Năm 2010 và thế giới 6 nhân vật
Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo: Khoảnh khắc mãi mãi dừng lại
Không có phép mầu nào ghìm lại được thời gian, dù là giây phút tươi đẹp huy hoàng nhất của hoa. Và trái đất vẫn quay! Thế giới luôn chuyển động. Mỗi nguyên tử màu li ti trong từng sợi tóc nhỏ nhoi cũng lặng lẽ chuyển màu.
Vậy mà vẫn có những khoảnh khắc mãi mãi dừng lại. Đó là cái giây phút Tổng thống Ấn Độ Pratibha Patil trao Huy chương Fields - giải thưởng toán học cao quý nhất thế giới - cho Ngô Bảo Châu lúc 12h55 ngày 19/8/2010 (giờ Hà Nội). Tôi nhớ mãi giây phút đó, vì nó là niềm vui của tôi, và chắc chắn cũng là niềm vui của mọi người "đồng hương" với Ngô Bảo Châu.
Một con người nhỏ nhoi, trong khoảnh khắc đã hóa thành một ngọn núi vĩ đại.
Đôi khi ta dè sẻn với cả những giấc mơ. Ta không dám mơ mình thành ngọn núi vĩ đại. Nhưng có bao điều chúng ta không dám mơ, với người khác đã trở thành hiện hữu.
Đôi khi ta dè sẻn với cả tài năng của chính ta. Không dám làm cho các notoron trong não bộ của ta bùng nổ. Và tài năng của con người sẽ bị lùn dần đi để thủ phận con ong cái kiến.
![]() |
| Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo; Nhà văn, nhà báo Tô Hoàng; Nhà văn Trần Đức Tiến. |
Sự kiện Ngô Bảo Châu làm cho toàn thế giới hân hoan, nhưng điều quan trọng hơn là nó đánh thức mọi người Việt Nam trên khắp năm châu.
Tôi không thích nhắc tới niềm tự hào đôi khi quá thái, mà muốn nói tới sự thức tỉnh.
Đôi khi chúng ta ngủ quên trong khi cả thế giới đang thức.
Đôi khi chúng ta vẽ ra lối đi cho đàn cừu mà quên mở con đường cho người khổng lồ.
Đôi khi chúng ta nói nhiều về sự tôn trọng hiền tài nhưng lại quên đi người đầu bếp, và cũng quên học theo Minh Mạng ban thưởng cho kẻ tiến cử hiền tài.
Và đôi khi chúng ta không tin họ (hiền tài), thậm chí cho họ là một lũ điên.
Đôi khi chúng ta thận trọng quá đáng hoặc vội vàng quá khích khi tặng cho họ một cái nhà hay một căn hộ. Và ta khiến cho hiền tài khó xử.
Suy nghĩ mông lung vậy, rồi ta bỗng giật mình nhận ra rằng, ta đã lơ đãng cái vẻ đẹp tuyệt vời của hoa đào đang hồn nhiên khoe sắc trước mắt ta. Nhưng chẳng lẽ ta cứ đứng mãi ngắm nhìn hoa? Ta lại đi tiếp con đường mải miết thời gian, không rõ sau lưng ta hoa đào đang dần phai trong nắng gió. Đến một lúc ta rùng mình ngoảnh lại. Và ta lại nhớ tiếp những câu thơ từ thuở xa nào: "Giật mình ta gọi: Ơi đào!/ Dang tay níu lại thuở nào thắm tươi/ Nhưng hoa chẳng chịu nghe lời/ Lặng im trút xuống quanh tôi… phai tàn".
Và ta thấy mình phải bước những bước tự tin hơn trên con đường hướng tới cái khoảnh khắc mãi mãi… dừng lại - cái khoảnh khắc mà Ngô Bảo Châu đã mở ra.
Nhà văn, nhà báo Tô Hoàng: Tôi mơ về các nàng tiên cá
Nhớ tới vụ cứu sống hơn 70 chục thợ mỏ tại Chi Lê. Nhắc tới vụ này để không quên người thợ mỏ già đã giữ vững tinh thần các đồng nghiệp trong đoạn hầm lò bị sập, thiếu nước uống, thiếu khí trời, cạn dần thức ăn dự trữ, không le lói một tia hy vọng. Là nhớ tới sự tài tình khi người ta làm ra được một "cái ống" kéo người lên mặt đất, xuyên qua lớp đất đá hàng mấy trăm mét. Lại nhớ tới ông Tổng thống Chi Lê túc trực nơi cứu người lên để ôm hôn từng thợ mỏ thoát nạn.
