NSND Lan Hương: Biến hóa Thúy Kiều bằng kịch hình thể!

Thứ Hai, 26/09/2011, 15:58
Gặp NSND Lan Hương trong dịp kỷ niệm tròn một năm ngày phát sóng cuộc thi ca hát "Gia đình tài tử" (phát sóng 8h30 sáng chủ nhật trên HTV9), thấy cả hai nghệ sỹ đều hào hứng và trẻ trung. Lan Hương vẫn còn đủ sự nhí nhảnh và hồn nhiên, chị nói, sức hấp dẫn của chương trình chính là sự gắn kết của gia đình. Làm mẹ từ khi rất sớm, đến mức bị kỷ luật, nhưng chị chưa bao giờ ân hận về những lựa chọn của mình…

- Một năm qua, chị đều đặn làm giám khảo cho "Gia đình tài tử", một sân chơi dành cho gia đình ba thế hệ. Tôi muốn hỏi thực sự rằng, chị có thấy nó bổ ích không?

- Nó là chương trình hay mà hấp dẫn, hấp dẫn ngay cả những người trong nghề của tôi nữa. Cái sự ca hát tài tử gia đình như thế này, nó mang một tính chất rất hồn nhiên. Bạn cứ đi đến nhiều vùng quê xem, rất nhiều người ao ước, dù không làm nghệ thuật nhưng vẫn được biểu diễn. Cái quan trọng hơn, là cả gia đình đều nhập cuộc. Họ coi đó là kỷ niệm ý nghĩa.

Không khí của "Gia đình tài tử" càng ngày càng hơn, ví dụ năm ngoái tôi bắt đầu làm giám khảo thì các gia đình chưa quen lắm,  các gia đình thi đầu tiên rất ngô nghê, buồn cười. Nhưng càng về sau, sự tập luyện, từ giọng hát đến bè phối, rồi múa phụ họa rất là hấp dẫn và họ chuẩn bị rất chu đáo.

Anh Nguyễn Cường có nói là có nhiều gia đình chu đáo hơn cả ca sĩ chuyên nghiệp nữa. Giọng họ như thế nào họ hát luôn, không giống như ca sĩ hôm nay cầm tờ giấy hôm sau lên hát quên lời hay hát nhép, ở đây họ rất nhiệt tình… Điểm hấp dẫn nhất của chương trình chính là sự liên kết của gia đình, nó là sự hòa quyện của tình cảm con người. Thời buổi bây giờ, hòa hợp được tam đại đồng đường là điều vô cùng khó khăn, nó làm cho các gia đình yêu nhau hơn và cả các gia đình ngồi xem trước màn hình cũng thế. Gia đình là quan trọng nhất.

Trong phim Trần Thủ Độ.

- Chị làm bà ngoại rồi, cũng là gia đình 3 thế hệ, chị có tính làm… thí sinh?

- (Cười) Chắc là cũng có đấy. Vì con tôi ở xa nên tôi cũng hy vọng ngày nào con cháu về thì sẽ đăng kí tham gia, biểu diễn rất là vui mà còn được ghi lại những khoảnh khắc cả gia đình ở bên nhau.

- Ba năm trước, tôi thấy chị không trẻ… như bây giờ. Hình như có nguồn năng lượng mới được bồi đắp trong chị?

- Bạn gặp tôi cách đây 3 năm lúc đó tôi đang chật vật với đoàn của mình. Nhiều người nói tôi là một con búp bê đặt đâu ngồi đó, chẳng cần quan tâm việc gì nữa, chuyện nhà có chồng lo, chuyện cơ quan có đạo diễn, giám đốc lo cả, cứ diễn xong đi đâu cũng có người chào đón. Tôi cũng nghĩ mình có chút ít may mắn khi thành công sớm và được nhiều người yêu mến. Nhưng tôi không nghĩ mình ngốc nghếch đến vậy.

