Trung tá Dương Quang Thành, Công an tỉnh Nam Định:

Người gửi thông điệp đến các đối tượng trốn chạy "bàn tay" pháp luật

Thứ Tư, 28/09/2011, 20:23
"Các đối tượng phạm tội dù có trốn chạy "bàn tay" của pháp luật nhưng cuộc sống của họ lúc nào cũng phải đối mặt với lo sợ, chui lủi, phải đội một lớp vỏ bọc hoàn toàn khác…. Vì vậy, điều mà chúng tôi muốn nhắn nhủ với họ là khi phạm tội nên sớm ăn năn, hối cải, ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật".

Đó chính là thông điệp trong câu chuyện giữa Trung tá Dương Quang Thành, Phó trưởng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC 52), Công an tỉnh Nam Định với chúng tôi vào một buổi chiều anh vừa trở về sau chuyến "tầm nã" hàng tháng trời tại Đắk Lắk.

1. Nhìn vẻ bề ngoài lạnh lùng với nước da ngăm đen và khuôn mặt rất ngầu của anh, đừng tưởng Trung tá Dương Quang Thành khó tính, khó gần. Nhiều trường hợp, điều khiến tội phạm quy phục anh chính là cách xử sự cương quyết nhưng có lý có tình. Gần 20 năm làm công tác tầm nã, truy tìm tội phạm, cũng là ngần ấy năm anh chưa một lần phải nổ súng. Anh bảo: "Cái quan trọng nhất của người làm công tác truy nã chính là vận động đối tượng ra đầu thú. Lòng người thay súng đạn".

Trưởng thành từ người lính trinh sát, Đội phó, Đội trưởng rồi giữ cương vị Phó trưởng Phòng PC52, Trung tá Dương Quang Thành hiểu hơn ai hết những khó khăn vất vả của nghề "tầm nã", tâm lý của tội phạm trốn truy nã. Thông thường, những đối tượng đã phải chịu lệnh truy nã đều là những đối tượng nguy hiểm cho xã hội, biết chắc khi bị bắt sẽ chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật… Nguy hiểm, vất vả vì những tên tội phạm thông thường sẽ lẩn trốn ở những nơi xa xôi nhất, khó lần tìm ra nhất, dung mạo các đối tượng đã thay đổi ít nhiều do thời gian…

Nhưng, Trung tá Dương Quang Thành cho rằng tâm lý chung của những người phạm tội là sau khi lẩn trốn luôn mang trong mình tâm trạng lo lắng, sống cuộc sống phải trốn chui trốn lủi núp dưới vỏ bọc là một người hoàn toàn khác, không được sống thật với chính mình...

Còn nhớ vụ án liên quan đến đối tượng Phạm Hữu Dũng, sinh năm 1972, trú tại phường Nguyễn Du, TP Nam Định, tỉnh Nam Định phạm tội giết người trốn truy nã đã gần 20 năm trời. Sau này, khi bị bắt, Dũng tâm sự với các trinh sát: Trong khoảng 5 năm đầu, anh ta luôn phải sống trong tâm trạng bồn chồn, lo lắng, lòng như có lửa đốt. Ngày trôi qua với Dũng dài đằng đẵng như cả năm trời. Dũng luôn sợ ngày nào đó, bất thình lình sẽ phải đối mặt với "lưới trời".

Vốn sinh ra trong gia đình khá cơ bản,  Dũng là con út trong số 3 chị em, ai cũng được học hành đến nơi đến chốn. Một lần đi chơi, hai anh em Dũng có xảy ra mâu thuẫn với anh Trần Văn Thanh. Sau một hồi to tiếng, Dũng đã dùng dao đâm chết anh Thanh rồi bỏ trốn. Đây thực sự là một vụ án khá “đình đám” tại Nam Định năm đó. Lệnh truy nã đặc biệt đối với Phạm Hữu Dũng đã được ban hành.

Trung tá Thành đã gặp bố mẹ Dũng để nắm tình hình, đồng thời khuyên gia đình nếu có thông tin của Dũng thì hãy động viên anh ta ra đầu thú. Bố mẹ và anh chị Dũng đều một mực nói không biết gì. Thế nhưng, sau đó một thời gian, khi có việc cần xác minh về mối quan hệ của gia đình Dũng, anh Thành đã đến gặp bố mẹ anh ta ở phường Nguyễn Du thì mới biết được rằng, nhà Dũng đã chuyển đi trước đó 2 tháng.

Lần về quê gốc của Dũng là ở huyện Ý Yên, Nam Định, các anh được chính quyền địa phương cho biết, trước đó, có một lần bố Dũng về quê làm đơn đề nghị UBND xã đóng dấu xác nhận là quê gốc của cả gia đình đang ở đó. Và, họ đã chuyển đi từ bao giờ. Một số người chỉ biết mang máng cả gia đình chuyển vào miền Nam, chứ không ai biết cụ thể địa chỉ.