Năm 2010 Việt Nam được thế giới mến yêu bởi Giáo sư Ngô Bảo Châu được trao giải thưởng Fields - giải thưởng toán học có giá trị như giải Nobel. Đáng nhớ và xúc động, bởi các giáo sư người Pháp, nền giáo dục Pháp đã phát hiện và tạo điều kiện vun quén làm cho tài năng của Giáo sư người Việt này nở hoa. Bỗng ghê sợ khi nhớ tới những vụ khủng bố, thanh trừng người Cadăctăng, người Kierghizit, người Uzbek... và người Việt mình diễn ra mấy ngày hôm nay tại Moskva của bọn phân biệt chủng tộc Nga.
Vụ WikiLeaks tung hê những tin mật trong quan hệ giữa các quốc gia, về đời tư riêng của các chính khách tai to mặt lớn cũng là một chuyện khá lý thú xảy ra trong năm 2010. Sai, đúng bao nhiêu phần trăm là chuyện bàn sau. Tính công khai, tính dân chủ của vụ này hiển nhiên mang lại lợi lộc cho những người dân thường - "ếch ngồi đáy giếng". Để lật ngửa ra những ván bài đỏ đen, những con bài "đi đêm" giữa các quốc gia, các chính khách. Để cảnh tỉnh các vị tai to mặt lớn hãy chấm dứt ngay những thói lừa bịp, những trò mị dân.
Điều buồn nhất của năm 2010 là vùng biển Đông nói riêng, vùng biển Thái Bình Dương nói chung bỗng tăng vọt độ nóng. Tranh chấp quần đảo Curin giữa Nga - Nhật. Xung đột Triều Tiên - Hàn quốc. Chính sách bá chủ biển Đông của Bắc Kinh. Đụng độ trên biển giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Hành tinh của chúng ta có năm vùng biển biếc.
Ô hay, sao vùng biển mang tên là Thái bình là Yên ả là Lặng lẽ, hiền hòa bỗng trở nên xao động, cuộn sóng làm vậy? Những nàng tiên cá xinh đẹp, nõn nường đâu cả rồi? Xin hãy nổi lên mặt nước, phô phang các vòng eo lý tưởng; xin hãy cất lên những khúc hát du dương, mê hồn của mình đi! May chăng sẽ làm giảm được cơn hung hăng, thói quen tác yêu tác quái của kẻ điên khùng, cậy sức mạnh bắt nạt kẻ yếu không ?
Nhà văn Trần Đức Tiến: Ngôi nhà trên mặt đất
Giữa biển thông tin sôi sục với những ngọn sóng lừng đủ sức làm chao đảo thế giới: giải cứu 33 thợ mỏ Chi Lê, rò rỉ thông tin WikiLeaks, đấu pháo giữa hai miền Nam-Bắc Triều…, thì cái tin nhỏ đăng trang áp chót của một tờ báo ra hằng ngày chỉ giống như một bàn tay nhỏ chới với nhô lên khỏi mặt nước.
Cô giáo Đông Anh, 27 tuổi, từ tỉnh Hắc Long Giang tới thủ đô Bắc Kinh với hy vọng đổi đời. Mỗi tháng cô kiếm được khoảng 3.000 nhân dân tệ, khoản thu nhập khá lớn so với ở quê, nhưng vẫn không thể đủ tiền để thuê một căn hộ. Cô phải trú trong một căn phòng dưới tầng hầm của một toà nhà chung cư, chỉ đủ chỗ kê một chiếc giường, chiếc tủ nhỏ và cái bàn. Tuy thế, cô vẫn còn được ở gần mặt đất hơn rất nhiều những gia đình khác… (*).