Khi ôm một đoàn diễn, tôi phải lo từ chuyện tiền bạc cho đến việc sắp xếp lịch tập, lịch diễn cho vài chục con người. Tôi tự dưng thành người khác. Đấy, lúc đấy là mình khó khăn bề bộn, nên nhìn tôi già đi cũng phải. Hai năm nay đoàn cũng có khởi sắc, cũng đã biểu diễn tốt hơn rồi, cũng đã chắc chắn hơn vì thế tinh thần nó cũng thoải mái hơn.

- Tôi nhớ trước đây nhiều người gọi chị là "Hương khùng". Thế chị nghĩ là mình khùng hay khôn?

- Tôi cũng không nghĩ là mình khùng hay khôn. Ngày xưa, tôi học diễn viên cùng với anh Chí Trung, mọi người trong lớp cứ coi tôi như con búp bê, và các lãnh đạo coi tôi như một bông hoa, muốn đặt đâu thì đặt đấy thôi. Nhiều lúc tôi ức phát khóc. Tôi muốn làm cái gì đó để người ta xóa bỏ được suy nghĩ và biết mình có khả năng. Về diễn xuất, tôi đã vượt qua được cái mà người ta cứ luôn luôn so sánh là tài năng biểu diễn thực sự với cái sự xinh xinh trên sân khấu.

Trong phim “Em bé Hà Nội”.

Tôi không chấp nhận được suy nghĩ đó, tôi có thể búp bê xinh xinh ở đâu đó, chứ trên sân khấu thì không được phép như vậy. Tôi cần vượt lên để người ta đừng suy nghĩ cô bé Lan Hương ngày xưa chỉ là một cô bé mới nổi thôi, chỉ là cô bé xinh xinh thôi, chả làm được gì nên cơm nên cháo đâu. Thực ra mà nói thời gian đầu vào nghề tôi không tự tin lắm, nhiều người nói thế và tôi bị ám ảnh, tôi cũng nghĩ vậy.

Tôi làm diễn viên nhưng lại lấy chồng rất sớm, học năm thứ nhất đã đi lấy chồng, người ta kỷ luật cho tơi bời. Rồi sau khi sinh con, quay lại sàn diễn, mọi người vẫn coi tôi là bông hoa làm đẹp sân khấu. Đoàn đi đến đâu mà cần người ôm hoa  tặng cho khách thì lãnh đạo cứ mặc nhiên gọi Lan Hương đâu, Lan Hương đâu… Tôi rất tự ái, vậy nên quyết định phải làm được điều gì đó. Giờ thì đã làm được rồi. Thế nên, cái ải mà tôi cần vượt qua nữa chính là duy trì và phát triển đoàn kịch hình thể của mình. Đoàn này cũng là cái yêu thích của tôi nữa vì ngày xưa tôi học múa nhưng phải bỏ múa vì sức khỏe không tốt. Nên diễn kịch hình thể là một cách cố gắng tiếp theo con đường múa của mình.

- Chị nói lúc trước lấy chồng sớm bị kỷ luật, là sao vậy?

- Đó cũng chỉ là kỷ luật nhẹ thôi, vì là sinh viên mà lại sinh con. Các thầy cô đều thương, nhưng quy định thì vẫn là quy định. Thế nên anh Chí Trung hay anh Đức Hải khi tốt nghiệp là được lĩnh bằng ngay, còn tôi một năm sau mới được lấy bằng, đến khi tốt nghiệp còn bế cả con theo đi nhận quyết định. Ngày ấy buồn vui cay đắng đủ cả, thế mà chẳng mấy chốc đã là… thời đã xa.

- Quay trở lại với đoàn kịch hình thể, chị thấy đoàn kịch của mình lúc này như thế nào?

