Người thủ lĩnh áo hồng và câu chuyện chiến thắng tất cả
Chị kiếm sống bằng nghề bán chè trên một con đường làng thuộc huyện Bundelkhand, một trong những khu vực nghèo khổ nhất của bang Uttar Pradesh (Ấn Độ). Năm 2006, người phụ nữ 47 tuổi này quyết định lập đội công lý mang tên "Gulabi Gang" (Màu hồng) hoạt động theo tinh thần của nữ hoàng Rani LaxMybai với nhiệm vụ phản kháng lại những kẻ lạm dụng phụ nữ và những ông chồng vô nhân tính. Và biểu tượng áo hồng là "lá bùa" bảo vệ sự an toàn cho họ.
Lấy chồng ở tuổi lên 9
Cho đến bây giờ, khi đã có 5 người con nhưng chị Sampat Pal Devi vẫn không thể quên được ngày cưới đáng buồn của mình. Năm lên 9, Sampat Pal Devi buộc phải bỏ học sau khi bị gia đình ép gả cho ông anh rể vừa goá vợ. Sợ hãi, đau đớn nhưng chị không thể làm trái ý bố mẹ. Bốn năm sau, Devi sinh con đầu lòng. Do không có kiến thức về chăm sóc sức khỏe, lại không nhận được sự quan tâm của chồng, Devi vẫn còn bị ra máu và ốm sau lần sinh nở mới nhất.
Với cô bé, đó là sự tổn thương to lớn của thời thơ ấu. Từ nỗi đắng cay đó, Devi nghĩ phải có "cái chữ" để thay đổi nhận thức và cuộc sống của chính bản thân mình, của những người xung quanh khác. Mặc dù còn rất trẻ nhưng Devi cố gắng làm tốt vai trò của một người con dâu, làm vợ, làm mẹ. Devi cố gắng mày mò tự học cả ngày lẫn đêm với mong muốn sẽ thuyết phục người khác, mà trước hết là chồng mình, hiểu ý nghĩa của hai chữ công lý.
Từ những cuộc vận động đầu tiên
Chị kiếm sống bằng nghề bán chè trên một con đường làng thuộc huyện Bundelkhand, một trong những khu vực nghèo khổ nhất của bang Uttar Pradesh (Ấn Độ). Tại đây, lần đầu tiên chị vận động được chị em cả khu xóm biểu dương lực lượng bằng cách yêu cầu nam giới không được ly dị vợ nếu không có lý do chính đáng và hợp pháp. Bởi theo quan niệm của chị (lúc ấy chỉ mới 27 tuổi), vợ chồng như hai bánh xe không thể tách rời nhau, đã nên vợ nên chồng thì phải sống với nhau trọn kiếp.
Người mẹ trẻ Malti là trường hợp đầu tiên. Malti mới sinh con được chưa đầy 2 tháng, chồng cô đã nhẫn tâm đâm đơn ly dị và đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà vì lý do "chưa đủ tiền hồi môn". Được biết khi cưới Malti, anh ta nhận được số tiền hồi môn từ gia đình vợ là 20.000 rupee. "Anh ta kết hôn với tôi chỉ vì tiền bạc", Malti khóc nức nở trần tình. Nghe được câu chuyện thương tâm đó, Sampat Devi nói với Malti rằng, cô sẽ đến nhà Malti và yêu cầu một lời giải thích từ người chồng.
Devi vừa nhẹ nhàng phân tích như một chuyên gia tâm lý vừa cứng rắn như một vị luật sư: "Nếu anh không đưa và chăm sóc chu đáo hơn đối với 2 mẹ con cô ấy, tôi sẽ viện đến các biện pháp khác", Devi cứng giọng nói. Sau đó, chính người chồng này đã tự thân đến nhà vợ xin phép và đón vợ con về nhà. Theo như chính lời tâm sự của Malti thì bây giờ người chồng có đối xử tốt với 2 mẹ con cô hơn, và kể từ đó chưa lần nào dọa ly dị.