Tôi đã từng có ngót chục lần phải chuyển nhà. Vậy mà ở tuổi 50, vẫn chưa một ngày có tâm thế ổn định về chuyện nơi ăn chốn ở. Đầu năm nay in cuốn sách, người bạn thân làm biên tập cho mình đọc xong, bảo: chuyện nhà cửa ám ông ghê quá. Giật mình nhận ra: đúng thật, trong 15 cái truyện thì có tới 5 cái vòng vo đủ thứ nhưng thể nào cũng vấp vào chuyện mua đất với xây nhà. Thì làm gì mà chả "ám"? An cư mới lạc nghiệp. Căn nhà hiện tôi đang ở đây, mùa mưa năm nào cũng lo nước tràn, và tấm mái hiên chắp nối đang có nguy cơ sập xuống… Có lẽ vì thế mà cái tin cô giáo Đông Anh ở dưới hầm dễ chạm vào "vết thương" của mình hơn chăng?
May mà tôi cũng đã từng có nhiều lần đi lùng mua nhà. Túi chỉ đủ tiền đổ xăng xe với uống nước. Bìa hồng nhà trước thế chấp ngân hàng để tìm nhà sau. Đương nhiên phải nhắm mắt bỏ qua những đường rộng phố lớn để luồn sâu vào những ngõ vắng hẻm nhỏ. Và như thế, được tận thấy những cảnh đời chật hẹp, chen chúc, nhếch nhác, vẹo xiêu bày ra trước mắt mình, thật bất ngờ, lạ lẫm, ở ngay trong cái thành phố mà mình tưởng đã thuộc như lòng bàn tay. Ra khỏi những nơi ấy, nghĩ về căn nhà ọp ẹp của mình, lại thấy mình vẫn còn xênh xang chả kém… ông hoàng bà chúa!
Ngôi nhà của mình. Nơi trú ngụ của mình. Cái tổ của mình. Pháo đài riêng của mình. Ngước lên chẳng bằng ai. Nhưng nó còn may mắn được ở trên mặt đất. Nắng chan hoà mỗi sáng. Gió chan hoà mỗi chiều. Và ban đêm, mở cửa sổ ra là thấy cả những ngôi sao xa nhất.
Căn hầm của cô giáo Đông Anh thì không. Ở dưới ấy, mỗi khi tắt đèn - nguồn sáng nhân tạo - chỉ tràn ngập bóng tối và khí lạnh. Hơi đất có thể nhiễm vào cô, biến thành căn bệnh thấp khớp và biết đâu, đủ thứ bệnh quái quỷ khác. Nghe nói Đông Anh còn có ý định đưa mẹ ra ở cùng. Mẹ già rồi, và cô muốn được chăm sóc mẹ. Cũng là một mơ ước giản dị và thiêng liêng của đứa con hiếu thảo. Không nói ra, nhưng có thể trong cô còn âm thầm nung nấu một mơ ước mãnh liệt hơn: mơ đến một ngày nào đó sẽ có được căn phòng của riêng mình tắm trong ánh sáng mặt trời.
Thế kỷ 21 đã trôi qua được 10 năm. Mơ ước của Đông Anh - được nuôi giấu âm thầm dưới lòng đất như nuôi một hạt cây - vẫn còn là hoài vọng thăm thẳm của những người đang sống bên các bờ kinh đen Sài Gòn, các "xóm liều" Vũng Tàu, Hà Nội, các gầm cầu Paris, London, các ga tàu điện ngầm Moskva, New York, của hàng triệu triệu người không chốn nương thân, ngày ngày vật vờ lang thang như những con kiến lạc bầy.
(*): Báo Thanh Niên, số ra ngày 30/12/2010.
Nhà văn Văn Chinh: Phải dạy con người biết bơi…
![]() |
| Nhà báo Nguyễn Đăng Tấn; Nhà văn Văn Chinh; Nhà Thơ Trần Quang Quý. |
Ngày 19-8, ngày GS Ngô Bảo Châu bước vào lịch sử Toán học thế giới lại đúng là ngày 10-7 lịch ta 1.000 năm trước Lý Thái Tổ ban Chiếu dời đô - đồng nghĩa với việc định đô ở Thăng Long - Hà Nội. Là ngẫu nhiên hay là chứng phúc của tiền nhân? Dù sao thì khi lấy cái nôi của văn minh sông Hồng làm kinh đô, đức vua đã có ý thức: "Xem khắp nước Việt đó là nơi thắng địa, thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương, đúng là nơi thượng đô kinh sư muôn đời". Và như thế, và dù rằng một ngàn năm qua lịch sử với xiết bao thăng trầm, nhưng mọi phúc hạnh của con dân nước Việt ta đều nằm trong trù liệu (cương lĩnh) của đức vua Lý Thái Tổ anh minh.
