Ngôi làng “nổi tiếng” vì quá nhiều thanh niên chết trẻ

Thứ Ba, 02/08/2011, 15:03
Trường Yên vốn là một miền quê thuần nông nằm ngay cạnh khu di tích đền 3 vua Đinh Lê (Hoa Lư-Ninh Bình) nhưng lại nổi tiếng vì ở nơi đây có quá nhiều thanh niên bị chết trẻ. Cơn bão ma túy rồi HIV quét qua ngôi làng yên bình này và hậu quả nó để lại là những nấm mồ lạnh lẽo.

Trên khu nghĩa trang nơi đây, phần đông là những ngôi mộ của những người hưởng thọ… dưới 40 tuổi, thậm chí chưa đến 30. Với người dân nơi đây, sự tàn phá của cơn đại dịch HIV đã khiến cuộc sống của họ đảo lộn. Họ choáng váng chống chọi với căn bệnh thế kỷ và gắng gượng tìm lại cuộc sống thanh bình khi xưa…

Khu nghĩa địa của những người chết trẻ

Xã Trường Yên trong khoảng thời gian vài năm về trước nổi tiếng cả tỉnh Ninh Bình về "độ ăn chơi" của thanh niên, trai làng. Vì là một xã thuần nông, nghèo khó, sau khoảng thời gian mùa vụ, người dân thường rủ nhau đi làm ăn xa ở thành phố hoặc những nơi xa quê. Lâu dần thành phong trào, thanh niên trai tráng thôi học là lại rủ nhau đi các nơi để kiếm tìm việc làm. Đi làm ăn ngoài những thành phố lớn, thanh niên xã Trường Yên nhanh chóng hấp thụ những điều mới mẻ, trong đó có cả những tệ nạn xã hội. Và rồi, sau những ngày tháng trầy trật làm ăn ngoài phố thị, hành trang về quê của thanh niên xã Trường Yên ngoài tiền bạc còn cả thói hút chích và bệnh tật.

Đã có thời kỳ, chuyện thanh niên xã Trường Yên dự đám cưới, rượu chè no say rủ nhau chích hút trở thành bình thường. Thời điểm đó, việc vài thanh niên túm tụm rồi cùng lấy một chiếc xi lanh để chích ma túy là cảnh tượng rất dễ bắt gặp ở nơi đây. Cũng chính vì thế mà căn bệnh HIV- AIDS cũng âm thầm lan truyền trong đám thanh niên ham chơi của xã một cách dễ dàng.

Chỉ đến khi, trong xã bất ngờ có rất nhiều thanh niên tự nhiên đổ bệnh rồi qua đời một cách chóng vánh, người dân Trường Yên mới bắt đầu ngờ vực và sợ hãi về sự ác nghiệt của căn bệnh nan y. Tuy nhiên, khi mọi người ở Trường Yên mới chỉ mơ hồ về HIV và về hậu quả của thói ăn chơi thì căn bệnh nan y đã bắt đầu ăn mòn đời sống nơi đây. Những thanh niên trai tráng đang ở độ chín của tuổi thanh xuân của xã dần dần ốm đau quặt quẹo. Từ vài người, rồi đến cả chục, thậm chí cả trăm… xã Trường Yên bỗng nhiên trở nên điêu đứng bởi cơn bão HIV.

Thời kỳ cao điểm nhất, cảnh tượng một ngày có tới vài đám ma ở Trường Yên trở nên bình thường. Người chết chẳng phải là những cụ già ốm yếu hay những người mắc bệnh nặng, cũng chẳng phải là thanh niên chết bởi tai nạn mà đều do HIV giai đoạn cuối hoặc… sốc thuốc. Nấm mồ mới chưa se mặt bên cạnh lại đào huyệt mới. Mỗi khi có đám ma trong xã, người dân lại thường nói với nhau "lại đám ông ba mươi" với hàm ý người "quá cố" là một thanh niên.