![]() |
Trong hoạt động của tổ chức, thời gian đầu Devi nhận thấy hiện tại vấn đề nhức nhối nhất đối với các chị em phụ nữ là nạn bạo lực gia đình. Mày mò nghiên cứu, cùng những trải nghiệm thực tế, Devi biết được nguyên nhân bạo lực gia đình do các tệ nạn xã hội mà người chồng hoặc vợ mắc phải, bởi tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình thì thường dẫn đến vợ chồng lục đục, kinh tế khó khăn, suy sụp, mâu thuẫn vợ chồng gay gắt và khi đó, bạo hành đối với vợ con là điều khó tránh khỏi.
Trong khi đó, một số nạn nhân của bạo lực gia đình có tâm lý cam chịu, không muốn tố cáo, sợ "vạch áo cho người xem lưng". Nhiều vụ bạo lực gia đình gây hậu quả nghiêm trọng nhưng hình phạt dường như còn quá nhẹ. Từ đó, Devi rút ra được phương pháp "tác chiến": Phòng, chống bạo lực gia đình phải được kết hợp đồng bộ với nhiều giải pháp, song lấy phòng ngừa là chính; cần chú trọng trước hết là công tác tuyên truyền, giáo dục về gia đình và làm tốt công tác tư vấn hòa giải và đi đôi với phòng, chống tệ nạn xã hội.
Devi tổ chức các thành viên trong đội đi tuyên truyền tới từng hộ gia đình, nêu rõ nguyên nhân bạo lực gia đình là sự bất bình đẳng giới, là tư tưởng "trọng nam khinh nữ", phân biệt địa vị, vai trò của phụ nữ và nam giới trong gia đình. Đặc biệt, đội của chị giơ cao các khẩu hiệu như: "Không bạo lực gia đình, bảo vệ hạnh phúc gia đình" hay "Mình là đàn ông, mình chống bạo lực gia đình" hướng tới số đông nam giới.
Tới việc công khai đòi công lý
Từ thực tế, tại Bundelkhand, các em gái không được đối xử bình đẳng, nhiều phụ nữ bị buộc phá thai khi biết đứa bé trong bụng mình là gái. Hệ quả là huyện này thiếu hụt phụ nữ nghiêm trọng, với tỷ lệ 825 nữ/1.000 nam. Quan niệm trọng nam khinh nữ, trao đặc quyền nối dõi huyết thống và kế thừa gia sản cho con trai vẫn ăn sâu bám rễ trong xã hội Ấn Độ. Những bé gái như Bhavia là những đứa trẻ sống sót ở Ấn Độ - nơi việc được sinh ra là gái chưa bao giờ nguy hiểm như hiện tại.
Một trong những hậu quả là bản thân người phụ nữ phải đối mặt với áp lực nặng nề từ phía gia đình về việc phải bỏ đi những đứa con gái ngay từ khi chúng chưa chào đời. Những người theo thuyết nam nữ bình quyền biện giải rằng những người phụ nữ phạm phải việc làm tội lỗi này chắc chắn đã cố tình phớt lờ sự khắc nghiệt của chế độ gia trưởng. Theo một số người, một người mẹ tham gia vào việc giết hại con đẻ thực sự đã chối bỏ giá trị bản thân. Để lên tiếng bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, chống đối nạn "nạo phá thai chọn giới tính", đội quân của nữ thủ lĩnh Devi kêu gọi: "Nếu các bạn không muốn có con gái, hãy giao cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tìm các biện pháp, cơ quan bảo trợ nuôi dưỡng con của các bạn. Xin đừng giết chúng".
Bên cạnh bảo vệ quyền bình đẳng giới, đội công lý màu hồng của Devi còn đứng ra thương lượng để ngân hàng giảm hoặc giãn nợ cho những chị em nông dân gặp mùa màng thất bát liên tục, hạn chế tình trạng tiêu cực "mất mùa, nông dân... bán vợ trả nợ". Đó là việc làm ý nghĩa sau khi Devi trực tiếp nghe và tận mắt chứng kiến 2 trường hợp - họ vốn là bạn thời thơ ấu của cô.
