Lạy cha, con đã là nghịch tử tày giời

Thứ Hai, 22/06/2009, 16:00
Anh đã nhận bằng cử nhân và bây giờ anh đang là một trí thức cần mẫn và đầy trách nhiệm.Anh đã từng cầm búa nấp sau cánh cửa với ý nghĩ điên rồ: "trừng phạt" cha đẻ của mình.Mười mấy năm sau, anh viết lá thư này như quỳ lạy dưới chân cha mình xin tha tội.

Tôi đã nghĩ rằng, tôi sẽ giấu câu chuyện cùng nỗi hổ nhục và đau đớn của mình cho đến cuối cuộc đời. Thế rồi, khi cầm tờ CSTC, tôi đã quyết định viết lại câu chuyện, với những ý định tội ác ghê rợn của mình, cũng mong nỗi hổ nhục và đau đớn trong tôi có thể giảm đi được phần nào.

Quê tôi là một xã ngoại thành Hà Nội. Bây giờ, cả xã tôi và các vùng lân cận đang điên đảo trong cơn lốc đô thị hóa, ở đâu người ta cũng bàn đến chuyện đất đai, nhà cửa, đến chuyện mua ô tô, chuyện tiền triệu bạc tỷ. Những câu chuyện về sự khốn khó của 15 năm về trước, thời kỳ mà chỉ cần mất 1 con gà, người ta sẵn sàng lao vào nhau cắn xé thì dường như không ai còn nhớ nữa.

Thế nhưng, những ký ức về sự khốn khó ấy lúc nào cũng hiển hiện trong đầu tôi. Sự khốn khó ấy càng ám ảnh và dày vò tôi, bởi, chính vào thời điểm này, thời điểm 16 năm về trước, tôi đã không dưới một lần định ra tay "trừng phạt" chính cha đẻ của mình.

Một đứa con định "trừng phạt" cha đẻ của mình, dù thế nào cũng đáng bị tử hình một trăm một ngàn lần và đáng bị người đời nguyền rủa. Một đứa con định " trừng phạt" cha mình cho dù người cha ấy như thế nào thì sinh mạng, sự liêm sỉ của nó cũng chẳng đáng một xu và càng không thể rêu rao những bài giảng về luân lý, đạo đức cho con người. Chính những suy nghĩ ấy cứ dày vò tôi và cuộc sống của tôi lúc nào cũng đắm chìm trong nỗi mặc cảm.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in những câu chuyện mà cha tôi vẫn kể cho tôi và gia đình nghe về quãng thời gian ông tham gia chiến trường. Những câu chuyện cha tôi kể cứ lặp đi lặp lại khiến tôi cứ nghĩ rằng, chính tôi cũng đã sống trong sự thảm khốc của bom đạn chiến tranh. Và, trong suy nghĩ của tôi khi ấy thì cha tôi chính là một anh hùng. Thế nhưng ở ngoài đời thật, cha tôi vô cùng tàn nhẫn khi ngày ngày ông hành hạ mẹ tôi bằng cách chửi rủa và đánh đập.

Cho đến bây giờ, cha tôi vẫn nói rằng, nếu ngày đó mẹ không đẻ ra anh trai tôi vào trước ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng chỉ vài ba hôm thì cha tôi sẽ không bao giờ trở về với gia đình. Và như thế, rất có thể bây giờ cha tôi đã là một người khác chứ không phải là một anh nông dân đầu tắt mặt tối với con bò và những thửa ruộng. Thế nhưng sau 11 năm trong chiến trường, với biết bao lần tưởng đã bị bom B52 chôn vùi xác ở đâu đó trong những cánh rừng trên dải Trường Sơn và khi không còn chiến tranh, lại nghe tin vợ sinh, ông đã bỏ tất cả để về với con. Ông bảo, ngày đó một nghìn người bước ra từ chiến trường, nếu biết mình còn sống, còn lành lặn, còn một người vợ và con cái ở nhà, thì ai cũng hành động như ông.

Sau một năm cha tôi về quê, mẹ tôi tiếp tục sinh một cô con gái và mấy năm sau lại sinh thêm được một đứa con trai, là tôi. Vào cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ trước, gia đình tôi khó khăn vô cùng. Gia đình càng khó khăn thì cha tôi càng lầm lỳ, ít nói và hay uống rượu. Những lúc ấy, ông lại oán trách mẹ, oán trách anh trai tôi, cho đó chính là nguyên nhân khiến đời ông khổ. Sau này, thay vì oán trách, ông chuyển sang chửi rủa vợ con. Và, những trận chửi rủa, cãi vã không đầu không cuối ấy cứ diễn ra liên miên trong ngôi nhà bé nhỏ của gia đình tôi.

