Những giai nhân cuối cùng của Hà Thành xưa…

Người đẹp 102 tuổi: Vẻ đẹp thách đố thời gian

Thứ Hai, 24/01/2011, 17:20
Đó không phải chỉ là câu chuyện của một giai nhân Hà Thành xưa, mà câu chuyện của cả một thời kỳ lịch sử với nhiều biến động của đất nước. Bà là vợ của nhà lão thành cách mạng, Nguyễn Kim Cương, và là chị gái của phu nhân cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. / >> "Khuôn mặt sáng trong và bình lặng"

Hà Nội đang trong những ngày rét buốt, cái lạnh đặc quánh cả không gian làm cho mọi thứ dường như ngưng đọng lại. Nhưng khi tôi bước vào căn phòng nhỏ ở 70 Phan Đình Phùng, nơi bà Phạm Thị Hồng, một người đẹp của Hà Thành xưa đã sống hơn một thế kỷ, thì nhịp sống vẫn vận động không ngừng.

Phía trong căn nhà mang cái dáng vẻ cũ kỹ ấy, không có sự già cỗi, cũ kỹ, mà là những câu chuyện của ký ức được kể lại, bằng một giọng kể hóm hỉnh thông minh của bà Hồng, giống như một ngọn lửa đang được nhen lên giữa mùa đông lạnh giá.

1. Tôi được nghe kể về bà rất nhiều, và trong hình dung của tôi, một người đã bước qua tuổi bách niên giai lão, chắc sẽ không còn lưu giữ được nhiều câu chuyện của ký ức. Vậy nhưng, tôi hoàn toàn ngạc nhiên, trong buổi sáng Hà Nội lạnh se sắt ấy tôi được  nghe bằng chính giọng kể của một người phụ nữ đã bước qua 100 tuổi, vẫn rổn rảng, ấm áp, khi như tiếng vọng về từ quá khứ, khi rất hiện hữu, rất thực bởi không gian ấm cúng và cách nói chuyện dí dỏm, hồn hậu của bà. Cảm tưởng như, thời gian có thể làm cho thể xác con người già nua đi, thời gian có thể phai tàn nhan sắc, nhưng với bà thời gian dường như bất lực trước sức sống của một tâm hồn, luôn hướng về cuộc sống, lắng nghe những tiếng vọng của thời cuộc.

Đã sống qua hai thế kỷ nhiều biến động, nhưng dường như trong ký ức của bà, vẫn vẹn nguyên như những trang sách được lần giở lại một cách cẩn thận và chính xác. Thậm chí nhiều khi bà còn đính chính lại thông tin cho hai cô con gái yêu của mình. Bởi cuộc đời của bà, không phải chỉ là một người phụ nữ lặng lẽ trong bốn bức tường khép kín, mà gắn liền số phận với những biến cố của đất nước, và hơn nữa, với cuộc đời của người chồng là một nhà hoạt động cách mạng.

Tôi nhìn sâu vào gương mặt của người đã sống trọn một thế kỷ, vẫn thấy ánh sáng đang hồi sinh, và dường như chưa bao giờ nguôi tắt trong tâm hồn bà.

Căn nhà đã đi vào lịch sử, số 37 Cầu Gỗ là nơi bà Hồng cất tiếng khóc chào đời. Ngôi nhà này có hai mặt tiền, phía bên kia là phố Francis Garnier, nay còn gọi là phố Đinh Tiên Hoàng. Bố của bà Phạm Thị Hồng là cụ Phạm Quang Hưng, một công chức giỏi thời Tây, nhưng có tinh thần yêu nước nồng nàn. Gia đình bà có 12 người con, thì có đến 7 chị em gái, mỗi người đều mang tên một loài hoa, Hồng, Nga, Lan, Na, Mai, Cúc, Thu. Nhưng có lẽ, hoa Hồng vẫn là bông hoa có nhiều hương sắc và là chúa của các loài hoa… nên nổi trội hơn cả.

