Người láng giềng thời xưa đáng nhớ và tấm lòng Bồ tát thời nay

Thứ Tư, 22/12/2010, 10:29
Từ khi chị Lê Thị Phương Dung đến ngụ cư trong tổ - Bà con thân tình trong tổ dân phố, kể cả trong cụm dân cư, mấy dãy nhà tập thể ai cũng mừng cho tổ 46 nhà C6B phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng nhờ những cử chỉ ân cần chân tình của chị xởi lởi, cởi mở, giúp đỡ mọi người mà trật tự trị an của tổ tốt lên. Các phong trào của tổ, của cụm dân cư được đổi thay tiến bộ từng ngày.

May dịp Tết Canh Dần vừa qua tình cờ tôi đọc được bài báo có in cả hình ảnh: Số phận lớn là ẩn khuất của một nữ tỷ phú tốt bụng trên trang 13 số 3 tháng 1 năm 2010 Đang yêu - đặc san của Phụ nữ Thủ đô.

Thấy tôi cầm tờ báo đọc thích thú, nhiều người cười nói: "Sắp xuống lỗ rồi còn yêu với đương, chắc sắp chết nên dở chứng đọc bài báo này". Tôi vẫn lặng lẽ cười một mình, xem đi xem lại bài báo. Tất nhiên đặc san cũng có nhiều bài hay, nhưng tôi chú ý nhất bài này. Vì nhìn ảnh nhận ra người láng giềng quen biết ngày xưa! Thật đáng nhớ!

Bài viết cũng hay nhưng chưa thật đầy đủ nói về chị Lê Thị Phương Dung có thâm niên gần 10 năm làm từ thiện tại các bệnh viện Bạch Mai, Viện Nhi Trung ương vào chiều 30 Tết… Kể cả tôi viết bài này về chị cũng không đầy đủ, nhưng đọc xong tôi nhớ lại, đầu thập niên những năm chín mươi thế kỷ trước, khi tôi còn làm tổ trưởng dân phố - tổ 46 nhà C6B - phường Quỳnh Mai - quận Hai Bà Trưng - thành phố Hà Nội.

Phòng 311 nhà này có một cư dân mới ngụ cư mua lại căn hộ - Một phụ nữ mới gặp lần đầu đã mến! Thông minh, xinh đẹp, xởi lởi, nhiệt tình. Có hai con trai nhỏ, chị thường tất bật với công việc hàng ngày, luôn vắng nhà, luôn đi công tác xa, ít khi có mặt trong các buổi họp của tổ dân phố, các khoản tiền tổ dân phố thu để đóng góp cho phường, quận đúng ngày, đúng giờ theo quy định cũng hiếm khi gặp được chị, mà khi đã gặp được chị về, không chỉ chúng tôi trưởng, phó tổ dân phố, chị em phụ nữ, các bà các cụ các cháu nhỏ thanh thiếu niên nhi đồng, học sinh, sinh viên, cười vui như tết từ chân cầu thang tầng trệt(1) đến tầng 5 nhà chung cư này, chị tươi cười hồ hởi, chào hỏi các cụ già, chia quà khắp lượt từ tầng thấp đến tầng cao.

Chị Lê Thị Phương Dung trong một lần đi làm từ thiện.

Mọi khoản đóng góp phải nộp cho tổ, cho phường, quận, cho các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội chị đều đóng góp đầy đủ vượt mức quy định, chị còn tài trợ thêm để gây quỹ thăm hỏi phúng viếng cho tổ dân phố, cho chi hội phụ nữ làm quỹ gửi tiết kiệm giúp phụ nữ nghèo vượt khó, chị hào hiệp tài trợ các gia đình thương binh - liệt sỹ, gia đình chính sách, gia đình nghèo khổ khốn khó kịp thời, những gia đình neo đơn bất hạnh.

Chị ân cần, chân tình giúp đỡ, và từ ít người trong tổ dân phố, cụm dân cư và trong phường dù chỉ quen biết sơ sơ đã lợi dụng lòng tốt của chị để lừa lọc vay mượn và vay không thèm trả. Chị cũng bỏ qua, và với tấm lòng kính già yêu trẻ biếu tặng quà cho các cụ, thăm hỏi khi ốm đau hoạn nạn, điếu phúng đưa tiễn lúc qua đời; cho các cháu tiền vui liên hoan Tết Thiếu nhi 1-6, Tết Trung thu, kể cả tiền thuê ôtô đi tham quan du lịch ngày hè, các cháu tốt nghiệp chưa có nơi thực tập, chị liên hệ giúp cho thực tập xong, có việc làm ngay.

