sắp ra mắt đĩa ghi ta hòa tấu không lời. Có một lượng khán giả họ giờ rất mệt mỏi và đến một lúc nào đó lời không viết nên được nữa thì mình viết nhạc. Đó là đĩa Ghi ta hát. Nó gắn với tôi từ lúc tôi 6 tuổi, cho tôi tất cả, niềm vui, nỗi buồn, sự thăng hoa, đau khổ, cả nụ cười và những giọt nước mắt.

-  Sao anh chọn ghi ta, bởi ghi ta đã quá quen thuộc với Lê Minh Sơn rồi, phải có cái gì đó khác đi chứ không người ta lại thấy Sơn nhàm quá?

- Có lẽ là do cơ địa của mình. Mình là người làm nhạc, mình quan sát thị trường, biết thị trường hiện nay thiếu gì. Có những tác phẩm mình đề Nàng ơi, mà chẳng có lời gì cả, mình cảm nhận nàng của mình theo một cách, còn khán giả sẽ cảm nhận nàng theo một cách khác.

- Làm show không tài trợ, tự bán vé và sống được bằng nghề, anh muốn chơi ngông hay vì sao?

- Từ bé đã không bao giờ sống bằng ngôn ngữ của người khác, không nghĩ bằng suy nghĩ của người khác, không làm những hành động của người khác, không lấy lòng công chúng bằng những thứ mà nhạc sĩ Trần Tiến nói là điếm… Cũng không bao giờ ngồi chờ đợi những cơ hội đến với mình, mà phải luôn tạo cơ hội cho mình.

-  Không có anh, Thanh Lam vẫn rất thành công, còn không có Thanh Lam dường như Lê Minh Sơn chìm hẳn xuống. Anh có thấy rằng mình cần một điểm tựa là một Diva? Chia tay Thanh Lam, anh cảm giác ra sao?

- Đó là những kỷ niệm rất đẹp. Chúng tôi là những người bạn, chưa bao giờ thôi làm việc với nhau đâu mà chia tay. Còn thiên hạ muốn nghĩ thế nào cũng được, tôi không giải thích. Nói thật nha, chưa bao giờ tôi quan tâm đến những thứ ngoài mình, sống với những thứ ngoài cảm xúc của chính mình đâu. Mọi cuộc đến mọi cuộc đi đều có duyên phận của nó, cũng như một bài hát, cũng có số phận, có những thứ mình rất kỳ vọng, nhưng khi nó ra, nó lại không có chỗ đứng, có thứ mình không quan tâm đến nó thì nó lại có chỗ đứng.

-  Khán giả vẫn thèm sự bùng nổ của anh thời anh kết hợp với Thanh Lam, đây có phải là khoảng bế tắc của Lê Minh Sơn. Dù hằng năm Lê Minh Sơn vẫn làm show, ra đĩa đều đặn.

- Mỗi thời có một sắc thái khác nhau. Cuộc sống là phải biết chờ đợi, đó cũng là một cách thể hiện văn hóa, nếu không biết chờ đợi là khẩu hiệu của những người vô văn hóa, là thói quen chộp giật, ăn xổi, với tôi đấy là một sự vô văn hóa, nấu một nồi cơm còn phải chờ đợi nữa là.

- Anh không sợ chờ lâu khán giả phát chán, anh định cho khán giả chờ đợi đến bao giờ?

- Tôi vẫn đang lao động cật lực đấy chứ, cuối năm nay tôi sẽ làm một show về nhà quê, có tên là Nông dân, một loạt khoảng 22 cái đã ở lại, nhưng mang tinh thần của bây giờ, những con đường bê tông sẽ khác với con đường đất nung. Trong đó có những bài viết về bão, chưa bao giờ đưa ra cả, những bài tôi viết từ năm 2006, người nhạc sĩ làm được cái gì nhân văn thì nên làm.

-  Lại Nhà quê, Nông dân, những thứ đã làm nên tên tuổi của anh cách đây 10 năm rồi. Phải chăng đây là một vòng luẩn quẩn, chật hẹp của Lê Minh Sơn?

- Cũng được, chả sao cả, tôi luẩn quẩn trong cái của tôi chứ tôi có luẩn quẩn trong cái của ông đâu. Ô hay, tại sao lại cứ phải mới, trong khi mãi cả cuộc đời mình mới đưa ra một xu hướng, một thứ ngôn ngữ của mình, tôi là quả mít, là mít mật hay mít dai thì tôi vẫn là quả mít, vậy tôi đi làm quả táo làm gì. Mình phải hoàn thiện quả mít của mình, cũng là một sự trả giá rồi.