Nghĩa địa Kim Thủy ở Trường Yên được người dân quanh vùng nói đùa với nhau là "nghĩa địa cụ 30". Ở nghĩa địa này có rất nhiều nấm mồ của thanh niên. Bia mộ trên những nấm mồ ở nghĩa địa Kim Thủy chủ yếu ghi người quá cố "hưởng thọ" chưa quá 40 tuổi. Thật đau đớn khi nhìn trên những tấm bia mộ đều ghi dòng chữ sinh năm 197.. hoặc 198... Chỉ nhìn vào những nấm mồ san sát nhau bất kỳ người nào cũng có thể hiểu được sức tàn phá của cơn bão tệ nạn quét qua Trường Yên.

Một thế hệ thanh niên của mảnh đất thuần nông đã bị cuốn vào nửa đen của cuộc sống hiện đại. Thói ăn chơi quá đà, cuộc sống trụy lạc đã khiến cuộc sống của một nơi vốn thanh bình trở nên chếnh choáng và bĩ cực. Ma túy, rượu chè, mại dâm… đã làm suy đồi một thế hệ ở Trường Yên. Và rồi, những con người được kỳ vọng là tương lai cho làng xã lại phải chôn mình dưới những nấm mồ xanh.

Những câu chuyện đau đớn quanh ngôi đền 3 vua

Dẫu biết rằng cơn bão ma túy và HIV đã tàn phá cuộc sống dân làng Trường Yên một cách ghê gớm nhưng phải đến tận nơi, nhìn tận mắt, nghe tận tai thì mới hiểu hết được cuộc sống nơi đây bi ai đến mức nào. Một xã nhỏ thuần nông nhưng có tới hơn 300 người nhiễm HIV, số người nghiện ma túy vẫn chưa có con số thống kê cụ thể nhưng nó vẫn tạo ra sự choáng váng cho người dân nơi đây.

Ngô Văn Công, chủ nhiệm Câu lạc bộ Vì ngày mai tươi sáng Trường Yên, khẳng định, tuy ở đây đã có câu lạc bộ dành cho người nhiễm HIV nhưng vẫn có rất nhiều người có "H" còn mang mặc cảm và không tham gia. Bản thân Công cũng là một người có HIV trong người nhưng anh đã vượt qua được sự mặc cảm, nỗi đau cuộc đời để tìm lại cuộc sống cho mình. Nói về làng quê của mình, Công khẳng định, ở đây HIV và ma túy vẫn âm thầm cắn xé cuộc sống của người dân, những năm gần đây tình hình đã giảm xuống nhưng nó vẫn còn rất nhức nhối.

HIV và ma túy đã khiến cuộc sống ở Trường Yên đảo lộn một cách ghê gớm khi nó đã phá tan tương lai của rất nhiều người và hạnh phúc của biết bao gia đình. Kể về gia đình ông C. ở cuối làng, anh Công bảo rằng, gia đình ông cụ giờ chỉ biết sống trong những ngày tháng ê chề khi có hai đứa con trai đều nhiễm HIV và đã… ra đi.

Vốn là một gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên hai đứa con trai của ông C. sau khi học hết phổ thông đều tìm cách ra thành phố kiếm việc làm. Công việc chẳng mang lại nhiều tiền của để giúp cha mẹ có cuộc sống tốt đẹp hơn, trái lại hai đứa con của ông C còn mang về sự nghiện ngập và căn bệnh HIV. Khi cả hai đứa con trai cùng sa vào con đường hút chích, ngôi nhà vốn xơ xác của ông C. càng trở nên điêu tàn. Thứ có giá trị duy nhất trong nhà ông chỉ là hòm thóc mỗi khi mùa gặt đến. Nhưng chỉ gặt hôm trước, hôm sau đã có hằng tá người đến xiết nợ.

Cho đến khi cả hai đứa con trai đổ bệnh, cuộc sống của ông C. đã đến mức tận cùng của đau khổ. Chẳng còn gì để bán, chẳng còn ai để vay, dù rất thương con nhưng ông C. vẫn phải cắn răng chịu đựng những khúc ruột của mình đứt ra từng đoạn. Rồi đến khi cả hai thằng cùng chết trong một năm chỉ cách nhau vài tháng trời, ông C. cũng đã định kết thúc cuộc đời mình. Dù cả hai đã tự gây ra lỗi cho mình nhưng ông vẫn thương chúng.

