Ngày trở về đầy tủi nhục những cô gái trong đường dây đẻ thuê ở Thái Lan
Niềm vui trên chuyến tàu cập sân ga sáng cuối tuần
3h ngày chủ nhật, gia đình những nạn nhân đã có mặt tại sân ga Sài Gòn để trong ngóng các cô gái. Bên trong cánh cửa của phòng đợi tàu, bà T.T.C. (mẹ chị P.T.N.H., quê tận Bạc Liêu) đăm chiêu đôi mắt nhìn qua tấm kính. Đứng ngồi không yên, trên môi bà C lắp bắp: "Chắc nó vào đến TP rồi đấy". Ngày hôm trước, H gọi điện thoại dặn bà nhớ ra rước cô. Theo lịch trình của đoàn tàu, khoảng 4h30’ các cô gái sẽ về đến sân ga Sài Gòn. Trời sáng tháng 8 phủ đầy sương, những giọt mưa nặng hạt của đêm hôm trước vẫn còn ướt đẫm mặt sân ga. Những cơn gió lạnh lùa qua khe cửa như làm dịu đi cái nóng như lửa đốt trong lòng mọi người.
Dù được báo trước 4h30’ tàu sẽ cập bến nhưng bà C vẫn trông ngóng từng đoàn người bước vào sân ga sau những chuyến tàu. Đến giờ theo lịch trình, H gọi điện thoại lại thông báo, tàu sẽ đỗ lúc 6h chứ không phải 4h35’ phút như ban đầu. Bà C tỏ vẻ căng thẳng hơn sau một đêm thức trắng. Chốc lát, bà thở dài thành tiếng.
Cùng đi theo gia đình nạn nhân còn có nhân viên Trung tâm Trợ giúp phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hồ Chí Minh. Đúng 6h, đoàn tàu SE1 cập sân ga, 3 cô gái trên tay bồng bế 4 đứa bé lần lượt bước xuống toa tàu. Các cô chuyền tay cho người thân ẵm các cháu chia sẻ niềm vui nghẹn ngào ngày đoàn tụ. Bà C thẫn thờ nhìn H từ xa rồi chạy đến ôm chầm lấy con và nâng niu 2 cháu bé trên tay. Bà không thể ngờ có ngày mình được gặp lại 2 đứa cháu trong niềm vui vô hạn. Nhanh chóng thu gom hành lý, tất cả đoàn người di chuyển về Trung tâm để nghỉ ngơi và chuẩn bị tiếp cho chuyến hành trình về quê nhà.
![]() |
| Đoàn tàu SE1 cập sân ga, đưa những nạn nhân trở về quê nhà. |
Từ chiều hôm trước, nhân viên tại Trung tâm mua sẵn thau, khăn, sữa tắm dành cho em bé để chuẩn bị đón các cô gái. Ngày trở về Việt Nam, chị N.T.K.T (quê Hậu Giang) được đưa đến Ngôi nhà bình yên (Hà Nội) để tá túc tạm một thời gian. Nhớ lại cảnh còn nằm trên giường sản phụ tại Thái Lan, chị H vẫn không thể nào tin mình có thể được gần con. Khi đứa bé vừa mới lọt lòng, người ta đã đến bắt con chị đi trong tiếng khóc thét của đứa trẻ. Chị chỉ lơ mơ sau cơn vượt cạn và văng vẳng bên tai tiếng khóc ấy như tiếng gọi mẹ để cầu cứu.
Chuyện ăn ở nơi xứ người như địa ngục trần gian với những cô gái trẻ. Các nạn nhân bị "cầm tù" trong ngôi nhà biệt lập thuộc vùng ven thủ đô
Lắm khi, việc sinh hoạt, giờ giấc, đi đứng sai một chút cũng đều bị các ông chủ trừ tiền trong khoản "hợp đồng" mà công ty đẻ thuê ký kết với những ông bố bà mẹ. Để có được đứa con khỏe mạnh, nhiều ông bố không tiếc tiền gửi vào công ty đẻ thuê nhờ chăm sóc các cô đầy đủ dinh dưỡng hơn. Nhưng sự thật, các cô gái đều bị ăn chặn ngay trước khi quà được trao tận tay. Cuộc sống nằm chờ đến ngày được cấy tinh trùng và những ngày chờ đẻ như quãng thời gian dài đày đọa thân phận người phụ nữ.
Sinh con đã khó, ngày chào đời những nạn nhân của "xưởng đẻ thuê" không có lấy một ngày được làm mẹ. Các bé bị cách ly và không được bú sữa mẹ từ lúc cất tiếng khóc chào đời. Những lúc bầu sữa căng cứng gây tức ngực, các cô gái chỉ biết nhắm mắt vắt sữa bỏ mà chợt nhớ đến con đang thèm khát bầu sữa mẹ. Chị S.T.N với đôi mắt ngấn lệ tâm sự, về đến Việt
Hành trang sang đất Thái
Ngày lên đường sang đất Thái, nhiều cô gái chưa thể mường tượng được cảnh "đẻ mướn" nơi xứ người mang nhiều tủi nhục. Một suy nghĩ đơn giản, chỉ đến để đẻ và ra về rồi lấy tiền. Thời gian mang thai và lưu trú ở Thái Lan không dài, chỉ mất hơn 1 năm nhưng đổi được bộn tiền. Các cô chỉ hình dung ra số tiền hơn 5.000 USD được mang về còn nhanh hơn thời gian đi giúp việc hay lấy một ông chồng nước ngoài mà chưa từng biết mặt. Trong số 14 nạn nhân, nhiều cô bụng mang dạ chửa đến hồi sinh con nhưng vẫn chưa lấy được đồng "đô" nào như phía đối tác đã hứa. Những lời hứa đầy hão huyền của các ông chủ trong đường dây mua bán người.