Đặc điểm tổ dân phố chúng tôi ngày đó hàng chục năm liền là tổ dân phố yếu kém nhất phường Quỳnh Mai về mọi mặt. vì trong tổ có đầy đủ các loại tệ nạn xã hội, kể cả đâm thuê chém mướn, giết người. Nhưng tổ và cụm dân cư 2 dãy nhà (4 tổ dân phố) tập thể C6B và C7B không đơn thuần là dân lao động, công nhân viên chức nghèo khó về hưu mất sức, còn có cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước đang tại chức, tại nhiệm, có vị lão thành cách mạng, văn nghệ sỹ, trí thức, nhà giáo, nhà báo…

Cũng có gia đình nghèo khổ quá quẫn bách về kinh tế sinh cáu bẳn đánh vợ, chửi con, gây lộn với xóm giềng bất kể ngày đêm, bất kể chuyện gì cũng sẵn sàng chửi động, chửi cạnh khóe, đập phá lung tung, chửi từ trong ra ngoài, chửi từ dưới lên trên, chửi từ trên xuống dưới, gần hơn là chửi láng giềng nhà bên, nhà tầng trên, nhà tầng dưới, nhà phía trước, nhà phía sau. Khổ nhất là hằng đêm 6-7 dãy nhà cao tầng chịu cảnh mất ăn, mất ngủ vì những tiếng la hét đập phá đinh tai nhức óc từ đầu hôm đến sớm mai, ai cũng bịt tai, đóng, chèn cửa thật chặt và sáng ra lại tất bật đi học, đi làm ăn buôn bán và ai cũng phàn nàn chả dại gì dây với "hủi …".

Chị Lê Thị Phương Dung và gia đình.

Pháp luật còn e ngại, Công an phường, Công an đường phố còn né tránh. Nhiều gia đình không đủ kiên nhẫn đã lần lượt phải bán đổi di dời nhà đi ở chỗ khác, nhiều người bức xúc thông cảm thương hại tôi đã khuyên bảo: Thôi ông hãy vứt cha nó cái chức tổ trưởng dân phố của ông đi. Chẳng qua ông chỉ là thằng mõ thời nay không hơn không kém. Thực tế nó đã sỉ nhục gọi thẳng tên ông mà chửi và hơn hết nó đã cầm dao xông vào nhà ông đòi giết cả nhà, ông phải cẩn thận đề phòng, vì không phải lúc nào cũng trình báo mời gọi được Công an.

Nhưng từ khi chị Lê Thị Phương Dung đến ngụ cư trong tổ - Bà con thân tình trong tổ dân phố, kể cả trong cụm dân cư, mấy dãy nhà tập thể ai cũng mừng cho tôi, cho tổ 46 nhà C6B nhờ những cử chỉ ân cần chân tình của chị xởi lởi, cởi mở, giúp đỡ mọi người mà trật tự trị an của tổ tốt lên. Các phong trào của tổ, của cụm dân cư được đổi thay tiến bộ từng ngày.

Với riêng chị lúc cận kề bên cái chết sau hậu phẫu ung thư, dù còn rất đau đớn, nhưng sau khi mở được mắt dù còn rất đau đớn mệt nhọc, chị vẫn cố gắng nở nụ cười rất tươi! Thăm hỏi từng người , quan tâm tới cụ già, trẻ nhỏ, các hoạt động khó khăn, kể cả các đối tượng được gọi là “Chí phèo” thời đại sống trong tổ đã tiến bộ chưa? Nhờ đó mà trong năm 2001 trong hơn 100 tổ dân phố của phường Quỳnh Mai với dân số hơn 12.000 người.

Tổ 46 từng là tổ yếu kém nhất phường nay trở thành tổ dân phố giỏi nhất phường về mọi mặt xếp thứ nhì gồm 25 phường trong toàn quận Hai Bà Trưng năm đó, cá nhân tổ trưởng dân phố cũng được quận và thành phố khen tặng 10 năm là Người tốt, việc tốt. Có thể nói chị là người góp phần không nhỏ vào thành tích của tập thể dân phố, của cụm dân cư và cả phường Quỳnh Mai.