Ở Trường Yên những câu chuyện như nhà ông cụ C. có rất nhiều, mỗi gia đình một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều chung một nguyên nhân đó là do ma túy và HIV. Bĩ cực hơn gia đình ông cụ C., nhà bà lão N. có 5 người con thì có tới 4 đứa dính vào ma túy, trong đó 3 đứa đã chết khi đang ở tuổi đôi mươi. Bà cụ ở tuổi thất thập cổ lai hy quặn đau từng hồi khi nhìn thấy những đứa con của mình dần dần lìa xa cuộc sống mà không có cách cứu vãn.

Nói về chúng, bà lão N. bảo rằng, cả mấy đứa đều khôi ngô lại chưa lập gia đình, vậy mà chỉ trong vài năm ngắn ngủi, cả 3 đứa đã rủ nhau… đi. Lòng bà cụ già dường như sắt lại khi nói ra những dòng tâm sự này. Trong suy nghĩ của một người đã bước tới những năm cuối cùng của cuộc đời đau nhói một nỗi tơ vò rằng, mẹ già còn sống vậy mà những đứa con trẻ đã phải về âm phủ… Một nghịch cảnh trong cuộc đời nhưng ở Trường Yên nó là một điều vô cùng quen thuộc.

Ở Trường Yên, đã có thời kỳ chuyện mua bán ma túy diễn ra một cách ngang nhiên, hàng xóm láng giềng bán cho nhau, anh bán cho em… tất cả đều lạc lối trong thế giới ma quỷ của cái chết trắng và căn bệnh thế kỷ. Bà cụ N. bảo rằng, cả xã Trường Yên, thanh niên chết đã vãn vì vậy mà tệ nạn nghiện ngập cũng giảm bớt. Hơn nữa Công an cũng vào triệt phá nên thói hút chích cũng không còn lộng hành như xưa. Nhưng ba người con của bà đã nằm yên dưới nấm mồ xanh cỏ, đó là nỗi đau, sự bất lực của một người mẹ không thể dạy bảo con cái. Bà cụ N. bảo rằng, chúng nó chết vì ma túy thì là đúng rồi nhưng cũng phải tự trách mình đã không dạy bảo đến nơi đến chốn. Nếu như mình quan tâm hơn thì chưa chắc chúng đã sa vào con đường chích hút.

Những đám tang nối dài nhau trên con đường quê yên ả của ngôi làng nằm cạnh đền ba vua. Người dân sống nơi đây luôn mang trong mình một sự mặc cảm, tủi nhục và cả hoang mang. Họ sợ hãi trước sức tàn phá của ma túy và đại dịch. Họ chẳng biết làm thế nào để chặn đứng cơn bão ác nghiệt đó. Những người mang trong mình HIV thì đều luôn sống trong bóng tối, họ không dám đối diện với sự thật rằng mình đã mang căn bệnh thế kỷ. Và rồi cũng từ đó mà họ chấp nhận sống chung với căn bệnh thế kỷ như một sự an phận và bất lực.

Ngay chính bản thân anh Công, chủ nhiệm một câu lạc bộ dành cho những người có HIV cũng đã từng phải trải qua quãng thời gian sống trong tủi hổ và bi quan. Nhưng rồi anh đã tự biết vượt qua sự mặc cảm đó để bước tiếp những quãng đời tiếp theo của mình. Tuy nhiên, ở Trường Yên không phải ai có H cũng tìm đến câu lạc bộ. Chỉ có một phần nhỏ trong số những người có HIV dám công khai với xã hội và hoạt động ở câu lạc bộ. Và cũng chính vì thế mà căn bệnh thế kỷ vẫn là một nỗi hoang mang đối với người dân sống quanh ngôi đền ba vua…

Gia Nguyễn - số 49
.
.
.