Đó là trường hợp của Sangeeta, vợ của một nông dân từ vùng Bundelkhand, nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hạn hán, cho hay, cô đã bị chồng bán cho một nhà thổ trong một tháng qua với giá 2.500 rupee (50 USD) để trả nợ. Sangeeta than thở: "Chúng tôi chẳng có gì mà ăn. Trong khi đó, chồng tôi lại đang đối mặt với khoản nợ lớn. Không còn cách nào khác, tôi đã phải bán mình để lấy tiền giúp chồng".
Cùng cảnh ngộ với gia đình Sangeeta, Kalicharan, 40 tuổi, ở quận Jhansi thuộc Uttar Pradesh, cho hay, một chủ nợ đã đưa vợ và ba người con của anh đi để siết nợ. Anh này đã vay 70 USD của chủ nợ làng bên để mua một chiếc máy bơm nước hồi năm 2001 khi hạn hán bắt đầu xảy ra. Sau ba năm mùa màng thất bát, Kalicharan không có gì để hoàn nợ. "Ông ấy đến nhà tôi và đòi tiền. Tôi đề nghị ông ấy cho tôi thời gian để sắp xếp nhưng chủ nợ đã xông thẳng vào nhà bắt vợ và các con tôi".
Ngoài ra, đội công lý màu hồng đã lên tiếng chỉ trích quy định "Phụ nữ chưa chồng không được phép sử dụng điện thoại cầm tay" của chính quyền địa phương là hoàn toàn lạc hậu và không công bằng. Cụ thể, cuối 2010, chính quyền Lank, ở Baliyan thuộc bang Uttar Pradesh, Myền Bắc Ấn Độ, vừa ra quy định các nam thanh niên chưa vợ ở đây có thể sử dụng nhưng phải dưới sự giám sát của phụ huynh. Còn phụ nữ chưa chồng không được phép sử dụng điện thoại cầm tay. Bởi các quan chức ngôi làng này lo ngại các cặp đôi nam nữ bí mật gọi điện để cùng nhau bỏ trốn và kết hôn mà không được sự cho phép của gia đình và địa phương.
Hy vọng về một ngày mai hòa thuận
Sự phát triển của đội công lý màu hồng bước đầu mang lại thay đổi về thái độ cư xử trong quan hệ vợ chồng cũng như giữa dân chúng và chính quyền huyện Bundelkhand. Một lão nông khi quan sát cuộc họp của các thành viên mặc áo hồng bày tỏ: Ấn Độ đã thoát khỏi chủ nghĩa đô hộ của thực dân Anh và hiện đang cần những chị em áo hồng để loại bỏ nạn tham nhũng.
Tiếng lành đồn xa. Devi được bà Sonia Gandhi, Chủ tịch Đảng Quốc đại cầm quyền, mời lên thăm Thủ đô New Delhi và được đề nghị gia nhập đảng này. Tuy nhiên, chị từ chối với lý do muốn toàn tâm với sự nghiệp bảo vệ phụ nữ. Thủ lĩnh Devi cho biết không chỉ Bundelkhand mà khắp Ấn Độ vẫn còn tồn tại tình trạng bất bình đẳng giữa nam và nữ.
Diễn đàn Kinh tế thế giới năm 2007 xếp Ấn Độ đứng thứ 114 trong danh sách 128 quốc gia và vùng lãnh thổ còn tình trạng bất bình đẳng giới tính. Được biết, tỷ lệ phụ nữ Ấn tham gia vào đời sống kinh tế đứng thứ 122 trên thế giới; chỉ 48% phụ nữ biết đọc, biết viết; 3% cán bộ lãnh đạo là nữ; 40% phụ nữ là nạn nhân bạo hành gia đình vì tội không có của hồi môn trong ngày xuất giá... Thủ lĩnh Devi mong muốn nhân mô hình hoạt động của đội công lý màu hồng tới các bang khác của thành phố, nhằm thực hiện một chế độ bình đẳng, hòa thuận, ấm no, hạnh phúc, ở đó với những con người của tri thức, giàu lòng nhân ái