Mẹ mất khi cô bé Hồng mới chỉ vừa 12 tuổi, bắt đầu cho những tháng ngày tự lập và bươn chải với cuộc sống để lo cho các em, nên từ bé, bà Hồng đã biết sống cho người khác. Và không mưu cầu gì cho riêng mình. Bà nhận lấy về mình những thiệt thòi, cùng cha gánh vác trách nhiệm của một người chị lớn trong gia đình, ký ức tuổi thơ của bà là sự thiếu vắng bàn tay chăm sóc gần gụi của mẹ, và những vất vả lo toan bà cùng cha gánh vác gia đình nhỏ bé của mình.

Nhưng có một điều lạ lùng, và có lẽ con gái Hà Nội xưa là vậy, càng gian nan vất vả, thì vẻ đẹp của bà Hồng càng tỏa sáng, mặn mà. Nhưng cũng lạ lùng, khi bà Hồng đến tuổi cập kê mà vẫn không rung động trước một ai. Nhiều thanh niên hồi đó, là bác sĩ kỹ sư đến nhà bà dạm ngõ, nhưng bà Hồng đều từ chối. Bà bảo có thể hồi đó bà quá nhiều nỗi lo toan, nên không nghĩ đến chuyện xây dựng gia đình sớm, nhưng điều quan trọng là trái tim bà vẫn chưa hề lên tiếng. Giờ bà vẫn còn nhớ một câu chuyện, mà ngày đó là một chuyện động trời khi bà dám "đánh tháo" lời đính ước do cha xếp đặt. Ngày đó, con gái thường cha mẹ đặt đâu ngồi đấy, vậy nhưng bà đã dám "chống" lại ý muốn của cha, chỉ vì một lý do, bà không biết gì về người đó.

Có lẽ tính cách mạnh mẽ của bà cũng bắt nguồn từ cuộc sống sớm phải bươn chải tự lập, nhưng quan trọng hơn, trong sâu thẳm tâm hồn người phụ nữ ấy ẩn chứa những khát vọng về hạnh phúc và tình yêu. Khát vọng ấy, lớn hơn hết thảy, khiến bà dám bước qua những định kiến khắt khe của xã hội để tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình. Đó là khát vọng bình thường nhất của những người phụ nữ có nhan sắc.

2. Trong câu chuyện của bà, tôi hình dung về một thời kỳ xa xưa của lịch sử, khi đó phụ nữ còn ít được đi học, mà phải lo việc tề gia nội trợ trong gia đình. Bà Hồng, và 6 chị em gái cũng vậy. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn cô bé Hồng lúc đó vẫn ẩn chứa những khát vọng về sự hiểu biết, về tri thức. Bà tự đọc sách, và lắng nghe, góp nhặt từng câu chuyện của bố và các anh, về xã hội và thời cuộc. Rồi sau này, làm vợ một trí thức cách mạng, bà không ngừng tự trau dồi vốn tri thức, hiểu biết của mình. Bà nói say sưa về Kiều, về Chinh phụ ngâm của Đoàn Thị Điểm hay Cung Oán ngâm khúc của Nguyễn Gia Thiều, những áng văn bất hủ đã đi vào trí nhớ của bà, đến giờ vẫn còn nguyên vẹn. Đọc nhiều, nhớ nhiều, bà Hồng hiểu cặn kẽ từng câu chuyện, những điển tích điển cố.

Cao hứng, và quên cả cái rét buốt đang làm bàn tay già nua của bà lạnh ngắt, bà Hồng đọc cho tôi một mạch bài thơ khóc vợ của Tú Mỡ, vừa đọc vừa lý giải một cách dí dỏm, tếu táo. Các con bà Hồng cảm phục trước trí nhớ của mẹ, đã làm một cuốn sách lưu giữ lại những ký ức của bà, trong đó có một phần dày dặn, những câu thơ, những ca dao tục ngữ ghi lại theo trí nhớ của bà Hồng.