Còn nức lòng hơn khi Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thay mặt công dân trao tặng ngôi nhà giá 12 tỷ cho giáo sư Ngô Bảo Châu và chính thức mời ông làm Viện trưởng Viện Toán của Việt Nam. Địa vị vinh quang và sự giàu có minh bạch hóa ra vẫn có thể được xác lập qua tài năng và khổ luyện.
Vậy là chú bé Châu bắt đầu làm người với định suất 4kg gạo, 3 lạng đường, 3 lạng thịt phiếu bây giờ có thể kiếm mỗi năm dăm bẩy tỷ đồng; làm việc ở ba nước, đều là trung tâm tri thức vào bậc nhất của mỗi nước Mỹ, Pháp và Việt Nam. Và chú bé đói ăn phải ăn độn những truyện cổ tích Đôi hài vạn dặm và Thánh Dóng đã trở thành một nội hàm sang trọng của khái niệm "Công dân toàn cầu". Và vậy là mọi quy chế cơ quan, hành chính và môi trường giáo dục của chúng ta đã trở thành tấm áo của Phù Đổng năm chàng tròn 3 tuổi. Phải cạnh tranh sao đây để có được 1/3 Ngô Bảo Châu đích thực là điều cần nghĩ ngợi?
Tiền, cái chúng ta thiếu nhất so với hai đối thủ kia và hẳn là Ngô Bảo Châu không làm việc cho cố quốc chỉ vì tiền thuần túy. Vấn đề nằm ở không gian vùng vẫy cho trí tuệ của ông. Tôi hình dung một cách chắp vá nó là thế này: Hồi tiểu học, Châu được cha mẹ tin cậy GS Hồ Ngọc Đại cho vào học Trường Thực nghiệm. Ở đó, như mọi đứa trẻ, Châu vừa chơi vừa học; được xé bỏ những cái mà chúng không thích học, được cãi lại thầy nếu thầy nói mà nó thấy sai dù điều nó thấy sai chưa hẳn đã sai. Vâng, ở đó mọi trẻ em đều tự do phát triển nhân cách, người thầy đóng vai trò như các ông sư phó của các hoàng tử thời xưa, "hầu giảng."
Nhân thể nói thêm, hồi giữa thế kỷ XIX, thiên tài Nga Lev Tolstoi cũng thực nghiệm ở điền trang Yasnaya Polyana của mình một trường tiểu học như vậy, cho con cái của nông nô (mà đương thời người ta bảo hầu hết chúng đều là con cháu ngoài giá thú của ông) vừa chơi vừa học. Chính Lev đã nói, mọi nhồi nhét trí não là áp đặt, mọi áp đặt đều là dã man.
Nhân đây tôi xin giữ quyền tự bảo vệ mình bởi những ý kiến giáo điều: Môn văn mà chúng ta yên trí nó là chủ đạo để dạy nhân cách người, nhưng học trò chán nhất; môn luân lý và giáo dục công dân trẻ vẫn học 40 năm nay nhưng đạo đức xã hội ngày một xuống cấp trầm trọng và cứ hễ không có Công an thì thản nhiên vượt đèn đỏ!
Tôi nghĩ, để có nhiều Ngô Bảo Châu (cho văn chương, nghệ thuật, kinh tế, chính trị, vật lý…) thì phải có môi trường đúng như Ngô Bảo Châu suốt gần 40 năm qua đã sống và học tập. Chứ không thay đổi môi trường và cả triết lý giáo dục, thì dẫu có nhiều Ngô Bảo Châu làm viện trưởng viện chuyên môn, cũng không thể xoay chuyển tình trạng trì trệ lạc hậu của nền giáo dục. Và như thế, cái chức Viện trưởng Viện Toán kia, cái ngôi nhà giá 12 tỷ kia chỉ còn thuần túy là cử chỉ chính trị.