Năm 1993, anh trai tôi đi bộ đội. Chị gái tôi năm ấy, khi mới tròn 17 tuổi cũng đi lấy chồng. Gia đình tôi chỉ còn tôi và bố mẹ. Mặc dù nhà chỉ có ba người nhưng gia đình tôi khi ấy nhận làm hơn một mẫu ruộng. Mẹ tôi suốt ngày đầu tắt mặt tối, cả cha tôi cũng vậy, nhưng không vì thế mà nhà tôi vắng những trận cãi vã. Tôi vẫn còn nhớ có những đêm bố mẹ tôi đã thức trắng để cãi nhau. Nhiều bữa, vì quá chén, ông đã thẳng tay đánh mẹ. Sau vài lần đánh mẹ, dường như cha tôi đã quen tay nên những lần sau, ông không ngại mỗi lúc nổi cơn lôi đình là hành hạ mẹ tôi. Đã bao lần mẹ bị cha tôi đánh sưng mặt và bầm tím chân tay phải đi trạm xá mua thuốc, nhưng ai hỏi bà cũng chỉ bảo bà bị ngã.

Đã rất nhiều lần tôi cầu xin mẹ hãy đi ở riêng, tôi sẽ nghỉ học ở nhà làm lụng, hai mẹ con sống với nhau rau cháo thế nào cũng được, miễn là mẹ không phải hứng chịu những trận đòn tàn nhẫn của cha tôi. Khi nghe đứa con trai 13 tuổi nói vậy, mẹ trợn mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Thế rồi, mẹ lại trấn tĩnh tôi bằng cách kể lại việc ngày xưa khi tôi mới sinh, mẹ đã phải chịu hàng chục trận đòn chí tử của bà nội bởi những việc chẳng đâu ra đâu. Rồi cả chuyện ngày xưa, mẹ đã phải chứng kiến cảnh ông ngoại tôi trói bà ngoại vào cột và dùng cả một cây mây, với đầy gai nhọn tua tủa mà quất vào bà ngoại đến tứa máu vì cái tội bà ngoại chỉ biết đẻ toàn con gái. Rồi mẹ kết luận, những gì mẹ đang chịu đựng cũng là chuyện bình thường. Mẹ sẽ ở lại sống cùng cha tôi, khổ đến mấy mẹ cũng chịu được, miễn anh em chúng tôi được học hành nên người.

Sau rất nhiều lần cầu xin mẹ ra ở riêng, lần nào mẹ tôi cũng kể lại câu chuyện mẹ bị bà nội đánh, rồi chuyện ông ngoại tôi dùng cây mây đánh bà ngoại để chứng minh những gì mẹ tôi đang chịu đựng là lẽ rất bình thường, tôi trở nên u uất và bị ám ảnh bởi những câu chuyện mẹ kể. Tôi bỗng trở nên căm ghét ông ngoại, một người tôi chưa bao giờ biết mặt, tôi căm ghét bà nội và chính cha tôi vì họ đã thật độc ác khi đánh mẹ. Thế rồi, tôi căm ghét cả anh trai tôi, coi anh như là nguyên nhân của sự khốn khó và tan vỡ gia đình hiện tại. Bởi, cứ cách một tháng, anh lại về thăm nhà và lần nào về, mẹ tôi cũng phải bán mấy tạ lúa để đưa cho anh đi lên đơn vị.

Sau khi anh trai tôi trở về đơn vị, cha tôi lại lao vào chửi rủa và đánh đập mẹ tôi tàn nhẫn hơn. Cha tôi chửi rủa và đánh đập mẹ tôi bất cứ khi nào: trong bữa ăn, lúc đi làm và cả khi đi ngủ. Tất cả những đau thương ấy tôi đều biết. Tôi nhớ một buổi chiều mùa hè năm 1994. Cha tôi chửi rủa mẹ tôi trong suốt bữa ăn. Lúc này, nhìn cha tôi “ghê tởm” làm sao, nhưng mẹ tôi thì vẫn ngồi nhẫn nhục như đã ngồi như thế mấy trăm năm rồi. Chửi rủa chán, cha tôi đóng hết cửa lại để tra tấn mẹ tôi. Lúc đó ở trong buồng, tôi vừa sợ, vừa thương mẹ và cũng vừa phẫn uất. Tôi điên cuồng đi khắp gian buồng lục tìm một thứ gì đó để "trừng phạt" cha tôi. Thứ tôi tìm được là một cây búa đinh.