Chị P.T.N.H vừa mới 20 tuổi. Ở cái tuổi sung mãn nhất của người phụ nữ trong thiên chức làm mẹ, làm vợ; thế mà, H chưa từng biết yêu nhưng đã làm mẹ. Ngày lên đường đi "đẻ thuê", nghe mọi người nói có nhiều tiền để mang về làm vốn, vì muốn gia đình thoát cảnh khốn khó, H đi đến quyết định sang Thái Lan. Ngày lên đường, trên vai cô gái trẻ vỏn vẹn vài bộ đồ và tấm hộ chiếu mới làm. Người vận động H theo bảo rằng, việc làm mẹ đơn giản lắm, khi đậu thai, cứ ăn uống thật nhiều và không cử động mạnh để dưỡng thai. Đắn đo mãi, H cứ nghĩ ngợi, việc đẻ thuê không xấu như nhiều người đánh giá. Đi giúp người khác mang thai hộ chứ đâu có đi làm… gái mại dâm (?).
![]() |
| Người thân, những đứa trẻ - nạn nhân trong đường dây đẻ thuê trong vòng tay yêu thương của các cơ quan ban ngành, đoàn thể. |
Lúc H lên xe, cô chỉ kịp gọi điện thoại về và báo lại gia đình: "Con đi sang Thái Lan kiếm tiền cho mẹ chữa bệnh, cả nhà hãy yên tâm". Đến khi cái thai lớn dần trong bụng, bản năng của người mẹ với đứa con đầu lòng như trỗi dậy. Bao nhiêu toan tính gần như vụt tắt, H bắt đầu có một cảm giác hoang mang lo sợ đến ngày sẽ mất con. Cái thai cứ lớn dần và đến tháng thứ 9, H khát khao được nhìn thấy đứa trẻ trong bụng hằng đêm cứ quẫy đạp làm cô khó chịu. Nhiều lúc, H muốn trốn thoát khỏi nơi cô đang ở tại Thái Lan để mang con về Việt
Ngày lên giường đẻ rồi cũng đến. Những mũi kim tiêm gây mê làm cô thiếp đi lúc nào không hay. H chỉ nằm bất động, cảm giác đau bởi nhát dao cứa vào da thịt và khi tỉnh dậy thì biết là mình đã mất con. Nằm trên giường hậu sản, trong đầu H lúc nào cũng nghĩ về đứa bé, mặt mũi nó thế nào, ra sao, nó có giống được người đã từng mang nặng 9 tháng 10 ngày tẹo nào không. Những câu hỏi cứ như đánh đố, lởn vởn trong tâm trí của người phụ nữ trẻ khao khát làm mẹ.
Nằm trên giường, H cứ hỏi dò một chị y tá đến thăm khám về tình trạng đứa con của cô. Người này thương tình cho H một chút thông tin về đứa bé. Nghe cô y tá thuật lại, sức khỏe của con chị H yếu nên phải nằm cách ly và được chăm sóc ở một chế độ đặc biệt. Đến khi đường dây đẻ thuê bị chính phủ Thái Lan triệt phá, lần lượt những đứa trẻ được nhận lại trong niềm vui khôn xiết của các bà mẹ.
Trông những đứa bé, có những đứa da trắng, tóc hoe vàng, cũng có những đứa tóc đen, mắt to, các cô gái cứ tự nhủ: "Nó giống mẹ nhiều hơn giống bố nó rồi". Mà bố nó là ai các cô cũng chẳng cần biết, các cô cũng chẳng cần quan tâm. Bởi, bên cạnh các cô, những đứa con là chỗ dựa an ủi lớn nhất cho lỗi lầm đã trải qua. Về đến Việt
Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hồ Chí Minh cũng có mặp kịp thời để chia sẻ, động viên tinh thần các cô. Những đứa bé trong vòng tay các cô tại Trung tâm Trợ giúp phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được ăn uống và tắm rửa sau hơn 2 ngày trên đoàn tàu SE1. Chi phí trong suốt hành trình được các ban ngành đoàn thể hỗ trợ tận tình. Giờ lên xe, các cô gái và gia đình không ngớt lời cảm ơn đến sự quan tâm kịp thời của Hội phụ nữ để giúp các cô có động lực hòa nhập với cộng đồng.
Lưu trú tại TP Hồ Chí Minh chỉ vài tiếng đồng hồ, những cô gái lại chuẩn bị hành lý lên xe trung chuyển để đi về các tỉnh miền Tây. Từ đây, 4 đứa bé sẽ rẽ đi mỗi hướng khác nhau nhưng bước đường tương lai của chúng. Cuộc đời của những đứa bé sẽ do những bà mẹ trẻ định đoạt. Con đường "đẻ thuê" mà các cô lạc lối ngày nào, chắc hẳn, những người mẹ trẻ đủ nghị lực để nuôi dạy chúng bước trên con đường đời không phẳng lặng và lắm chông gai