- Hoạt động của đoàn mình đã khởi sắc rồi trước đây thì vở nào cũng diễn được, hai vở gần đây nhất là "Tâm linh Việt" và "Từ một ngã tư" lịch diễn khá đều. Gần 10 năm thành lập, tôi thấy dần dần khán giả không còn thắc mắc đâu là kịch hình thể đâu là kịch nói nữa, đi xem là đi xem, không thắc mắc khó chịu tại sao lại không nói gì cả, tại sao chỉ có múa hát với mấy thứ thôi... Tôi dựng vở về đề tài Công an "Từ một ngã tư", Ban Giám đốc rất lo lắng vì không biết tôi có làm nổi không, bởi kịch bản vốn là kịch chính luận mà lại đưa lên kịch hình thể. Nhưng mọi việc đã khá tốt đẹp. Tôi thấy công sức mình bỏ ra theo năm tháng không uổng công và đã có kết quả.

- Sự chung sức của Lan Hương và Như Lai từng bị điều tiếng là "phi công trẻ - máy bay bà già". Chị thì nghĩ thế nào về sự chung lưng đấu cật với người bạn diễn trẻ này?

- Chị em đi với nhau ngay từ đầu và tôi hướng cậu ấy rất nhiều. Lai tốt nghiệp đạo diễn bằng một vở… xiếc. Nhiều khi cậu ấy cũng nói, mình đang là diễn viên kịch, đi học đạo diễn, mà lại tốt nghiệp bằng một vở xiếc, thật là không giống ai cả. Cái này cũng giống tôi khi trước, tôi tốt nghiệp đạo diễn kịch nói nhưng tôi chưa từng dựng một vở kịch nói nào cả. Tôi làm sử thi và múa nhiều hơn. Chính vì thế, cậu ấy mới chung sức cùng tôi.

Có thể Lai đã giúp tôi rất nhiều, đi cùng tôi từ những ngày đầu gian khó nhất. Chúng tôi làm vì sân khấu này nên không bao giờ quan tâm đến thị phi hay tin đồn. Giờ tôi tách cậu ấy ra, đi sâu vào mảng sân khấu giáo dục. Nghĩa là Lai năng nổ, sẽ đi hướng vào các dự án có nguồn tài trợ. Còn tôi sẽ làm mảng chính thống. Tôi đang chuẩn bị dựng vở Thúy Kiều dưới dạng kịch hình thể. Tôi rất muốn diễn viên của mình được làm nghề hằng ngày, và muốn được vậy phải nỗ lực rất nhiều.

Mỗi năm, theo chỉ tiêu, chúng tôi chỉ được dựng một vở thôi, mà kinh phí cũng chả đủ. Ví dụ như vở Kiều này, vừa rồi nhà hát có nói, thôi em lấy số tiền này tạm thời để dựng, nếu thiếu bao nhiêu… sang năm nhà hát sẽ bổ sung tiếp. Tôi nói, vâng, các anh cho bao nhiêu em cũng sẽ dựng, bởi vì đó là điều em tâm huyết. Nói thật, năm nào hội diễn chúng tôi tham gia cũng đều có giải, năm nay mà không có vở tham gia thì rất tiếc.

- Vì Thúy Kiều mà chị đã không mặn mà với phim truyền hình nữa? Các đạo diễn không gọi hay chị từ chối?

- Không phải là không gọi, mà tôi từ chối. Rất nhiều lần rồi. Mới đây đạo diễn Đỗ Thanh Hải mời tham gia chương trình Rubik 8, nhưng tôi cũng buộc phải từ chối. Thực sự tôi nhớ điện ảnh vô cùng. Có những lần đi đám cưới, gặp tất cả những người làm phim, tôi về nhà buồn vô cùng. Nhưng rồi lại tỉnh ra, vì mình đã trót theo nghiệp khác. Lúc trước làm phim truyền hình Trần Thủ Độ thì tôi cứ đi đi về về, thấy mình không lo cho đoàn được nhiều, nên cũng nảy sinh nhiều rắc rối. Như ngày xưa cũng vậy, tôi cũng cân nhắc rất nhiều giữa việc kiếm tiền và sự nghiệp. Nếu đã xác định thì mình phải hy sinh cho quyết định của mình.

- Nếu cho chị được nói về cuộc sống hiện tại của mình thì chị sẽ nói như thế nào?