Nhanh chóng, tổ công tác do Trung tá Thành chỉ huy đã khẩn trương lên đường đi TP HCM. Địa bàn đầu tiên các anh tiến hành tìm kiếm chính là quận Tân Phú - một địa bàn rộng, dân đông, mọi thứ đều là nước lạ cái đối với các anh. Mất thời gian dài lần tìm, các anh lại được tin gia đình này đang ở quận Tân Bình. Trung tá Thành lại nhanh chóng chỉ đạo anh em đến “đóng đô” ở Tân Bình.

Nhờ sự giúp đỡ của Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phía Nam (C52B), trong thời gian bí mật theo dõi, tổ công tác phát hiện một người đàn ông rất giống với tấm ảnh được trích ra từ chứng minh nhân dân của Dũng cách đây 20 năm. Nhưng, đã 20 năm trôi qua nên chắc chắn Dũng đã thay đổi rất nhiều so với trước đây.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát có trong tay bức ảnh cưới của một cặp vợ chồng mà người đàn ông trong ảnh các anh nghi là Dũng. Xác minh thêm các mối quan hệ của Dũng tại địa bàn rồi tổ công tác lên kế hoạch bắt giữ. Hôm đó, khi Dũng vừa phóng xe máy ra khỏi chỗ làm, một tổ CSGT đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Rất tự tin, anh rút giấy tờ ra, trong tấm CMND ghi là Phạm Hữu Dũng, đúng lúc đó, tổ công tác xuất hiện và tuyên bố lệnh bắt. Không thể tả hết được sự bất ngờ đến bàng hoàng thể hiện trên gương mặt Dũng. 

2. Truy bắt các đối tượng truy nã - nhiều khi Trung tá Dương Quang Thành và đồng đội như đi vào ngõ cụt bởi lẽ mọi thông tin liên quan đến đối tượng đều gói gọn ở con số 0. Nhiều vụ việc với các đối tượng trốn truy nã đã gần 20 năm trời, các trinh sát phải lặn lội đến những địa bàn rừng núi hàng tháng trong rừng với hành trang chỉ là bánh mỳ và nước lọc mà vẫn chưa lần ra manh mối của đối tượng truy nã. Tuy nhiên, theo Trung tá Dương Quang Thành, giống như lẽ trời, "mọi tội ác đều phải trả giá", dù có trốn tránh, ngụy trang đến mức nào thì tội phạm cũng sẽ không thể trốn tránh được "bàn tay" của pháp luật. Và, công việc "tầm nã" đòi hỏi các trinh sát sự kiên trì, nhẫn nại hơn khi nào hết.

Chẳng thế mà, Vũ Thị Yến, SN 1960, trú tại phường Cửa Bắc, TP Nam Định… đã lẩn trốn đến 17 năm trong rừng sâu vẫn sa lưới pháp luật. Khi bắt đầu cuộc trốn chạy, Yến chưa đầy 30 tuổi, đến giờ chị ta đã ở tuổi ngũ thập. Ngày đó chị ta ôm theo 375 chỉ vàng, 430 triệu đồng bỏ trốn. Có thể nói, đây là một trong những vụ xù nợ lớn nhất thành Nam gây xôn xao tại thời điểm đó. Bao gia đình khốn đốn, lao đao vì đã đầu tư toàn bộ vốn liếng, tài sản vào vụ này, và sau đó là tay trắng, tan nát.

Trung tá Dương Quang Thành, người tham gia và chỉ đạo việc truy tìm đối tượng Yến từ đầu đến cuối đã chia sẻ rằng: "Việc truy tìm diễn ra trong thời gian 17 năm đã khiến anh em nhiều lúc cũng thấy nản. Nhưng rồi chúng tôi có niềm tin là, đã là con người thì không ai có thể chối bỏ nguồn cội hay những gì thân thuộc, gắn bó với mình, nên chúng tôi luôn kiên trì bám theo những người thân trong gia đình Yến".

Và nhận định của các anh đã đúng. Chị ta đã liên lạc trở lại với bố đẻ của mình ở phường Cửa Bắc, Nam Định. 17 năm trôi qua, chắc chắn Yến có nhiều thay đổi để che giấu tung tích. Do đó, nếu không đi xác minh kỹ thì khó lòng mà tóm được chị ta. Chính vì vậy, các trinh sát đã phân chia các mũi, thay phiên nhau thu thập thêm thông tin về Yến.

Một ngày tháng 6/2011, có thông tin bố Yến đi dự đám cưới cậu con trai út lấy vợ trong Nha Trang, Khánh Hòa. Cưới em trai thì nhiều khả năng Yến cũng sẽ xuất hiện, bởi đã 17 năm qua rồi, chắc chắn chị ta sẽ chủ quan, lơ là, cho rằng mọi người đã quên mình nên không quá cẩn thận trong việc che giấu tung tích. Nhận định như vậy nên các trinh sát cũng khẩn trương lên đường vào Khánh Hòa. Tuy nhiên, ông bố của Yến chỉ ở Nha Trang 2 ngày, sau đó đi ôtô vào Đắk Lắk. Rà lại hồ sơ trinh sát, tổ công tác thấy trùng với những nguồn tin trước đó báo về cho biết, Yến đang lẩn trốn ở Đắk Lắk. Do vậy, tổ công tác lại tiếp tục đi Đắk Lắk.