Lũ lụt miền Trung năm 2010 dữ tợn quá. Ngoài 1 ngày lương, tôi không có gì để cứu giúp, dù tôi nghe được từ đó quá nhiều lời kêu cứu. Trong lũ lụt, có hai cha con nhà kia leo lên ôtô khách, cái xe bị nước cuốn trôi; cha con họ đạp kính và thoát ra ngoài. Cha dìu con trong mênh mông nước xiết, vì chàng trai sinh viên đại học khỏe mạnh ấy không biết bơi. Anh nói như một lời kêu cứu:
"Bố ơi, con không biết bơi!"
Và chàng trai khỏe mạnh, chàng cử nhân tương lai ấy đã chết, chết ngay trước mắt người cha. Câu chuyện đau lòng ấy như một lời trách cứ. Nhưng trách ai bây giờ? Trách nền giáo dục có khiếm khuyết về giáo dục thể chất ư? Lập tức sẽ có nhiều câu trả lời đanh thép: Giáo dục thể chất của chúng ta rầm rộ vào bậc nhất thế gian. Nào phong trào thể dục giữa giờ, nào có riêng một giờ thể dục cho mỗi tuần. Rồi nào còn Hội khỏe Phù Đổng chẳng náo nức trên TV đó ư? Vâng, đó là sự thật, nhưng thanh niên Việt Nam bây giờ phần lớn không biết bơi lại là một sự thật khác. Và chỉ có một sự thật thôi, trong vô vàn những cái na ná sự thật!
Vâng, phải dạy cho con người biết bơi trong số phận đầy bất trắc của con người!
Nhà báo Nguyễn Đăng Tấn: Chuyện buồn chỉ bằng… móng tay
Ngày cuối năm, mấy ông hàng xóm kéo nhau đến nhà chơi. Tôi đã chột dạ vì quanh năm ngày tháng ai nấy đều bận bịu, thời gian đâu mà thăm hỏi. Miếng cơm manh áo cứ luôn níu kéo đâu phải chuyện đùa.
Mà cũng lạ, mấy ông lại đi tra khảo về những chuyện buồn vui trong năm vì biết tôi là dân làm báo. Ai bảo dân không quan tâm đến chính trị.
Đầu tiên họ tra về chuyện đang cận kề. Tất nhiên bắt đầu là Đại hội Đảng tới. Nào là có gì đột phá trong đường lối, trong nhân sự. Chuyện vùng miền có còn nặng nề không? Mình đã dám bầu trực tiếp và gộp hai chức Chủ tịch và Tổng bí thư làm một chưa? v.v. Họ nói khi nhìn thấy các vị lãnh đạo ta đón khách nước ngoài, người ta một mà mình những hai vị trông nó thế nào ấy. Rồi chuyện ai đi ai ở. Mang tiếng là dân làm báo nhưng những chuyện đó thì cũng đến chịu thật. Toàn chuyện quốc gia đại sự. Mà ai có tài còn tuổi dân còn tin thì làm. Hết tuổi dân không thích thì thôi, cố bám làm gì. Sợ nhất là làm người lãnh đạo dân chỉ mong cho hết nhiệm kỳ… Dân cái gì cũng biết. Ai làm lợi cho dân cho nước họ biết tất.
Từ Đại hội xoay ra chuyện làm ăn. Cứ bảo nhà nước bưng bít chuyện Vinashin nhưng mọi chuyện đều đã công khai. Đúng là có những kẻ rỗi việc cứ muốn chọc ngoáy. Làm gì cũng phải nhìn trước nhìn sau, phải có thời điểm. Quốc hội chất vấn, Thủ tướng nhận trách nhiệm, thế là quá rõ. Ai có tội thì phạt, ai có công thì thưởng. Quốc hội của ta giờ dân chủ, đố ai dám làm sai. Như cái chuyện đường sắt cao tốc ấy, mặc dù đã bàn bạc đã thống nhất, đối tác cũng đã vào cuộc, song khi Quốc hội xét thấy chưa đủ điều kiện vẫn cứ dừng lại.