- Ông trời cho mình như thế nào thì mình hưởng như thế thôi. Nó cũng rất là êm đềm mà, không có vấn đề gì.  Chả nhẽ đầu đời đã không suôn sẻ, rồi đến cuối đời vẫn như thế nữa chắc tôi chết luôn. Tôi thấy mọi thứ được, không giàu nhưng không thiếu đói. Nói chung thế là đủ rồi. Tôi nói với mấy anh em trong đoàn, tôi tham gia kịch hình thể thì chắc chắn chỉ đem tiền nhà đi, chứ chẳng bao giờ đem gì về nữa. Chỉ mong cứ yên ổn như thế này và mẹ con bà cháu đoàn tụ sống ở Việt Nam, thế là xong!

Đàn bà tuổi Dần đa đoan lắm!

Lan Hương có một khởi đầu may mắn với vai chính trong "Cô bé Hà Nội" của đạo diễn Hải Ninh và đến giờ hình ảnh ấy vẫn là một dấu son trong nghiệp diễn của chị, thậm chí nó còn làm những vai diễn sau của chị gặp sức ép để vượt lên trong sự so sánh nhiều thiên kiến. Chưa hết, chị lấy chồng và sinh con rất sớm, bị kỷ luật và gặp nhiều khó khăn trong việc khẳng định bản thân với đồng nghiệp và các đạo diễn.

Chia tay chồng và con gái theo bố sang Đức, Lan Hương bị rơi vào khủng hoảng tưởng… phát điên vì 4 năm liền bặt tin con. Trả lời báo chí, chị chia sẻ: "Mãi đến năm 1994 tôi có điều kiện sang Pháp thì mới tìm đường sang Đức. Ông anh tôi tìm giúp trước địa chỉ của con. Gặp con rồi, tinh thần không còn bị ức chế nữa. Dù trước đó tôi cũng giành được nhiều Huy chương Vàng nhưng thực sự những điều đó không mang lại niềm vui.

Ví như năm 1990 tôi được Hội Nghệ sỹ trao giải xuất sắc nhất với vở “Cuộc đời tôi” và tạo ra những luồng dư luận mới về cách diễn. Nó đánh dấu mốc thành công của tôi trên sân khấu nhưng cũng chẳng vui gì. Rồi năm 1991, 1992 được hết giải nọ đến giải kia nhưng vẫn thấy trong lòng trống trải. Nhất là cái hôm nghe Minh Hằng nói: "Hương ơi, cái Hạnh nhà Hương, bố nó đưa nó chạy trốn sang Đức rồi". Tôi vẫn cười nói nhưng khi đạp xe về nhà, tôi có cảm giác như mình lê từng bước chân, không biết lối nào về nhà mình nữa. Khi đó, ông Bình bảo: "Em yên tâm, có anh ở bên cạnh thì thế nào cũng sẽ tìm được con".  Tôi cũng được an ủi một phần.

Tôi nhớ có một lần, ông Bình đi làm phim trong Sài Gòn. Đang đêm ngủ, có một con bé bên hàng xóm mê, hét lên: "Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Con xin mẹ, mẹ đừng bỏ con". Thế là tôi "lồng lộn" lên. Tôi cảm giác như mình phát điên, cầm con dao chém tường loạn hết cả. Gần như là lúc đó tôi bị một cú shock, stress khủng khiếp. Sau đó, tôi tự bảo, mình không được thế này, nếu không mình sẽ điên mất, phải bình tĩnh. Có người bảo tôi là, "chị ơi, phải giải tỏa cái đầu đi, nếu không chị điên đấy. Chị đã có một người chồng rất tốt. Chỉ vài ba năm nữa, mọi chuyện sẽ bình thường lại thôi"… Tôi nghiệm ra rằng, tuổi Dần rất vinh quang nhưng về cuộc sống riêng thì lại lận đận như thế"…

PV thực hiện – CSTC tuần số 76

.
.
.