Dù không được đến trường một cách danh chính ngôn thuận, nhưng bà Hồng không an phận thủ thường với điều đó. Cuộc sống với bà là sự vươn lên, sự học hỏi không ngừng. Và từ những chiêm nghiệm về cuộc đời, về những vui buồn trong cõi nhân sinh, bà Hồng làm thơ, những câu thơ tự nhiên hồn hậu như chính cuộc đời của bà vậy… Vừa mới đây thôi, khi Hà Nội 1000 năm tuổi, bà Hồng đã ghi lại cảm xúc của mình bằng một bài thơ lục bát… Chỉ điều đó thôi, cũng đủ hiểu, tâm hồn bà dù đã bước vào cái tuổi yên tịnh nhất của cuộc đời vẫn chưa một giây ngừng yêu cuộc sống, ngừng tha thiết với cõi đời. Chỉ điều đó, mới làm nên vẻ đẹp bất tử của bà, trước những biến thiên của thời cuộc, trước sự tàn phai của nhan sắc, một vẻ đẹp như thách thức thời gian…

Ảnh bà Hồng và các chị em gái, bị mật thám Pháp đánh số vào trán để theo dõi. Bà Hồng đứng thứ 6 từ trái sang.

3. Nhưng có một câu chuyện thật cảm động về một giai nhân cuối cùng còn sót lại của đất Hà Thành xưa, đó là câu chuyện tình yêu của bà.

Có lẽ là duyên trời định. Đi gần hết một cuộc đời, sống gần trọn thế kỷ hai mươi và giờ đang bước sang thập kỷ thứ hai của thế kỷ hai mốt, bà Hồng vẫn tự nhủ, cuộc tình duyên của bà với nhà hoạt động cách mạng  Nguyễn Kim Cương có lẽ là duyên số. Chỉ có duyên số, mới khiến một cô gái Hà Nội gốc xinh đẹp nền nã như bà, về làm dâu tận xứ Nghệ An xa xôi, nghèo khó. Có duyên trời mới xe kết nên cuộc hội ngộ của bà với Kim Cương ngày đó giữa thành phố Vinh xa lạ, khi bà cùng đám bạn gái mang hàng về Vinh bán.

Ngày đó, bà Hồng đã 25 tuổi, còn ông Kim Cương, là một cán bộ tù Côn đảo đang bị quản thúc ở Vinh. Ông Kim Cương là bạn của anh trai cô Năm hàng Mắm nên tìm đến chơi, và lân la hỏi chuyện bà qua bạn bè. Đám bạn gái của bà Hồng còn tếu táo "bêu xấu" bà với ông… Và lần đầu tiên trái tim người con gái của bà đã có những rung cảm lạ lùng về chàng trai xứ Nghệ. Còn ông Kim Cương, cũng lưu giữ lại nụ cười trong vắt, thông minh của một cô gái Hà Nội… Nhưng rồi chiến tranh, xa cách, câu chuyện và mối duyên thầm bà sẽ cất giữ mãi trong lòng mình nếu như không có cuộc hội ngộ định mệnh sau đó một năm (1936). Người xưa thường bảo rằng, vợ chồng là duyên trời xe, dù họ ở nơi chân trời góc bể nào rồi cũng tìm về với nhau. Cuộc hôn nhân và câu chuyện tình của ông Kim Cương và bà Hồng là vậy.