Dù rất khó để làm được một cái gì đó hoàn toàn mới, cần một nội lực, một cú hích gì ghê gớm lắm, tôi không phải là người sống với những hào quang cũ rích.

Viết nhạc cho một người

-  Tại sao cái tên Lê Minh Sơn lại luôn gắn liền với một cô gái nào đó?

- Sao bạn không đặt ngược lại vấn đề, cuộc sống luôn luôn phải đặt ngược lại vấn đề, tại sao những cô gái cá tính buộc phải có Lê Minh Sơn bên cạnh.

- Khán giả nghe anh ca tụng Hoàng Quyên rất nhiều, nhưng mãi vẫn thấy im hơi lặng tiếng, vì sao vậy?

Thanh Lam - Lê Minh Sơn. Ảnh: Thanh Niên Tuần San.

- Hoàng Quyên còn rất trẻ, và tôi không muốn cô ấy bị cuốn theo hào quang quá sớm. Quyên là một tài năng, nhưng tôi nói với cô ấy, là hãy yêu và sống đi đã, bởi âm nhạc là cuộc sống của cô ấy, giờ cô còn quá trẻ, nếu tôi viết mà không có đời sống làm sao tôi viết được, cũng như cô ấy, hát mà không có cuộc sống thì như hát karaoke thôi, bắt chước, kệch cỡm lắm. Tôi đảm bảo, cô ấy đến 21 tuổi, nếu đi theo con đường tôi vạch ra cô ấy sẽ thành công.

Nhưng đi theo tôi thì khắc nghiệt lắm. 10 năm nay, mỗi một cuộc thi hàng chục ca sĩ gọi điện, nhờ vả, người ta sẵn sàng dâng hiến tiền bạc và cả những thứ ngoài tiền bạc, vì người ta nhìn thấy những ca sĩ đi cùng với tôi, hát nhạc của tôi, vị trí của họ giờ như thế nào. Nhưng tôi không bao giờ chấp nhận. Tôi là người luôn khuyên học sinh bỏ nghề. Tám năm nay, vì sao tôi gần như im lặng, bởi tôi có ca sĩ nào đâu?

- Nhưng nhiều người cho rằng, anh quên một nguyên tắc quan trọng trong làm nghề, bởi âm nhạc là một con đường dài và lặng lẽ. Còn ca sĩ thì mới cần nhạc sĩ để nổi chứ?

- Tôi ngược lại, phải có một giọng hát trước, sau đó, tôi mới viết nhạc. Bao năm nay, tôi đều viết như vậy đấy. Và viết theo đơn đặt hàng. Còn nếu mà ngồi đợi cảm hứng để viết thì con lâu, những người làm việc chuyên nghiệp không thế, vì cảm xúc luôn ở trong mình chứ. Thật ra đừng nói đến chuyện cảm hứng và cảm xúc, viết nhạc không cần cảm xúc, bởi cảm xúc luôn ở trong mình, làm thế nào để nuôi dưỡng được cảm xúc mới quan trọng.

- Người ta không tin lắm thứ nghệ thuật được viết theo đơn đặt hàng. Và chẳng lẽ không có ca sĩ thì anh không viết nhạc sao?

- Đúng thế. Tôi đang có hứng thú với một cậu ca sĩ mới, Nguyễn Quân, đây là một giọng hát mong manh, tôi phát hiện ra cậu này trong một cuộc thi tìm kiếm nhóm nhạc ở Hà Nội. Tôi vẫn nói với cậu ấy rằng, âm nhạc là biểu hiện tâm hồn của em, và lời nhạc là biểu hiện văn hóa của em, tâm hồn em thế nào, phông văn hóa của em thế nào, thì em chọn dòng âm nhạc ấy. Lâu lắm rồi, 10 năm sau Tùng Dương, tôi mới cảm được một giọng hát hay như vậy.

- Sao lần này anh có vẻ kín tiếng vậy, điều này có vẻ khác với anh ngày xưa, anh có kỳ vọng sẽ làm mới chính mình bằng cậu ca sĩ trẻ này?

- Tôi tin mình sẽ đưa ra một xu hướng âm nhạc mới, mà làm được cái mới khó lắm. Đó là một Lê Minh Sơn hoàn toàn khác, khác không còn một điều gì nữa, khi tâm hồn mình đi đến tận cùng cái gì đó, thì nó sẽ mọc ra cái mới. Nó cứ như không ấy, Hãy nhuốm gió biển một lần để biết thế nào là gió, hãy đón nhận tình yêu một lần để biết thế nào là ngọt chát, nếu bay lên cao để thấy đứng im là một giá trị, hãy đi thật xa để biết quý những gì gần gụi…

Đó là những trải nghiệm, nếu 19-20 tuổi làm sao biết được điều đó. Âm nhạc của tôi rất bình dị, nhưng nó chưa bao giờ có trong những bài hát của người khác. Tôi muốn làm một cái gì đó nhẹ nhõm, lãng mạn để hóa giải cuộc sống vốn dĩ quá mệt mỏi. Không phải mình cố đâu, mà tự nhiên nó thế.