Cũng như chuyện tham nhũng ở công trình đại lộ Đông Tây TP.HCM, ai bảo mình không dám làm. Có kẻ độc mồm độc miệng bàn ra tán vào cho rằng đụng đến ông nọ bà kia. Mình đưa ra xử công khai, chuyện rõ như ban ngày. Có người bảo sao để chậm thế, phải xử ngay nhưng xét xử đâu có phải chuyện đùa. Chứng cứ từ nước ngoài chứ có phải ta phát hiện ra đâu. Cũng phải có thời gian dịch và phải xem có đúng luật của mình không đã chứ. Cứ làm ào ào bỏ tù người ta thì lấy tiền đâu mà đền. Như cái vụ mấy cậu thanh niên ở Hà Tây cũ đấy, tuyên người ta và bỏ tù hàng chục năm, biết đền thế nào cho được tuổi trẻ tàn lụi trong song sắt…
Quay lại chuyện Thăng Long ngàn tuổi, ai cũng thấy một lễ hội thật hoành tráng xứng với công đức tổ tiên. Có người chỉ thấy mấy đống rác vứt bừa bãi quanh hồ, vụ tắc đường ở Mỹ Đình mà chê. Cũng có người còn đặt câu hỏi sao miền Trung đang lụt lội lại làm lãng phí? So sánh thế thì có lẽ nên tránh làm lễ lạt vào mùa bão lụt. Ở ta năm nào cũng vậy, không bão chỗ này thì lụt chỗ kia. Mà chương trình đã có hàng mấy năm trước. Quan trọng là mình nghĩ và giúp những người nghèo khổ thế nào cho nó thực chất. Như mấy vụ đưa áo quần cũ rồi chất đống đấy. Mang tiếng ủng hộ người nghèo. Cũng có nơi mấy ông cán bộ còn chia nhau tiền của dân. Chả biết có còn lương tâm không.
Hà Nội ta ngàn năm tuổi, thế giới cũng không nhiều Thủ đô như vậy. Thế giới còn tôn vinh công nhận Hoàng thành rồi Bia Tiến sỹ, hội Dóng…thì mình cũng phải làm cho đàng hoàng. Bao nhiêu quan khách thế giới đến làm úi xùi người ta cười cho.
Ông bạn làm ở ngành giáo dục lại tra tôi về vụ ông Sầm Đức Xương, cứ như tôi là người đi điều tra xét xử. Ông nói như tôi là người có tội bao che cho mấy quan chức, chỉ khổ cho mấy cháu học sinh. Người lớn làm bậy lại đổ cho các cháu. Tôi bảo ông cứ yên trí, tòa địa phương không làm được thì có tòa cấp trên, lưới trời lồng lộng chạy đâu cho thoát. Mấy cậu thanh niên Hà Tây đấy, không hiếp dâm mà bị tội hiếp dâm. May có bà bác sỹ biết xem huyệt đạo gì đấy minh oan. Mà đã xong đâu. Tôi nói đó là trường hợp đặc biệt(!), trăm cái cũng có cái sai?
Chuyện buồn rồi xoay sang chuyện vui. Ai cũng thấy năm qua là năm khó khăn, bão lũ chồng chất thế mà tốc độ tăng trưởng cao đạt hơn 6,7%, thu nhập đầu người hơn 1.300 đô. Nhất là Việt Nam có Ngô Bảo Châu giành giải thưởng "Nobel toán học". Rồi chuyện dấu ấn Việt Nam khi làm Chủ tịch ASEAN. So với chuyện vui thì chuyện buồn chỉ bằng móng tay.
Ông bạn bác sỹ bảo đúng là chuyện vui nhiều nhưng đừng thấy chuyện buồn bằng móng tay mà xem thường. Con virus bằng bao nhiêu thế mà cơ thể anh to đùng cũng bị nó quật cho ngã lăn ra đấy. Mà ta có phải ít bệnh đâu. Các loại virus mà kết hợp lại thì có mà bó tay.
Vâng có thể ông bạn bác sỹ nói đúng. Đừng thấy sai lầm nhỏ mà chủ quan. Phải biết sai lầm nào là đốm lửa, nếu không dập ngay thì cả đồng cỏ sẽ bốc cháy.