Căn nhà 37 Cầu Gỗ của cụ Phạm Quang Hưng là nơi tá túc trong những ngày gian khó của những chiến sĩ tù Côn Đảo, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Kim Cương, Lê Thanh Nghị, Ba Ngọ, Đinh Nhu, Nguyễn Tuấn Thức…và trở thành "địa chỉ đỏ" thời kháng chiến chống thực dân Pháp ở Thủ đô Hà Nội. Thậm chí gia đình bà Hồng còn nằm trong "danh sách đen" của sở mật thám Pháp, trong đó có bức ảnh chụp sáu chị em bà Hồng, và những dòng chữ được viết bằng tiếng Pháp ở phía sau tấm hình như một lời chú thích: Những đối tượng thân cộng sản theo số thứ tự:  Phạm Thị Nga (số 1), Phạm Thị Mai (số 2)… đặc biệt có một dòng chữ đậm ở cuối: "Phải theo dõi chặt chẽ nhân vật số 6 - Bông Hồng bên Hồ Gươm", tức Phạm Thị Hồng.

Hồi đó ông Kim Cương là một trí thức tham gia hoạt động cách mạng, ông có ý muốn lấy một người vợ tương xứng với mình về học vấn, có thể đàm đạo với ông bằng tiếng Pháp. Nhưng rồi ông nhận ra, bà Hồng chính là mẫu người phụ nữ ông cần. Lời tỏ tình đầu tiên của ông đã bị bà từ chối, vì ngày đó bà Hồng có cảm giác bị tổn thương, còn ông Kim Cương, thì vẫn tha thiết, "Nếu cô không bằng lòng thì tôi cũng đi lấy một người con gái khác, nhưng tôi đã bị án chung thân trong trái tim mình rồi". Phải rất lâu sau đó, dễ chừng đến một năm, khi một lần ông Kim Cương bày tỏ, chỉ một câu nói thôi, mà khiến cô gái cứng rắn ấy mềm lòng, "Tôi biết  lấy cô thì cô sẽ hiểu và rất thương các em tôi". Câu nói đã chạm vào trái tim nhiều trắc ẩn của bà Hồng. Và một đám cưới giản dị được tổ chức vào ngày 27 tết giá lạnh năm 1937 đó.

Cuộc đời bà Hồng sau đó là những chuyến ngược xuôi Nam Bắc, thậm chí có thời gian sang tận Phnom Pênh, theo chồng đi kháng chiến. Đi đâu bà cũng mang theo 5 đứa con thơ, vất vả, khó nhọc, bà đều gánh về mình. Bà Hồng nói: "Ngẫm lại cũng nhiều gian truân, trôi nổi, nhưng bà vẫn luôn cảm thấy ấm lòng, vì bà luôn có ông bên cạnh". Khi là Sài Gòn, khi là chiến khu miền Nam, rồi sau đó, bà hành hương trở về Việt Bắc, với nhiệm vụ mang con của các cán bộ cách mạng ra căn cứ. Ở đó, lần đầu tiên bà được gặp Bác Hồ.

Đến khi giải phóng Thủ đô, bà lại trở về căn nhà 37 Cầu Gỗ. Chiến tranh. Ly tán. Người mất. Người còn. Chỉ có căn nhà vẫn vẹn nguyên, sau bao mưa nắng, như tình yêu của bà dành cho mảnh đất chôn rau cắt rốn này… Bà Hồng nhớ lại những ngày đó, khóe mắt già nua của bà rưng rưng…

Sau này, ông Kim Cương đảm nhận những cương vị cao, Thứ trưởng Phủ Thủ tướng, bà Hồng vẫn luôn giữ nếp sống thanh lịch, giản dị và nho nhã của người Hà Nội, hóa giải mọi nỗi vui buồn trong cuộc đời bằng sự thông minh, dí dỏm của mình. Một cuộc đời, ba chìm bảy nổi, vì những biến động của lịch sử, một cuộc đời từng góp công sức nhỏ bé của mình vào chiến thắng chung của dân tộc, nhưng bà Hồng vẫn sống lặng lẽ và khiêm nhường như vậy. Tựa như, những hào quang của vinh quang hay danh vọng, chưa từng chạm đến bà, tựa như cuộc đời của một giai nhân Hà Thành này, chỉ biết hy sinh cho gia đình, cho một tình yêu lớn của đời mình…

Khánh Linh - CSTC tuần số 42
.
.
.