Nhưng lúc vừa cầm cây búa đinh trên tay, tôi đã khóc vì hoảng sợ phát hiện ra suy nghĩ gây tội ác của mình. Thế nhưng ở phía ngoài nhà, chỉ cách một cánh cửa, tiếng kêu đau đớn và thảm thiết của mẹ tôi cắt nát lòng tôi. Lúc đó, có một giọng nói từ đâu đó phả tới bảo với tôi rằng: mày chỉ cần mở cánh cửa, rất nhẹ nhàng đến gần ông ta, vung búa lên… và như thế tiếng kêu đau đớn xé lòng của người mẹ sinh ra mày sẽ chấm dứt. Thế nhưng, chỉ vừa đi đến bên cánh cửa thì chân tôi quỵ xuống và tôi khóc.

Tôi đã khóc như thế suốt nhiều ngày sau đó khi nghĩ đến cái buổi chiều tôi cầm cây búa đứng bên cánh cửa với lòng hận thù và sự điên cuồng muốn "trừng phạt" cha mình. Năm đó và cả sang năm sau nữa, tôi cũng đã một vài lần cầm búa và đứng sau cánh cửa buồng nhà tôi mà khóc. Không thể chịu đựng được cảnh bạo lực trong gia đình và những mặc cảm tội lỗi của mình, tôi đã quyết định bỏ nhà ra đi.

Tôi lấy trộm một chỉ vàng, tài sản lớn nhất của gia đình được mẹ tôi vùi trong hòm thóc và gói gém thật kỹ trong bộ quần áo cũ của mình. Hôm đó tôi đã quyết ra đi để mãi mãi không phải chứng kiến cảnh cha tôi đánh mẹ và không phải thêm một lần phẫn uất đi tìm hung khí với suy nghĩ chấm dứt cuộc sống của người đàn ông vẫn ngày ngày hành hạ mẹ và cũng chính là người đã sinh ra mình. Nhưng trên đường đi, suy nghĩ thế nào tôi lại quay về, lại đặt chỉ vàng tôi đã lấy vào đúng nơi mẹ tôi đã giấu.

Tôi trở về để tiếp tục sống trong ngôi nhà ngập tràn tiếng chửi bới tục tằn và những trận đòn tàn ác của người cha. Nhưng tôi không có thêm lần nào tìm hung khí để chấm dứt những điều đau khổ kia mà tôi ngồi im lặng suy nghĩ về việc vì sao mẹ vẫn tiếp tục cuộc sống với cha tôi, sẵn sàng gánh lấy những trận đòn vô lý và tàn ác của ông và vì sao cha tôi, một người tôi đã coi như một người anh hùng lại trở nên như thế trong suốt bao nhiêu năm qua. Mãi sau này, tôi mới hiểu rằng : vì khó khăn quá, vì lo cho gia đình, lo cho tương lai của con cái quá, nhưng lại bế tắc quá nên ông đã hoá điên, tìm đến rượu và trút hết mọi giận giữ lên đầu mẹ. Hẳn làm như thế, bố tôi cũng chẳng sung sướng gì. Vì sau khi anh trai tôi ra trường, mẹ tôi không phải bán lúa hàng tháng nữa và sau này tôi học hết đại học, những khó khăn gia đình vơi đi thì sự giận giữ và cục cằn của bố tôi cũng không còn.

Tôi không biết sau khi kể câu chuyện của mình, người đời sẽ phán xử và suy nghĩ sao về mình - một kẻ đã từng rắp tâm hại chính cha mình. Song, tôi vẫn thấy đau đớn vô cùng khi đọc báo chí, vẫn thấy ở đâu đó những vụ án con cái giết cha. Những người con giết cha (hay có ý định "trừng phạt" cha đẻ mình như tôi), dù biện minh thế nào đi nữa cũng thật đáng ghê tởm. Thế nhưng, những người lớn phải xem lại cách hành xử của mình trước con cái. Có phải chính người lớn đã bắt những đứa trẻ phải sống trong bạo lực nhiều quá mới khiến các em bị ám ảnh và đi đến quyết định lầm lỗi ấy?

Kể ra câu chuyện này giống như tôi đang quỳ lạy dưới chân người cha của tôi giờ đã già yếu và ít nói.

Con quỳ dưới chân cha, lạy xin cha tha tội cho con. Con là đứa con trăm lần bất hiếu và ngàn lần tội lỗi của cha.

Đứa con bất hiếu ngày ấy đã trở thành một cử nhân và đặc biệt hơn, đứa con ấy nay đã trở thành một người bố

Dạ Hương (ghi theo lời kể của nhân vật) - CSTC Số 3
.
.
.