Trong những năm chín mươi của thế kỷ trước, nhớ lại thời gian đầu mới quen biết chị, tôi chỉ dám vận động chị tài trợ giúp đỡ cho các gia đình nghèo khổ khó khăn, sau dần đã mời chị đi lễ chùa gần chùa xa, chị vui vẻ nhận lời. Chị còn phát tâm giúp đỡ chùa nghèo cảnh khó. Một quá trình làm việc của chị trên dưới 20 năm liên tục. Nay thì cả tôi và chị đều đã dời xa nơi cũ hàng chục năm.

Trước đây tôi còn đi lại được lâu lâu tìm đến thăm chị, tôi vẫn gặp những người mà tôi quen mặt biết tên họ, kể cả nơi ở cũ và nơi ở mới của chị hiện nay. Chị vẫn thế, vẫn xởi lởi nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Thậm chí họ còn lợi dụng lòng tốt của chị để vay, mượn và xin chị cho thứ này thứ khác… Chi vẫn thế, vẫn là một phụ nữ tươi trẻ, xinh đẹp về mọi lẽ nghĩa là: Thi ân cầu báo. Người ta bảo nhìn vẻ đẹp lấp lánh quá thì phải "Kính nhi viễn chi" không cẩn thận sẽ bị lòa mắt đấy.

Nhưng với tôi, hằng ngày được đọc, được nghe biết bao nhiêu ngôn từ hay, những từ đẹp trên các phương tiện thông tin đại chúng, nơi này nơi khác học tập làm theo lời Bác… Cũng còn may là Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kịp thời có những phong trào động viên sâu rộng, gần đây nhất là báo chí, có những bài phóng sự điều tra xã hội nóng bỏng, cấp bách, nhờ đó mà một số xã vùng sâu, vùng xa, vùng cao của 6 tỉnh biên giới phía Bắc và các tỉnh miền Trung, Thanh Hóa, Nghệ An được cứu trợ kịp thời, nhiều nơi còn nhận được áo ấm mùa đông và quà Tết Canh Dần vừa qua bởi những người có tấm lòng nhân ái như chị Lê Thị Phương Dung là vẻ đẹp hoàn mỹ thuần khiết của phụ nữ Việt Nam đáng để các cơ quan báo, đài của Trung ương, của địa phương và các đoàn thể của MTTQ Việt Nam tuyên truyền giới thiệu để có nhiều người như chị.

Riêng với cá nhân tôi còn được biết: Năm 2007 đồng cảm chia sẻ thương xót cháu Nguyên, học sinh lớp 10, trường Lê Qúy Đôn, quận Cầu Giấy, con trai Đại tá Lê Hải Triều - Giám đốc Nhà xuất bản QĐND Việt Nam về cái chết ẩn ức của cháu nơi chị đã từng nằm điều trị mổ ung thư. Những năm 90 thế kỷ trước - chị đã bỏ tiền ra mua 250 cuốn "Nguyên ơi" giá 60.000 đồng/cuốn để tặng cho một trường THPT thành phố Việt Trì, Phú Thọ, lúc đó Hà Nội vừa bán hết chị phải nhờ mua tại TP HCM và nhờ máy bay chuyển ra kịp thời.

Gần đây nhất, chị còn tránh mặt nhờ tôi chuyển giúp hàng chục triệu đồng tiền mặt cho một tổ chức từ thiện ở quận Thanh Xuân, Hà Nội giúp đỡ các cháu nhiễm chất độc da cam. Với chị Lê Thị Phương Dung, từ những việc làm cụ thể không ồn ào ầm ĩ, nhân ái, xởi lởi, nhiệt tình, giàu lòng vị tha, chân thành giúp mọi người, e rằng khuôn khổ bài báo này nói về chị suốt hơn 20 năm qua vẫn chưa thật đầy đủ.

Tôi chỉ có thể nói chị là người láng giềng thời xưa đáng nhớ. Và thực sự chị là người có tấm lòng Bồ tát thời nay

Ngọc Anh - Chuyên đề Cảnh sát Toàn cầu tháng số 34
.
.
.