Nhà thơ Trần Quang Quý: Một tương lai nhân bản
Năm 2010 vừa khép lại với nhiều buồn vui. Kinh tế tăng trưởng cao nhất trong vòng 3 năm qua, ở mức 6.68%. Cả nước hân hoan với sự kiện 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, nhưng cũng không ít người bàng hoàng vì trận lũ lịch sử tang thương ở miền Trung. Cũng không ít người chú ý, hồi hộp theo dõi về các sự kiện nóng hổi, lần đầu tiên được đưa ra nghị trường Quốc hội một cách thẳng thắn, dân chủ, cởi mở hơn về đường sắt cao tốc xuyên Việt, về bauoxit, Vinashin… Các bà nội trợ thì hẳn không khỏi lo lắng khi giá vàng leo thang chóng mặt, giá tiêu dùng liên tục lên cao mà đồng lương cải lên cải xuống vẫn không sao thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn, cơ cực vì cơm áo gạo tiền, đặc biệt là công chức nghèo.
Nhưng sau tất cả những câu chuyện về đời sống từ vi mô đến vĩ mô, cái để lại trong tôi, vừa bất ngờ, vừa kinh hoàng, vừa là nỗi âu lo, băn khoăn mãi trong nhiều ngày chính là, chưa bao giờ các video clip về bạo lực học đường trong các em nữ học sinh lại bung ra nhiều đến thế, làm hoang mang không chỉ các bậc làm cha làm mẹ, mà ở ngay trong chính số đông giới trẻ, trong toàn xã hội như thế. Ấy là chưa kể, những "Giáo trình tự tử", "Cẩm nang tìm đến cái chết", "Dạy tự tử miễn phí"… bung lên mạng.
Ngay sau khi vụ một nữ sinh lớp 10 của Trường THPT Trần Nhân Tông, Hà Nội bị một nhóm bạn, do Phạm Tường Vi cầm đầu giật áo, giật tóc, đấm đá vào mặt, đạp vào đầu…, chửi bới tục tĩu, như sự tra khảo, đấu tố, trừng phạt nhau của băng nhóm xã hội đen, thường thấy nhan nhản trên mạng, trong các phim chưởng, phim hành động nhập ngoại, thì hàng loạt các video clip quay cảnh hành hạ, làm nhục bạn bằng kéo cắt tóc, bằng giày cao gót, bằng đấm đá, bằng lột quần áo… ở nhiều địa phương được tung lên mạng dù lý do có khi chỉ là cái nhìn "thiếu… thiện cảm", làm hoang mang cộng đồng, như một thách thức của thế giới văn minh.
Điều ngạc nhiên là, không chỉ các em trực tiếp đánh bạn như "say máu", mà còn cả số đông học sinh đứng xem, hò reo, cổ vũ, hoặc dửng dưng ngồi nhìn một cách vô cảm, thật đáng sợ! Tại sao thế? Có cái gì đang xảy ra vậy? Sự bế tắc về lối sống? Sự gây hấn vì thích được nổi tiếng, được mọi người nể sợ, được các đàn em mời bảo kê, được kiêu hãnh là đầu gấu 9X?
Chẳng lẽ người ta cứ đổ lỗi mãi cho mở cửa, cho kinh tế thị trường. Rõ ràng, có một lỗ hổng trong giáo dục, có sự lơ là chủ quan, có cả cộng hưởng của suy thoái đạo đức xã hội, có cả xác định tiêu chí sống phiến diện, chỉ nhằm nhằm lo kinh tế, làm ăn… Và lỗi đó ở đâu, ở nhà trường, ở gia đình, ở xã hội? Có không một tâm lý ỷ lại, đổ lỗi loanh quanh cho nhau, và cuối cùng trách nhiệm chẳng phải của ai, là trách nhiệm "cả làng". Cả làng thì… thế thôi!
Chúng ta có yên tâm khi đất nước trông đợi vào lớp trẻ, mà lớp trẻ có một bộ phận mắc những căn bệnh tâm hồn như thế không? Xây dựng nhân cách, tâm hồn con người mới khó. Đấy chính là nỗi buồn tôi muốn khép cùng quá khứ 2010, để lại hy vọng về một tương lai bứt tốc, nhân bản và sáng sủa hơn, phía trước