Mặc dù căng mắt tìm kiếm, nhưng các trinh sát không thấy bóng dáng Vũ Thị Yến đâu. Vậy phải chăng Yến không ở Đắk Lắk? Không thất vọng, các trinh sát liền khẩn trương bắt tay vào phương án hai. Tất cả những địa điểm được đánh dấu đỏ trong hồ sơ, các trinh sát đã tiến hành rà soát một lượt. Mất khá nhiều thời gian sau đó, cùng với sự phối hợp của Công an tỉnh Đắk Lắk, cuối cùng các trinh sát đã tìm được nơi "ẩn nấp" của Yến. Nói là "ẩn nấp", nhưng thực tế lại không phải vậy.

Khi tìm đến cơ ngơi của Yến trong Đắk Lắk, các anh thực sự choáng và nghi ngờ: "Có phải người đàn bà giàu có, trông dáng vẻ quý phái kia là đối tượng phạm tội đang trốn truy nã?". Người đàn bà đó có trong tay hàng trăm hécta đồn điền cà phê, là bà chủ của biết bao công nhân. Trong tấm ảnh chứng minh thư của Vũ Thị Yến từ cách đây 16 năm mà các anh đem theo, mang ra so sánh với bà chủ đồn điền cà phê ở đây, các trinh sát chẳng tìm thấy có nét gì giống nhau cả. Các anh vẫn kiên trì thu thập thêm thông tin về chị ta.

Tuy nhiên, chẳng ai biết chị ta từ đâu đến, bởi khi họ đến đây xin làm thuê thì đã thấy chị ta xây dựng cơ đồ ở đây rồi. Mọi người vẫn gọi chị ta là Yên, và trong mọi giấy tờ ký tá làm ăn, chị ta cũng dùng tên Yên. Ngày tiếp cận bà chủ Yên, các trinh sát đã quyết định dùng phép thử. Hai trinh sát trong vai khách hàng thu mua cà phê đã tiếp cận bà chủ đồn điền. Quá trình chuyện trò, một trinh sát với chất giọng Nam Bộ đặc sệt làm như vô tình hỏi thăm: "Thấy mọi người nói hôm rồi nhà chị có đám cưới, chị không tranh thủ đi dự đám cưới mà nghỉ ngơi chút à". Mặt chị ta bỗng biến sắc, hai tay luống cuống. Nhưng ngay sau đó, chị ta trấn tĩnh lại ngay và trả lời liến láu: "Vậy à. Cưới xin ai mà cưới. Tôi cũng đang muốn cưới đây mà chẳng có ai".

Những chi tiết đó không qua được đôi mắt tinh tường của các trinh sát. Rồi rất tự nhiên, "vị khách" thu mua cà phê liền bảo bà chủ đồn điền viết cho mấy chữ cam kết trong bản hợp đồng. Rất sốt sắng, chị ta liền cầm bút viết ngay. Kiểm tra những con chữ của bà chủ đồn điền, với mẫu chữ trong mảnh giấy ghi nợ của đối tượng Vũ Thị Yến đã ghi cách đây 17 năm, các trinh sát khẳng định hai chữ đó do một người viết ra. Có nghĩa là, bà chủ đồn điền cà phê bây giờ chính là đối tượng truy nã Vũ Thị Yến. Lập tức, lệnh bắt giữ đã được thực hiện.

3. Vừa giữ vai trò phó thủ trưởng đơn vị, vừa trực tiếp tham gia các vụ việc phức tạp với cán bộ chiến sỹ, tiếp xúc với Trung tá Dương Quang Thành ai cũng cảm thấy ở anh sự thân thiện, giản dị hết sức đặc biệt. Chúng tôi đến Phòng PC52 đúng lúc cán bộ, chiến sỹ của Phòng đang họp án nhưng không hề có khoảng cách giữa họ. Hầu hết các vụ việc nổi cộm liên quan đến công tác "tầm nã", Trung tá Dương Quang Thành đều trực tiếp chỉ đạo và tham gia truy bắt với anh em trinh sát. Hàng tháng trời "ăn chực nằm chờ" ở các địa bàn rừng núi hiểm trở, đôi chân anh đã hằn dấu khắp các vùng miền dọc ngang đất nước. Công việc của anh luôn là những chuyến đi dài, và những chuyến đi đó anh và đồng đội của mình đã giúp bao con người chấm dứt cuộc sống chui lủi. Anh bảo, với anh, đó là công việc thực sự có ý nghĩa

Nguyễn Hương - Diệu Hương – số 53
.
.
.