- Một giọng hát hoàn toàn mới, với những thứ mà anh bảo trong veo, nhẹ nhõm. Viết cho một người, trong khi âm nhạc tôi nghĩ phải chạm đến trái tim của nhiều người?

- Tôi luôn viết cho một người, nhiều người bảo sao nhạc của Lê Minh Sơn khó hát, bởi tôi có viết cho họ đâu, tôi không viết những bài hát mà tất cả để cho mọi người vỗ tay theo, không có ai hay dở trong ấy, nhưng chỉ có điều là tôi không làm được.

- Điều gì hút anh ở một giọng ca để anh có thể làm cho họ cả một dự án như vậy?

- Nhìn một phát là thích ngay, hồi đi chấm thi, nhìn Khuê hát, mọi người cho 7 điểm, tôi cho cô ấy 10 và bảo đó là tài năng chứ tìm đâu nữa, nhưng mình chưa làm việc với người ta, nói ai tin, thôi đành âm thầm xin số điện thoại và làm việc. Và Tùng Dương cũng vậy, hồi đó tôi nói đây là giọng ca số một Việt Nam, nhưng không ai tin. Còn Lam là vì cái đĩa Bên bờ ao nhà mình ra, Lam thích quá, nên mới có sự bùng nổ của chúng tôi như bạn nói. 

- Vâng, âm nhạc thì phải đi đường dài, anh nghĩ, chặng đường mình đi đã đến đâu, và liệu có dài hơi?

- Tôi luôn muốn đặt lại vấn đề, bạn nghĩ, viết cho một người hay viết theo đơn đặt hàng là không dài hơi được sao. Tôi sẽ chứng minh ngược lại điều đó. Người ta không viết theo đơn đặt hàng là vì người ta không viết được, không được mời. Còn tôi, làm không hết việc. Tôi chả bao giờ làm gì ngoài mình. Điều này có vẻ như mâu thuẫn, nhưng tôi là vậy. Ví dụ như tôi làm với cậu Nguyễn Quân chẳng hạn, phải biết giọng của cậu ấy là gì, pop, trong sáng nhẹ nhàng, cảm tâm hồn của cậu ấy. Và tôi viết cho cậu ấy.

Còn thị hiếu của khán giả Việt Nam bây giờ lạ lắm, những người quan tâm đến sự chìm và nổi dường như không thuộc về khán giả của tôi, người ta đang quá quen với việc anh ta mặc gì, yêu cô nào. Nhạc sĩ có văn hóa hay không nó thể hiện trong bài hát. Nhạc sĩ gì mà đến lời cũng không viết được, phải nhờ người khác viết hộ. Tôi không thể viết được những lời bài hát như những bản tình ca bây giờ, vì tôi thấy vờ vĩnh quá. Vì trong tôi, để biểu cảm về một tình yêu, chẳng bao giờ tôi thốt lên những lời như tha thiết, đắm say, giá băng, băng giá, tan vỡ, vỡ tan…

Đi làm nước mắm thôi

- Không bao giờ thấy Lê Minh Sơn nhắc đến người phụ nữ lặng lẽ phía sau mình. Vì sao vậy?

- Ai chẳng có vợ, tôi không bao giờ muốn nói chuyện gia đình của mình trên báo chí, chắc gì những người ca tụng gia đình mình trên báo đã yêu vợ hơn tôi.

- Thế còn tình yêu? Quanh Lê Minh Sơn có nhiều cô gái đẹp, và cũng nhiều tin đồn nữa? Thực hư thế nào?

- Cuộc sống không thể không có tình yêu, không có tình yêu là sống mòn đấy. Yêu với tôi, có ba điều, yêu hình như là ám ảnh, yêu hình như là dâng hiến, và điều thứ 3 quan trọng nhất, yêu là phải mù, chính điều thứ ba này xóa tan hai điều kia. Mà tôi giờ chả có ai đâu. Tôi sẽ cố gắng làm việc… 5 năm nữa, càng ngày càng sống tử tế hơn, trung thực hơn. Tôi có một ngôi nhà ở biển, thôi viết nhạc tôi sẽ trốn về đó làm… nước mắm. Mê lắm. (Cười ha hả)

Khánh Linh - CSTC tuần số 59
.
.
.